Thanh Xuan Se Qua Cua Chung Ta
1. Càng được bảo bọc quá kỹ càng dễ hư hỏng hơn2. Đến lúc đi làm mới biết được cảm giác của đi chơi về muộn3. Ở nhà không dám 8 điện thoại, không dám nhắn tin, bề ngoài thì nhìn ngoan ơi là ngoan nhưng nội tâm chỉ muốn bứt chuồng bay ra bùng cháy4. Dẫn đến hậu quả : Cứ ở nhà người khác là bay nhảy như đứa khùng, về nhà câm lặng cam chịu như hến :v5. Từ nhỏ đến lúc học ĐH cấm không cho quen bồ, giờ đi làm rồi ba mẹ lại nằng nặc đòi tui đưa bạn trai về nhà...6. Bị quản dữ quá nên giờ ám ảnh chả muốn về nhà nhiều, sợ bị quản lắm rồi7. Điện thoại luôn để chế độ Im lặng lúc ở nhà8. Bị đánh, tui khóc, sau đó bị đánh tới mức tui không khóc được nữa thì thôi9. Đi chơi luôn bị hỏi cung : Mấy giờ đi? Đi đâu? Với ai? Khi nào về?10. Luyện được kĩ năng nghe siêu thính nhạy vs nhanh nhẹn : Nghe tiếng bước chân lên cầu thang là nhanh tay tắt TV/máy tính ngay :v11. Đi chơi, luôn bị bắt về rất sớm, làm bạn bè mất vui giữa chừng T_T12. Lúc ngồi cùng một bàn với ba mẹ cảm thấy rất...kì kì 13. Từ nhỏ đã phải quen với việc đọc sắc mặt người khác, sau này trở nên cực kì mẫn cảm với mọi thứ xung quanh14. Đến nỗi nhiều lúc ra đời không phân biệt được là do mình trong sáng hay là ngu, hiền lành hay là nhu nhược nữa15. Cảm thấy rất sợ hãi từ trong thâm tâm, không dám nói ra bất cứ suy nghĩ hay ý kiến gì với ba mẹ.Thời thanh xuân đã qua của chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co