Truyen3h.Co

Thanh Xuân Năm Ấy Tớ Đã Từng Rất Thích Cậu (2018)

Chương 4: Dương Anh Thất Hứa

meopnlt

Từ ngày có mẹ vào anh em chúng tôi được ăn ngon, không ăn tiệm thường như trước kia nữa, không phải làm việc nhà, không phải cô đơn,... nói chung có mẹ tuyệt vời lắm.

Buổi tối sau khi ăn uống xong, tôi lên phòng nằm sấp chùm chăn nữa người mở lap top lên xem.

Vừa vào messenger đã thấy một mớ tin nhắn trong Hội Bàn Đào, tôi cũng hóng hót nhanh chóng mở ra xem.

Tư Mập: Có đứa nào đăng kí thi Olympic không bây?

Mập Ngu: Mày mơ à, đ.. đùa được nhá, học ngu như bọn mình thi thế nào?

Việt Bánh Mì: Cũng chuyên Anh chứ bộ, tụi bây cứ nghĩ mình kém.

Linh Babie: Tao đăng kí, có đứa nào không?

Thịnh Bò: Ê tụi mình đăng kí hết luôn đi, đứa nào giành giải thì khao.

Linh Babie: Con Lùn onl kìa, ê Lùn mày thi Olympic không?

Quỳnh Lùn: Tao chưa biết nữa, nếu cờ rớt thi tao sẽ thi.

Linh Babie, Việt Bánh Mì, Thịnh Bò, Tự Mập, Mập Ngu: Cờ rớt? Cái gì?

Quỳnh Lùn: Mấy bạn bình tĩnh, tớ đùa đấy, nhất định sẽ thi.

Sau đấy, mấy đứa kia lần lượt online, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đăng kí thi Olympic tiếng anh toàn quốc.

Còn hai tuần nữa là kì thi chính thức bắt đầu vì vậy cả bọn phải cố gắng và chuẩn bị thật tốt.

Chúng tôi chọn nhà Mập Ngu là nơi học nhóm. Nói học nhóm cho oai vậy thôi, chứ tập trung đông đủ, xong lại tách đôi ra học. Tôi đương nhiên nhanh miệng, nhanh chân, bắt đôi cùng với Dương rồi chạy vụt sang ngồi với cậu ấy. Mập Ngu với Kim Ho học chung, Bánh Mì, Bèo, Tư Mập, Bò học chung.

Nhà Mập Ngu thuộc dạng khá giả nếu không muốn nói là giàu, có cả người giúp việc. Chúng tôi chăm chỉ học ba tiếng liên tục, đến giờ giải lao thì có người mang bánh nước lên sẳn.

- Nhà cậu sướng thật đấy - Tôi cảm thán.

- Sướng gì chớ, chán bỏ xứ - Mập Ngu trả treo đáp.

- Mọi người ăn uống nhanh rồi tiếp tục, làm xong thì cùng nhau dò đáp án - Dương Anh nói như ra lệnh.

Cuối cùng sau một buổi học trên lớp, và một buổi học nhóm nhà Mập Ngu, tôi cũng có cơ hội để "thoát thân". Trời ơi, mấy tiếng đồng hồ, toàn tiếng anh với tiếng tây, tôi sắp die mất rồi.

Cứ như vậy cho đến ngày thứ mười hai, tôi kiệt sức. Nghe mẹ kể lại, đang gọt trái cây dưới nhà mẹ nghe tiếng đỗ vỡ, vội lên phòng tôi thì thấy tôi nằm một đóng dưới đất, mãnh vỡ từ bình hoa văng tứ tung. May là lúc đó Hải Anh vừa về, hai người sốt ruột đưa tôi tới bệnh viện, hôm nay đã là ngày thứ mười ba.

Khó khăn lắm tôi mới đuổi khéo mẹ ra ngoài, ngày mai là thi rồi, mà bây giờ tôi lại nằm đây, sức khoẻ lại quá yếu, rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Tôi cứ nghĩ mãi, nếu chẳng mai mình không thi được thì phải làm sau, các bạn sẽ thất vọng về tôi lắm...

- Quỳnh khoẻ chưa?

Tôi quay sang, là Dương Anh, cậu ấy đã đến đây từ lúc nào? Tôi mệt mõi trả lời:

- Tớ không sao, chỉ là kiệt sức thôi.

Ánh mắt tôi cụp xuống, bác sĩ nói bao tử tôi không tốt, ngày mai phải đi nội sôi...

- Chắc tớ không thi cùng mọi người được.

Dương hơi ngạc nhiên, sau đó im lặng, tôi nói tiếp.

- Bác sĩ bảo đường ruột tôi không tốt, ngày mai phải đi nội sôi gấp... cho nên...

- Quỳnh không thi, tớ cũng không đi.

- Dương ngốc, công sức hai tuần nay, cậu nói không thi là không thi sao?

- Đúng, cậu cũng vậy mà.

- Tớ khác, Dương khác. Tớ muốn thi cũng không được, còn cậu, cậu nhất định phải thi... Cậu phải giành giải nhất, vì tớ... có được không?

Năm chữ cuối tôi nói hơi nhỏ, nhưng chắc Dương nghe thấy, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi gật đầu quả quyết.

- Được. Tớ sẽ đem giải nhất về tặng Quỳnh, Quỳnh cố gắng nghĩ ngơi đi, tối mai tớ lại vào thăm cậu.

Tối hôm sau Dương không vào thăm tôi, cậu ấy không giữ lời, kể cả các bạn nữa, chẳng thấy bóng dáng một ai. Tôi cảm thấy hụt hẫng ghê gớm, cuối cùng các cậu có còn nhớ đến con lùn này không?

Tôi thật sự rất buồn vì không tham dự kì thi, vì phải vào cấp cứu, vì cô đơn và đặc biệt là vì cậu... Giá mà cậu đến đây, có lẽ nổi buồn sẽ vơi đi một phần, ấy vậy mà...

Hôm sau nữa vẫn vậy, vẫn không thấy một ai đến thăm. Ở bệnh viện chỉ có tôi và mẹ, thỉnh thoảng thì anh trai vào thăm, nhưng rất nhanh sau đó anh lại đi.

8 giờ tối, Hải Anh vào viện thăm tôi. Thấy anh trai tôi mừng lắm, từ lúc chuyển sang phòng hồi sức đến nay cũng đã hai ngày, vậy mà mới thấy bóng dáng ông anh đáng kính. Trong lòng tuy có giận nhưng vẫn vui, tôi lườm anh trai một cái rồi giở dọng trách móc.

- Còn biết đến đứa em gái này nữa à?

Thế mà anh trai chẳng "thương hoa tiếc ngọc" còn phán một câu phủ phàng.

- Vậy à, xin lỗi cô, tôi nhầm phòng.

Phạm Quỳnh Anh đành bất lực với câu nói của Phạm Hải Anh, đành giở trò ăn vạ.

- Hu hu, chẳng còn ai thương tôi nữa, tôi khổ quá mà... hu hu...

Toan quay đi thì Hải Anh buộc phải quay lại, tôi cười thầm trong bụng, để xem lần này em sẽ "xử" anh ra sao.

- Quỳnh ngoan, đừng khóc anh thương.

- Ơ, em có quen anh à?

- Con bé này, em nhây quá.

- Nhây gì cơ ạ? Lúc nảy em nhìn nhầm tưởng anh là anh trai, giờ nhìn kỉ lại thật chẳng giống chút nào.

Hải Anh cốc vào đầu tôi một cái: - Sau này hai cho cưng đi học diễn viên.

Tôi đơ khuôn mặt ngây thơ ra trước mặt Hải Anh.

- Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả?- Mà anh là ai, em không biết, anh đi ra đi.

- Quỳnh Anh - Hải Anh bỗng lớn giọng - Anh không đùa.

Từ nhỏ đến lớn, Hải Anh rất thương tôi, là người nuông chiều tôi nhất, không bao giờ nặng lời với tôi, nhưng những lúc anh giận lên, thật sự rất đáng sợ. Đấu tranh tư tưởng lắm, tôi đành cười xuề xoà với anh trai.

- Hì hì, hai thấy em có khiếu làm diễn viên không?

- Diễn viên cái đầu em, đi chơi không? Hai dẫn cưng đi.

- Đi đâu hai - Mắt tôi sáng rực lên.

- Một là đi, hai là không. Không được hỏi nhiều.

- Dạ đi thưa sếp - Tôi hét thật lớn, chợt thấy mình có hơi quá nên vội bịt miệng sau đó im bặt.

P/s: có chap mới rồi mọi người ơi, có ai hóng tiếp hem nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co