Truyen3h.Co

Thanh Xuan


   Một mùa hè nóng bỏng, tiếng ve kêu râm ran, cơn gió bỏng rát cuốn theo đám lá cây khô táp vào mặt người đi đường, giữa trưa nắng hè thế này thì chỉ có thể nghe được tiếng than thở của con người, tiếng kêu của những con mèo trên tường, "Nóng, nóng quá đi!!"

   - Mẹ ơi, mẹ ơi. - Cậu bé bốn tuổi có mái tóc vàng rực cầm bức tranh khoe người lớn, hai má đỏ hây hây với ba vệt râu mèo, đôi mắt to tròn, trong xanh như bầu trời trên cao, Naruto, cậu bé bụ bẫm của gia đình Uzumaki.
  
   - Mẹ đây, ồ, đây là tranh con vẽ hả Naruto? Đẹp lắm. - Bà ẵm đứa bé lên trên đùi, véo má bé nói.
 
   - Đây là con nè, đây là mẹ nè, đây là cha nè. Cả nhà mình nè mẹ ơi. - Naruto bé bỏng chỉ tay vào bức tranh rồi cười khúc khích, trông bé có vẻ vui lắm, Kushina nhìn rồi cũng cười theo, "Ôi trời con mình dễ thương quá!!". Bà lấy điện thoại ra, bảo Naruto con cầm đứng đấy cho mẹ chụp một bức nào, rồi gửi cho Minato đang đi làm.

   Reng... Reng... Reng...
   - Alo? - Kushina bắt máy, bên kia là giọng của Minato.
   - Em ơi anh muốn về nhà với con quá, huhu!
   - Đáng yêu lắm đúng không, em cũng sắp không chịu nổi rồi đây. Anh ráng làm việc rồi về nhé, em dẫn con đi chơi đây. Haha.
   - Vợ ơi đem con giấu đi đi, để người khác thấy rồi bắt đi mất!! - Minato hốt hoảng, con ông đáng yêu thế này, bị bắt đi mất chắc ông ngất luôn.
   - Anh nghĩ em là ai chứ, thôi anh làm việc mau đi.

   Kushina gọi Naruto vào, thay đồ cho bé rồi dẫn bé ra siêu thị chơi, Naruto nghe đi chơi thì hớn hở lắm, reo lên mẹ nhớ cái này cái kia cho con nhé mẹ ơi. Cả hai mẹ con vừa ra tới của thì thấy mẹ con nhà Inuzuka đứng đợi, bà lên tiếng chào hỏi phu nhân Inuzuka.
   - A, quý hóa quá, phu nhân Inuzuka, không biết chị đến chơi, mau vào nhà đi.
   - Không cần đâu, phu nhân Uzumaki có thời gian rảnh không? Tôi muốn nhờ cô chăm sóc thằng bé nhà tôi một hôm, hôm nay có việc đột xuất, cảnh sát trưởng thành phố vừa đem về một lô chó cảnh vệ, cần tôi đi xem. Thật ngại quá, làm phiền cô rồi! - Bà Inuzuka cúi đầu rồi nói.

   - Không sao không sao! Quen biết với nhau cả, cứ cho mấy đứa nhóc qua bên tôi tự nhiên, tôi không phiền đâu!! Hahaha. - Kushina cười lớn.
   - Cảm ơn cô, thôi tôi phải đi đây, đã trễ rồi. Chào, mẹ đi nhé chó con.
   - Chào. Kushina vẫy tay, quay sang cậu nhóc hỏi, - Cháu bé, cháu tên gì?
   - Cháu là Kiba, Kiba Inuzuka, cháu chào dì ạ.
   - Ngoan quá, lại đây với dì, mẹ cháu phải làm việc nên cháu sẽ ở với dì hôm nay nhé. Naruto mau chào bạn đi con.
   - Chào cậu, tớ là Naruto, rất vui được làm quen. - Naruto cười nhoẻn, đôi mắt to cong lên, tiếng cười như tiếng chuông ngân, Kiba cảm thấy bạn này đáng yêu quá, mình thích cậu ấy. Cậu bé bốn tuổi Kiba hai má đỏ hỏn, nắm lấy đôi tay bé xíu của người bạn mới quen, cùng mẹ cậu bé ấy đi chơi.

   Và thế là Naruto và Kiba quen biết nhau thế đấy, cậu càng ngày càng thích Naruto, hễ có cơ hội là đến tìm, lâu lâu còn tìm lí do để ngủ lại nhà cậu, hơi vô liêm sỉ nhưng không sao, Kiba nhún nhún vai.

    Trở về thực tại, Naruto bỗng nghĩ, mình và Kiba quen nhau từ hồi bốn tuổi, thế mà thằng này chẳng bao giờ im mồm khi đi với mình, ngoại trừ có vài lần nắm tay khoác vai thì nó chỉ nói vài câu. "Hôm nay nó im lặng quá, chẳng nói câu nào".

   - Kiba, sao nay mày im lặng thế? Tao thấy không quen.
   -...

   Kiba đột nhiên đứng lại, nắm chặt tay Naruto, cả người căng cứng. Nhìn thẳng về phía trước. Naruto bị dừng lại đột ngột, vội níu lại tay áo Kiba, đứng sau lưng cậu ló đầu ra xem. Và phía trước là Sasuke, đang đứng với vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

   - Naruto. Cậu qua đây.
   - ??? - Naruto chấm hỏi cực mạnh, tới lớp rồi má, làm trò gì vậy?
   - Tới lớp rồi, cậu tránh sang một bên cho chúng tôi vào. - Kiba nói, giọng điệu nặng nề.
   - Cậu đưa Naruto đây, rồi vào hay không tùy cậu. - Sasuke cũng không vừa nói lại.
   - Không. Cậu tránh ra.
   - Tôi không tránh nếu cậu không đưa Naruto qua đây.
   - Khiếp! Nhây thế!

   Rồi, một bàn tay chen vào giữa hai cậu con trai, kéo cửa lớp ra, bước vào, rồi đóng sầm cửa lại với một câu, các trò không muốn học môn tôi thì đứng hành lang hết tiết đi.

   "Thầy dạy Lý." Kiba cảm thấy không muốn dây dưa, trực tiếp dắt ray Naruto mở cửa vào, Sasuke vội nắm lại khủy tay cậu, kéo lại, Naruto mất đà, ngã xuống, kéo theo Kiba, trọng tâm dồn vào sau lưng, Sasuke hứng trọn cũng ngã theo, cả ba xếp chồng lên nhau, gây chấn động cả lớp, làm ông thầy Vật Lý giận đỏ người. Đuổi cổ ra ngoài cho lành.

   - Mẹ kiếp, tất cả là tại mày, Uchiha đáng ghét. - Naruto gằn giọng.
   - Hừ.

   Kiba không hiểu nổi nữa, thằng Uchiha này có vấn đề về thần kinh thật rồi. Lạnh nhạt, ghét ra mặt vẫn đeo bám không buông, cứ như keo da chó gỡ hoài không ra. Hại Naruto cáu, hại cậu mất luôn một tiết Vật Lý yêu thích. "Chán, sau này thấy nó thì đi đường vòng cho khỏe." Kiba nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co