Truyen3h.Co

Thanh Xuan Toi Co Cau Phan 2

Thấy Tuấn Khải ngủ trên sofa,Tuyết Di đi lại rồi nói:
Anh ngủ quen không?
Tuấn Khải nhìn cô rồi nói:
Cũng...quen...
Tuyết Di nhỏ nhẹ nói:
Lên giường
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em nói gì?
Tuyết Di bặm môi nói:
Em nói anh lên giường ngủ chung với em
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Không cần đâu
Tuyết Di một tay kéo anh bật dậy,anh nhìn cô rồi nói:
Em làm gì vậy?
Tuyết Di áp sát người anh tựa vào ghế sofa,tay chống ghế nói:
Một là anh ngủ trên giường còn hai là em sẽ đổi phòng
Tuấn Khải gật gật nói:
Được được
Rồi anh liền rón rén lên giường ngủ,Tuyết Di mỉm cười rồi đi lại nằm kế bên anh,anh nhìn cô rồi nói:
Không sợ hả?
Tuyết Di liền nói:
Sợ gì?
Tuấn Khải cười gian nói:
Ngộ nhỡ anh làm gì em thì sao?
Tuyết Di mỉm cười nói:
Em biết anh sẽ không dám?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Tại sao anh lại không dám?
Tuyết Di mỉm cười nói:
Anh không sợ mình phải kết hôn với em sao?
Tuấn Khải đè cô xuống rồi nói:
Không sợ
Rồi bất giác anh hôn vào môi cô,một nụ hôn ngọt ngào và khá sâu,tay bất giác không để im được mà di chuyển khắp người cô,thấy vậy cô đẩy anh ra rồi nói:
Anh...em...
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Không phải em nói anh không dám sao?sợ à?
Tuyết Di nhìn anh rồi nói:
Em đùa thôi
Rồi cô quay sang bên khác,Tuấn Khải cũng quay sang bên khác,anh biết bây giờ cô đang rất ngại vì những chuyện này,anh cũng không quan trọng về mấy chuyện này chỉ cần anh có thể bên cô đến hết cuộc đời này là anh đã cảm thấy vui lắm rồi
*sáng hôm sau
Hôm nay là ngày đầu tiên mà tất cả mọi người sẽ đi du lịch,hôm nay Tuyết Di cũng dậy rất sớm mà không cần sự đánh thức của đồng hồ báo thức Vương Tuấn Khải,cô đi dạo một vòng thì bỗng có một tiếng nói:
Lâm Hiểu Vy
Cô khỏi cần quay sang nhìn cũng biết là ai,thấy thế cô liền nói:
Tôi tên Tuyết Di
Lý Như cười khinh nói:
À đúng rồi,bây giờ phải gọi là cô Trần Tuyết Di mới đúng
Tuyết Di thở dài nói:
Không có thời gian,có gì nói lẹ
Lý Như tiến gần lại cô nói:
Tôi thật không ngờ bên trong một hoa khôi hạng nhất của đại học YYY lại là một con nhà tiểu thư có danh giá như vậy và hơn hết nữa lại là vợ chưa cưới của chủ tịch hai tập đoàn Vương thị lớn nhất thế giới
Tuyết Di cười xòa nói:
Quá khen rồi
Lý Như cười khinh nói:
Cô không cần vui vẻ như vậy đâu,tôi chính thức đến nói với cô....tôi thích....Vương...Tuấn....Khải...
Tuyết Di cười khinh nói:
Thế thì đã sao?
Lý Như cười xòa nói:
Lạ nhỉ?Trần Tuyết Di cô không hề bất ngờ sao?
Tuyết Di mỉm cười nói:
Vậy thì không đâu bởi vì anh ấy là lão công..quốc dân...cho nên ai cũng thích nếu cô nói cô không thích chắc chắn là đang nói dối
Lý Như mỉm cười nói:
Biết thế thì tốt,tôi quyết giành lại Vương Tuấn Khải
Tuyết Di cười khinh nói:
Vậy thì chờ xem Tuấn Khải yêu ai
Rồi cô bỏ đi,Lý Như tức tối thầm nghĩ "Trần Tuyết Di,thứ mà tao không có được thì mày cũng đừng hòng có"
Còn về phía cô,cô bị Lý Như phá hỏng hết buổi sáng nên liền trở về phòng,thì liền thấy Tuấn Khải,thấy cô trở về Tuấn Khải nhíu mài nói:
Mới sáng sớm mà em đi đâu vậy?
Tuyết Di đột nhiên chạy lại ôm anh nói:
Có khi nào...có khi nào chúng ta phải rời xa nhau không?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em nói gì vậy?mới sáng sớm mà nói linh tinh gì đâu không?
Tuyết Di nhìn anh rồi nói:
Bên ngoài có nhiều cô gái đẹp hơn em,xinh hơn em,thông minh hơn em,nhưng họ đều thích anh?không lẽ anh không rung động sao?
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Anh mặc kệ,có em là đủ,mất em một lần rồi anh không muốn mất em lần hai
Nghe câu nói này của anh cô hoàn toàn yên tâm,không phải vì cô không tin tưởng Tuấn Khải chỉ là cô thấy xung quanh anh rất nhiều người thích anh cô sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn bên cạnh cô nữa
Còn Tuấn Khải,tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng anh cũng vỗ về cô
Tuấn Khải xoa đầu cô rồi nói:
Ôm anh đủ chưa?anh muốn đi tắm
Tuyết Di bỏ anh ra rồi nói:
Vậy...anh đi đi
Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cô rồi đi thẳng vào phòng tắm,còn cô ngồi đợi anh rồi đi ăn sáng
Được một lúc bỗng có tiếng gõ cửa nên cô liền mở cửa,Chí Hoành liền nói:
Ủa Tiểu Di,Tiểu Khải đâu?mọi người chỉ còn đợi hai cậu thôi đấy
Tuyết Di chỉ tay phía phòng tắm rồi nói:
Anh ấy đi tắm rồi
Vừa đúng lúc Tuấn Khải vừa lau tóc vừa đi ra nói:
Có chuyện gì thế?
Tuyết Di liền quay sang nhìn anh,trong anh lúc này rất soái,nếu như nhân viên mà thấy chắc rụng tim hết,thấy thế Chí Hoành nói:
Hai người các cậu,lâu lắc như vậy,không lẽ tối qua các cậu làm chuyện gì với nhau rồi nên sáng dậy không nổi đúng không?
Tuyết Di đánh Chí Hoành nói:
Làm gì có,bọn tớ trong sạch
Chí Hoành "xí" một tiếng rồi nói:
Cậu có trong sạch không chỉ có một mình Tuấn Khải biết
Tuấn Khải đi lại gần Tuyết Di và Chí Hoành liền nói:
Lưu Chí Hoành bạn học,có phải lâu rồi cậu chưa ăn đánh nên ngứa ngáy mình mẩy đúng không?
Tuyết Di nghe vậy cười thầm còn Chí Hoành liền nói:
Không có thì thôi cậu làm ghê vậy?xuống nhà hàng ăn sáng kìa
Tuấn Khải gật đầu nói:
Cậu dắt bảo bối của tớ xuống trước đi,tớ lau khô tóc và chải tóc lại rồi xuống
Chí Hoành gật đầu nói:
Được,vậy tớ dắt Tuyết Di xuống
Tuyết Di nhìn anh nói:
Anh nhớ xuống sớm đó
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Yên tâm đi,anh sẽ xuống sớm với em
Rồi cô tạm biệt anh liền đi xuống trước mà không biết Lý Như đằng sau một góc nào đó đang chuẩn bị kế hoạch của mình
Sau khi chải tóc và lau khô tóc xong,anh liền thay đồ rồi đi xuống nhà,hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi trắng phối với thun tay dài màu xanh lam,quần kaki đen và giày adidas đen,tóc hơi vuốt vuốt một tí,trông anh bây giờ rất soái,anh vừa khóa cửa phòng thì bỗng có tiếng gọi:
Vương tổng
Tuấn Khải quay sang thì thấy Lý Như liền nói:
Trùng hợp vậy,cô không xuống ăn sáng hả?
Lý Như vui vẻ nói:
Tôi,tôi để quên đồ,anh cũng chưa xuống ăn sáng sao?
Tuấn Khải nở nụ cười rồi nói:
Bây giờ mới xuống nè,cô thuận đường thì đi chung với tôi luôn
Lý Như vui vẻ nói:
Chắc rồi ạ
Rồi anh và cô đi với nhau xuống nhà hàng phía dưới,ai ai cũng thắc mắc vì sao Tuấn Khải biết Lý Như thích anh rồi nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái tốt với cô?đơn giản là vì Lý Như không phải người con gái đầu tiên thích anh và tỏ tình với anh nên anh nghĩ bản thân đã từ chối thì nên giữ mối quan hệ tốt để không làm người con gái đó đau lòng
Thang máy vừa xuống nhà hàng,Tuấn Khải và Lý Như bước ra ai nấy đều hết hồn bởi vì đó giờ không thấy hai người họ đi chung,Tuyết Di thấy Tuấn Khải đi bên Lý Như đương nhiên trong lòng không khỏi bực bội,thấy Tuấn Khải đang kiếm mình cô có ý lẩn tránh anh,cô đi vào phía bên trong nơi đông người xem Lý Như giở trò gì,không ngờ Lý Như cũng mặt dày thật,Lý Như đi lại gần Tuấn Khải thì giả vờ như ngã vào anh để được anh đỡ,anh đỡ Lý Như dậy rồi nói:
Không sao chứ,cẩn thận chút
Lý Như ngại ngùng nói:
Cảm ơn anh
Rồi Lý Như liền quay sang Tuyết Di cười khinh,thật ra cô phát hiện ra Tuyết Di lâu rồi chỉ là muốn diễn một vở kịch cho cô xem thôi,thấy Tuấn Khải có vè loay hoay,Lý Như liền nói:
Vương tổng,anh tìm gì vậy?
Tuấn Khải vẫn không nhìn Lý Như trả lời;
Tôi tìm Tuyết Di
Lý Như cố tình chọc tức liền nói:
Chắc là Tuyết Di đi đâu đó rồi,hay là hai chúng ta ngồi ăn sáng chung nha
Tuấn Khải nhíu mài khó hiểu nhưng vẫn nhận lời ăn sáng chung với cô,còn về phần Tuyết Di vì cô đứng gần nên nghe rất rõ,cô biết Lý Như chọc tức mình nên không vừa gì,cô lấy điện thoại ra cho Tuấn Khải rồi nói
Tuấn Khải:alo,em đang đứng đâu vậy?
Tuyết Di:em đang đứng sau lưng anh nè
Tuấn Khải quay sang thì thấy Tuyết Di,anh chạy lại ôm cô rồi nói:
Đừng đi lung tung nữa,em khiến anh lo lắm đấy
Tuyết Di mỉm cười nói:
Em gắp đồ ăn cho anh rồi đó
Tuấn Khải nhéo mũi cô nói:
Vợ của Vương Tuấn Khải có khác
Tuyết Di hếch mũi nói:
Chứ sao
Rồi cô và anh tay trong tay cười cười nói nói,Lý Như thấy cảnh này càng tức tối hơn thề là không trả thù thì không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co