Truyen3h.Co

Thanh Xuan Nhu Con Gio

-Một thời vùng vẫy quằn quại ! Mình mẩy xác xơ , tim chắp vá , đầu nguội lại lòng trơ trọi . Một thời từ đau khổ này qua đau khổ kia . Rồi 1 ngày bạn thấy mình lớn lên . Và bạn cám ơn tuổi trẻ với những đau khổ ấy biết dường nào ! ( sưu tầm )
----- Dải phân cách ------
- Bị tóm cổ lên văn phòng đã đành còn nghe một tràng cải lương đâm ra buồn ngủ !
- Aizz Viết bản kiểm điểm nữa   , Lúc đó tôi đã rất bức xúc nhân lúc thầy quay lưng tôi dơ chân lè lưỡi , dơ nắm đấm về phía thầy , hành động này của tôi đã vô tình lọt vào mắt 1 ngừoi nhưng tôi thì vẫn hồn nhiên không biết gì ?
- Sau khi viết kiểm điểm xong tôi được vào lớp ? Ngồi học mà tâm hồn cứ đâu đâu . Khi có chuyện gì đó bực bội tôi luôn rơi vào trạng thái đóng băng như thế .
- Này Dung Ân cậu có sao không !
- Ừm tớ không sao ra về chở tớ nha An .
- Ok

- " ầm ầm " bỗng dưng trời có sấm . Mây đen kéo đến dày đặc che khuất ánh nóng mặt trời .
- Aaaaaaaaaa




- Dung Ân ... Không sao không sao cậu đừng sợ .

Tiếng sét mỗi ngày một nhiều . Âm thanh vang dội cả bầu trời ,
- Aaaaaaaa . ........ Aaaaaaaaaa
- Ân à !
-- Hu hu hu hu An ơi tớ sợ .
- Không sao lát trời sẽ tạnh thôi
Tôi từ từ bình tĩnh không la hét nữa thì tiếng trống trường vang lên cũng là lúc ra về . Trời mưa lớn , mà tôi lại rất ghét trời mưa , rất sợ sấm chớp .
- Dung Ân lát tạnh mưa chúng mình cùng về .
- Long đứng cạnh tôi từ lúc nào nói ?
- Nhớ lại chuyện lúc sáng tôi  bực mình 

- " Tại cậu đó tại cậu nên tôi mới bị tóm lên văn phòng ... Cậu phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi !
- Dường như ông trời không đứng về phe tôi " ầm ầm "
Aaaaaa
hu hu tớ sợ lắm 

Có một bàn tay khẽ ôm nhẹ vai tôi ....



Tôi biết đó là An




Nhớ lại những năm còn bé ...
mỗi lần trời mưa to sấm sét ông nội lại kể chuyện cho tôi nghe . Mãi đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn khao khát được 1 lần như thế 1 lần được  ngồi vào lòng ông nghe kể chuyện . Quên đi những âm thanh đáng sợ ngoài kia .
- Ân Ân cậu sao vậy ! Cậu khóc à ?
- Hả không phải tại mưa to nên hơi sợ ừm sợ quá có lẽ gần khóc !
-- Hoài An bật cười " còn cả gần khóc với sắp khóc cơ đấy học văn giỏi mà lý luận cùn có khác "
- Tôi thấy 1 đàn quạ đen bay qua đầu 🤗
- Trời bớt mưa rồi chúng ta về thôi chắc không còn sấm đâu mưa nhỏ vầy mà không về là lát mưa lớn ở lại nhịn cơm trưa luôn đó !
- Lỡ may giữa đường có sấm chớp thì làm sao ?
- Không sao về nhà tớ đi có mấy bước chân là tới hôm nay cậu ăn cơm nhà tớ đi !
- Ngoan tớ luộc khoai tây cho ăn ?
Tôi mỉm cười gật đầu ! Khoai tây là món ăn tôi ưa thích , cũng vì An thích nên tôi cũng thích , lúc buồn An hay luộc khoai tây cho tôi ăn  . Dần dần thành thói quen,  tôi luôn tìm đến khoai Tây khi tâm trạng không tốt  .

Mãi sau này mới biết đó cũng là 1 thói quen đáng sợ   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co