Phần 8
Thiên vừa nói xong Nguyên hét:
-Wei! Cho tớ đi với
Thiên gật đầu và 2 người đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại nó và Khải. Hai người cứ vậy ngồi im lặng không ai nói gì. Nó chợt lên tiếng:
*Còn giận tôi chuyện hồi sáng à?
*Không có.
*Rõ ràng là anh đang giận mà. Sao anh lại chối
Khải hét lớn
*TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG.
Nó giật mình nhìn Khải, lúc này nó cảm thấy sợ, không giữ được tính cách mạnh mẽ như hằng ngày nữa mà thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra như suối. Nó hét lại:
*Tôi sợ TDT, sợ khi phải đi cạnh anh, họ sẽ nghĩ thế nào nếu như thần tượng của họ đi cùng một cô gái lạ mặt chứ. Tôi chị muốn tốt cho anh thôi mà. Sao anh lại giận tôi, sao anh lại lớn tiếng với tôi như vậy.
Nó vừa khóc vừa chạy đi, đột nhiên có một bàn tay ấm áp kéo nó lại.
*Xin lỗi! Tôi hơi nóng tính. Lần đầu tiên tôi lo lắng như vậy vì một người....
*Bỏ tôi ra đi. Nam nữ thụ thụ bất thân.
Nó nói rồi đẩy Khải ra. Khải
bật cười. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, phát ngôn bằng tiếng anh thật buồn cười mà, anh vừa bực vừa buồn cười.
Nó lau nước mắt rồi ngồi xuống cạnh Khải hỏi:
*Sao anh có số điện thoại của tôi vậy?
Khải cười nhẹ rồi nói
*Còn nhớ hôm trước không, tôi mượn điện thoại cô đó.
*A, thì ra anh mượn điện thoại tôi là để lấy số. Vậy mà tôi tưởng có chuyện gì chứ.
*Mà nè anh trả tôi quyển nhật ký đi. Nó quan trọng với tôi lắm đó.
Làm mặt lạnh lắc đầu : * Không có dễ lấy lại vậy đâu.
*Trả đi mà. Nó làm mặt cún nài nỉ
*Không là không(anh nhe răng cười trêu nó), cô phải làm ôsin cho tôi hết 2 tháng hè này rồi tôi sẽ trả.
*Thật quá đáng- nó nói nhỏ đủ nó nghe
*cô nói gì?-khải nhíu mày
*Không không- nó chối
*Mà này, tại sao bí mật đó...... cô lại biết......
*Suỵt. Anh nhiều chuyện quá. Giữ bí mật giúp đi. Bí mật này cả gia đình tôi và ba mẹ của Dương Dương đã giữ trong lòng 14 năm rồi. Mong anh đừng nói ra. Đó sẽ là cú sốc lớn với Thiên Tỉ, anh ấy sẽ không thể chịu nổi đâu.
*Tôi biết rồi, không nói đâu. Cô yên tâm đi. Mà tối nay cô có đi xem show diễn của bọn tôi không?
*Tất nhiên là đi. Đại ca yêu dấu Thiên Thiên của tôi diễn mà, không đi sao được. Mà Dương Dương với Nguyên Nguyên đi lâu vậy rồi sao chưa thấy về nhỉ?
Liếc mắt trông phía cửa, cô thở dài.
*Ừ ha. Kì quái, 2 đứa này vẫn chưa về. Để tôi gọi điện thoại cho Nguyên xem sao.
Khải vừa rút điện thoại ra thì Thiên và Nguyên vừa về và dẫn theo một cô gái. Nguyên bước vào nhà tay thì cầm cây kẹo mút. Khải hỏi:
-2 đứa đi đâu mà lâu vậy.@#$%&;'%&+!!....- Khải mắng 2 người họ một hồi lâu
-Đại ca à, tha cho bọn em đi. Tại nãy giờ mải đi chơi với Mẫn Huệ nên bọn em mới về trễ.- Thiên biện hộ
- Đúng, đúng đó đại ca à. Bọn em biết lỗi rồi mà- Nguyên tiếp lời
Lúc này Khải mới để ý đên cô gái đó. Cô ta nhìn Khải rất lâu, từ khi vừa bước vào nhà.
Đột nhiên cô ta chạy lại ôm Khải
-Tuấn Khải! Em nhớ anh lắm đó. Em sẽ sống ở đây luôn, không về Mỹ nữa. Em muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh. Ả làm nũng
"Triệu Mẫn Huệ là con gái Triệu Bạch- chủ tịch một công ty lớn nhất nhì Bắc Kinh. Cô ta 14t= tuổi nó, Nguyên và Thiên. Cô ta là thanh mai trúc mã với Khải, năm 10t mới chuyển sang Mỹ sống. Cô có tình cảm với Khải. Nói đúng hơn là rất yêu Khải.
-Em làm gì vậy, bỏ ra đi. Khải khó chịu cau mày. Con gái lớn giữ í tứ chút trước mặt mọi người.
Anh cũng bất ngờ về việc cô ta về nước mà không báo trước. Phiền phức, thật phiền phức.
-Tại nhớ anh quá đó mà-ả ta lại làm mặt cún nhìn Khải.
Nó, Nguyên, Thiên nhìn cô ta mà phát ớn. Thiên và Nguyên thực chất trả ưa gì ả. Nó thì không hiểu ả và Khải nói gì nhưng nhìn hành động thôi là đã muốn ói. Đột nhiên cửa mở, là ba Thiên, mọi người thấy ba Thiên đều cúi chào. Nó nói:
*Bác Dịch mới đi làm về ạ?
*Quỳnh nhi à? Cháu đến khi nào sao không báo trước cho bác?
*Dạ cháu mới tới thôi.
*Ừm, ở đây chơi hết hè rồi về. -Ba Thiên nói
*Dạ. Tới lúc ở lâu quá, bác đừng chê cháu phiền nha. -Nó cười rồi đáp.
-Bác luôn sẵn lòng, cháu muốn ở bao lâu cũng được, thêm người thêm vui. Các cháu ngồi chơi nha bác lên phòng. Còn Quỳnh Nhi! Hôm nào rảnh bác và cháu lại nói chuyện-Ba Thiên nói rồi đi lên phòng.
-Wei! Cho tớ đi với
Thiên gật đầu và 2 người đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại nó và Khải. Hai người cứ vậy ngồi im lặng không ai nói gì. Nó chợt lên tiếng:
*Còn giận tôi chuyện hồi sáng à?
*Không có.
*Rõ ràng là anh đang giận mà. Sao anh lại chối
Khải hét lớn
*TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG.
Nó giật mình nhìn Khải, lúc này nó cảm thấy sợ, không giữ được tính cách mạnh mẽ như hằng ngày nữa mà thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra như suối. Nó hét lại:
*Tôi sợ TDT, sợ khi phải đi cạnh anh, họ sẽ nghĩ thế nào nếu như thần tượng của họ đi cùng một cô gái lạ mặt chứ. Tôi chị muốn tốt cho anh thôi mà. Sao anh lại giận tôi, sao anh lại lớn tiếng với tôi như vậy.
Nó vừa khóc vừa chạy đi, đột nhiên có một bàn tay ấm áp kéo nó lại.
*Xin lỗi! Tôi hơi nóng tính. Lần đầu tiên tôi lo lắng như vậy vì một người....
*Bỏ tôi ra đi. Nam nữ thụ thụ bất thân.
Nó nói rồi đẩy Khải ra. Khải
bật cười. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, phát ngôn bằng tiếng anh thật buồn cười mà, anh vừa bực vừa buồn cười.
Nó lau nước mắt rồi ngồi xuống cạnh Khải hỏi:
*Sao anh có số điện thoại của tôi vậy?
Khải cười nhẹ rồi nói
*Còn nhớ hôm trước không, tôi mượn điện thoại cô đó.
*A, thì ra anh mượn điện thoại tôi là để lấy số. Vậy mà tôi tưởng có chuyện gì chứ.
*Mà nè anh trả tôi quyển nhật ký đi. Nó quan trọng với tôi lắm đó.
Làm mặt lạnh lắc đầu : * Không có dễ lấy lại vậy đâu.
*Trả đi mà. Nó làm mặt cún nài nỉ
*Không là không(anh nhe răng cười trêu nó), cô phải làm ôsin cho tôi hết 2 tháng hè này rồi tôi sẽ trả.
*Thật quá đáng- nó nói nhỏ đủ nó nghe
*cô nói gì?-khải nhíu mày
*Không không- nó chối
*Mà này, tại sao bí mật đó...... cô lại biết......
*Suỵt. Anh nhiều chuyện quá. Giữ bí mật giúp đi. Bí mật này cả gia đình tôi và ba mẹ của Dương Dương đã giữ trong lòng 14 năm rồi. Mong anh đừng nói ra. Đó sẽ là cú sốc lớn với Thiên Tỉ, anh ấy sẽ không thể chịu nổi đâu.
*Tôi biết rồi, không nói đâu. Cô yên tâm đi. Mà tối nay cô có đi xem show diễn của bọn tôi không?
*Tất nhiên là đi. Đại ca yêu dấu Thiên Thiên của tôi diễn mà, không đi sao được. Mà Dương Dương với Nguyên Nguyên đi lâu vậy rồi sao chưa thấy về nhỉ?
Liếc mắt trông phía cửa, cô thở dài.
*Ừ ha. Kì quái, 2 đứa này vẫn chưa về. Để tôi gọi điện thoại cho Nguyên xem sao.
Khải vừa rút điện thoại ra thì Thiên và Nguyên vừa về và dẫn theo một cô gái. Nguyên bước vào nhà tay thì cầm cây kẹo mút. Khải hỏi:
-2 đứa đi đâu mà lâu vậy.@#$%&;'%&+!!....- Khải mắng 2 người họ một hồi lâu
-Đại ca à, tha cho bọn em đi. Tại nãy giờ mải đi chơi với Mẫn Huệ nên bọn em mới về trễ.- Thiên biện hộ
- Đúng, đúng đó đại ca à. Bọn em biết lỗi rồi mà- Nguyên tiếp lời
Lúc này Khải mới để ý đên cô gái đó. Cô ta nhìn Khải rất lâu, từ khi vừa bước vào nhà.
Đột nhiên cô ta chạy lại ôm Khải
-Tuấn Khải! Em nhớ anh lắm đó. Em sẽ sống ở đây luôn, không về Mỹ nữa. Em muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh. Ả làm nũng
"Triệu Mẫn Huệ là con gái Triệu Bạch- chủ tịch một công ty lớn nhất nhì Bắc Kinh. Cô ta 14t= tuổi nó, Nguyên và Thiên. Cô ta là thanh mai trúc mã với Khải, năm 10t mới chuyển sang Mỹ sống. Cô có tình cảm với Khải. Nói đúng hơn là rất yêu Khải.
-Em làm gì vậy, bỏ ra đi. Khải khó chịu cau mày. Con gái lớn giữ í tứ chút trước mặt mọi người.
Anh cũng bất ngờ về việc cô ta về nước mà không báo trước. Phiền phức, thật phiền phức.
-Tại nhớ anh quá đó mà-ả ta lại làm mặt cún nhìn Khải.
Nó, Nguyên, Thiên nhìn cô ta mà phát ớn. Thiên và Nguyên thực chất trả ưa gì ả. Nó thì không hiểu ả và Khải nói gì nhưng nhìn hành động thôi là đã muốn ói. Đột nhiên cửa mở, là ba Thiên, mọi người thấy ba Thiên đều cúi chào. Nó nói:
*Bác Dịch mới đi làm về ạ?
*Quỳnh nhi à? Cháu đến khi nào sao không báo trước cho bác?
*Dạ cháu mới tới thôi.
*Ừm, ở đây chơi hết hè rồi về. -Ba Thiên nói
*Dạ. Tới lúc ở lâu quá, bác đừng chê cháu phiền nha. -Nó cười rồi đáp.
-Bác luôn sẵn lòng, cháu muốn ở bao lâu cũng được, thêm người thêm vui. Các cháu ngồi chơi nha bác lên phòng. Còn Quỳnh Nhi! Hôm nào rảnh bác và cháu lại nói chuyện-Ba Thiên nói rồi đi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co