Truyen3h.Co

Thanhgiang Silky

Không ngoài dự đoán của Trường Giang, đã ba ngày trôi qua, Trấn Thành vẫn chưa bỏ đi.

Căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp hệt như trước lúc anh đi, ổ khóa hơi lỏng lẻo còn được bắt vít cho chặt lại.

Vừa mở cửa, Trường Giang đã ngớ người, căn phòng được quét dọn sáng loáng, không dính một hạt bụi, lúc này Trấn Thành đang đứng trên chiếc ghế nhỏ, gỡ bóng đèn cháy, thay bóng đèn mới.

Thấy Trường Giang về, cậu nhảy xuống khỏi chiếc ghế, vẫn không nói câu nào, chỉ lau mồ hôi trên thái dương, ngước mắt im lặng nhìn anh.

Trường Giang kinh ngạc nhìn lại Trấn Thành, phát hiện cậu đã dùng tiền anh để lại mua một chiếc áo len thoạt nhìn rất xoàng xĩnh, Trấn Thành cũng theo ánh mắt Trường Giang, nhìn lại chiếc áo mặc trên người, có lẽ bởi đã từng nói sẽ không dùng tiền của anh, nhưng cuối cùng không làm được, lần đầu tiên cậu tỏ ra ngượng nghịu.

"Nhóc làm gì đấy?" Trường Giang mất sạch kiên nhẫn, giọng điệu cũng hung hăng.

"Có làm gì đâu, thay bóng đèn cháy thôi." Trấn Thành bình thản đáp lời như người lớn, Trường Giang đã hiểu, ổ khóa hẳn cũng do cậu sửa.

"Anh không cần nhóc làm mấy cái đó." Trường Giang khẽ nhíu mày, hiển nhiên không cảm động.

"Tự tôi muốn làm thôi." Trấn Thành mặt đối mặt với Trường Giang, không lảng tránh.

"Muốn làm là sao? Nhóc coi đây là nhà nhóc hả?" Chính Trường Giang cũng không biết vì sao mình đột ngột biến thành máu lạnh, quả nhiên, vẻ kinh ngạc nhàn nhạt lướt qua đáy mắt Trấn Thành, tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng vẫn bị anh trông thấy rành rành.

Trường Giang không nói gì nữa, ném ba lô, quay bước bỏ đi giống như né tránh.

Trường Giang biết, không phải Trấn Thành làm vậy vì thấy mắc nợ anh, có lẽ cậu chỉ đơn thuần muốn anh được vui, nhưng anh thực lòng không vui nổi, cuộc đời anh rắc rối lắm rồi, giờ còn thêm vị khách không mời thình lình xông vào thế giới của anh, tâm trạng anh chỉ càng thêm tồi tệ.

Bây giờ Trường Giang chỉ muốn được ở một mình, yên tĩnh vắng vẻ, thật sự không muốn đối diện với thằng nhỏ chẳng liên quan gì tới mình kia, và anh cũng không có lời nào để nói với cậu.

Trấn Thành đi tới lan can trước cửa, nhìn bóng dáng Trường Giang lạnh lùng bỏ đi, khóe miệng khẽ cong lên thật khẽ, nụ cười nhàn nhạt xa xăm.

Thực ra ba ngày nay cậu vẫn lo sợ Trường Giang đi là đi luôn, đi không về nữa, để lại cậu một thân một mình, cô đơn quạnh quẽ, không nơi nương tựa. Dù độc lập bướng bỉnh thế nào, chung quy vẫn là trẻ con thôi, nên thực ra cậu rất sợ.

Nhưng khi thấy Trường Giang trở về, ngọn đèn trong lòng cậu lại sáng lên, dù phải ích kỷ cho rằng anh cũng muốn gặp lại cậu, dù phải tự gạt mình rằng không phải anh bỏ đi vì anh ghét cậu.

Trấn Thành đứng trước cửa, ánh nắng chiều đỏ rực như quầng lửa phía Tây bầu trời, vầng sáng dịu dàng chiếu lên bóng dáng cậu, nhuộm vàng ấm áp thân thể cậu, ánh hoàng hôn cùng gió hiu hiu và mây trắng muốt gói gọn trong đôi mắt cậu, lấp lánh, sâu như đáy hồ Thu, đơn thuần như thế, tinh khiết vậy thôi.

Đang là giờ cơm tối, Trường Giang đi vào quán cơm nhỏ cách con hẻm không xa, chỉ gọi hai đĩa rau và một bình rượu đế hai lạng, tiền lương tháng trước vẫn bị khất nợ, mua được bữa cơm này thì trên người anh chẳng còn xu nào.

Giờ phút này Trường Giang đang bị những chuyện vặt vãnh chi phối đầu óc, không để ý Tống Huy và mấy công nhân khác cũng đang ngồi trong góc quán.

"Anh Giang? Trùng hợp quá nhỉ, lại ngồi với bọn em này." Thấy Trường Giang lẻ loi trong góc tự rót rượu uống, Tống Huy bắt chuyện với anh.

Tuy chỉ muốn được ở một mình, nhưng anh vẫn chuyển sang ngồi cùng họ cho phải phép, thế là mỗi người một câu, trò chuyện rôm rả.

"Anh sao thế? Sắc mặt không tốt lắm?" Tống Huy để ý thấy tâm trạng Trường Giang không vui, sực nhớ ra gì đó, "Phải rồi, anh xin nghỉ phép đi tìm Quyên Nhi cơ mà? Sao rồi? Tìm được chưa?"

Trường Giang nhấp ngụm rượu, "…Cô ấy đính hôn với người khác rồi."

"Cái gì? Mẹ nó chứ, đúng là con ph*!" Tống Huy có vẻ rất cảm thông với Trường Giang, tự thấy phẫn nộ thay anh, lớn tiếng mắc nhiếc cô gái nọ, khiến Trường Giang không khỏi nhíu mày.

"Đừng nói thế, là anh không xứng với cô ấy thôi." Trường Giang lại bưng chén lên, một hơi uống cạn rượu trong chén, rượu rót vào lòng, hương vị cay xè sầu muộn đâm vào anh, thật sự muốn rơi lệ.

"Giang à, anh đừng tự hạ thấp bản thân, nâng con đàn bà lăng loàn kia lên thế!" Người ngồi cạnh Tống Huy phun một vòng khói thuốc, chậm rãi nói.

Tuy Trường Giang không thân thiết với mấy công nhân này, nhưng vì cùng ở quanh đây, lại làm cùng công trường nên cũng quen biết nhau.

"À phải rồi, mấy hôm nay em thấy có thẳng nhỏ choai choai nào ra vào nhà anh đấy, em trai anh à?" Người nọ chợt hỏi, Trường Giang chưa kịp trả lời thì một người khác đã xen vào, "Em biết thằng nhỏ đó, cũng ở trong hẻm Nghênh Xuân mà, trại cải tạo mới về đấy."

Trường Giang giật mình, "Trại cải tạo?"

"Anh không biết à?" Công nhân nọ khó hiểu bật cười, "Nghe nói thằng nhỏ đó chưa lớn mà tính tình lỗ mãng cực kỳ, cầm xẻng phang gãy tay bạn học, nó mà giơ cái xẻng cao hơn, phang mạnh hơn một tẹo, có khi thằng kia văng cả óc ra ấy chứ."

"Trời má, thiệt hả?" Tống Huy khiếp sợ ra mặt, "Anh Giang quen nó hả?"

"Anh…" Mặt Trường Giang thoắt đỏ thoắt trắng, không biết giải thích thế nào.

Anh vô cớ lúng túng lại khiến người khác ngờ vực, cảm giác không khí hơi quái dị, Trường Giang đành phải nói, "Ba thằng nhỏ hay đánh nó, đánh không cho về nhà nên thỉnh thoáng nán lại chỗ anh ấy mà."

"Vậy em hiểu rồi." Người vừa nói nhìn nhìn Trường Giang như có điều suy nghĩ, pha trò, "Anh thế là nhận con nuôi, ha ha!"

Cả bàn ăn ý bật cười, Trường Giang lại thấy xấu hổ, nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông, anh biết họ đang cười nhạo mình.

Tống Huy không cười, tinh ý nhận ra sắc mặt Trường Giang là lạ, chỉ thấy ngờ vực một thoáng.

Bây giờ Trường Giang ngồi cùng ăn cũng chẳng vào, bèn miễn cưỡng mỉm cười tạm biệt, rồi vội vàng đi về nhà, trên đường về anh càng nghĩ càng giận, nhớ đến Quyên tuyệt tình, nhớ đến người đàn bà trung niên cay nghiệt, nhớ đến vẻ khinh bỉ của những người vừa nãy, nhớ đến Trấn Thành…Tất cả đều khiến anh căm ghét, khiến anh tức giận.

Lúc Trường Giang nổi giận đùng đùng mở cửa ra thì Trấn Thành đang đứng trước bàn bếp, luống cuống xào rau cải, hiển nhiên đây là công việc rất khó khăn với một đứa nhỏ.

Thấy Trường Giang đã về, cậu tắt bếp, lấy đĩa sạch trút rau cải vào.

"Tôi không biết nấu cơm, anh đói không? Ăn tạm miếng đi." Trấn Thành không biết Trường Giang đã ăn ở ngoài, lại càng không biết hiện giờ anh đang giận.

"Sao còn chưa đi? Mày đi ngay cho tao!" Trường Giang thình lình cáu kỉnh, khác hẳn con người hòa nhã trước kia, "Tao cóc cần biết mày về nhà hay đi ăn xin ngoài đường, tóm lại mày không được ở lại nhà tao nữa!"

Trấn Thành mở to mắt nhìn anh, im lặng, ánh mắt lấp lóe.

Thấy Trấn Thành không có bất kỳ động tác gì, chỉ im lặng đứng đó, Trường Giang không nhiều lời nữa, kéo tay cậu đẩy thẳng ra ngoài cửa, sau đó quay lại sập cửa, còn khóa trái bên trong.

"Này! Này!" Trấn Thành bên ngoài gọi hai lần, giọng nói hình như khẽ run run.

Trường Giang nghe thấy Trấn Thành gọi mình, nhưng dứt khoát nằm dài trên giường, vùi kín đầu vào chăn.

Bên ngoài không lên tiếng nữa, căn phòng tĩnh lặng vô cùng, Trường Giang mệt mỏi, từ từ thiếp đi, tới khi thức dậy, đồng hồ báo thức đầu giường đã chỉ mười hai giờ khuya.

Anh mơ màng ngồi dậy dụi mắt, Trấn Thành không có trong phòng, đúng rồi, anh khóa trái cửa, tất nhiên cậu không vào được, cậu về nhà thật rồi sao?

Chẳng biết xuất phát từ lo lắng hay hiếu kì, Trường Giang ngập ngừng đi tới cửa, định mở ra xem thử, mà ngay lúc mở cửa, tầm mắt anh căng lại, kinh ngạc lồ lộ dâng lên.

Trấn Thành không bỏ đi, cậu lẻ loi một mình ngồi trên nền xi măng lạnh buốt ngoài cửa, hai tay ôm chặt đầu gối, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức ngước mắt nhìn, khuôn mặt thoáng vẻ mừng rỡ rất khó nhận ra.

Trường Giang ngơ ngác nhìn Trấn Thành, không biết nên nói cái gì cho phải.

Trấn Thành đứng dậy, vì ngồi xổm lâu quá nên hai chân tê rần, lại suýt ngã ngồi xuống đất, cậu vững vàng bước đến trước Trường Giang, không nói một lời nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước, im lặng hồi lâu sau, Trấn Thành bất chợt nhào đến ôm lấy eo Trường Giang, trán tựa vào lồng ngực anh, mặt áo trước ngấm nước ướt sũng dính dấp trước ngực anh.

Có lẽ vì đêm dài đằng đẵng khiến cậu sợ hãi, có lẽ vì quá vui mừng khi thấy Trường Giang xuất hiện trước mặt, nước mắt bị kìm nén thật lâu của Trấn Thành rốt cuộc mới trào ra, thỏa thích chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"Thôi ngoan, không khóc nữa." Trường Giang hoảng sợ vì hành động của Trấn Thành, nhưng anh cam chịu không đẩy cậu ra, ngập ngừng một thoáng, rồi giơ tay vỗ về sau lưng cậu, "Vào nhà nói."

Trấn Thành buông tay, quay đi lau nước mắt, theo Trường Giang vào nhà.

"Giờ nhóc nói tên cho anh biết được chưa?" Trường Giang rót cốc nước nóng để Trấn Thành uống cho ấm người.

"Trấn Thành."

Đôi mắt Trấn Thành hoe hoe đỏ, như chú thỏ con hồn bay phách lạc, Trường Giang nhìn mà xót xa, đành phải né tránh, "Mai anh đưa nhóc về, anh sẽ nói chuyện phải trái với ba nhóc để ông ta không đánh nhóc nữa, nhóc coi có được không?"

Trấn Thành khẽ cúi đầu, giọng bướng bỉnh, "Lão ấy không phải ba tôi, ba tôi mất lâu rồi."

Trường Giang trầm mặc, không biết dùng cách gì khác để thuyết phục thẳng nhỏ rõ ràng không muốn về nhà này.

Trường Giang lôi nệm ra trải, đang định nằm xuống thì nghe thấy Trấn Thành khẽ gọi, "Này!"

"Tên anh không phải 'Này', anh là Trường Giang." Trường Giang bực bội đáp lời, chỉ lên giường mình,
"Nhóc lên giường ngủ đi."

Nhưng còn chưa dứt lời, Trấn Thành đã lách vào nằm lên tấm nệm, không nói gì cả, chỉ vững vàng nhắm mắt lại.

Trường Giang không thể làm gì hơn là khẽ bật cười, lấy gối kê đầu cho Trấn Thành, đắp chăn cho cậu, xong xuôi mới yên tâm lên giường, chốc lát sau đã ngủ rất say.

Sáng sớm hôm sau, Trường Giang thức dậy, chuẩn bị đi làm, lúc anh sắp đi thì Trấn Thành mới tỉnh, cậu bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nắng Xuân bao trùm cậu, tấm lưng ấy thật ngây ngô, lan tỏa sự phấn chấn của thanh xuân tươi đẹp.

"Nhóc…Nhóc không muốn về nhà thật hả?"

Nghe Trường Giang hỏi, Trấn Thành vẫn nhìn ra cửa sổ, kiên quyết lắc đầu.

Trấn Thành quay lưng về phía anh, nên Trường Giang không nhìn thấy vẻ mặt cậu.

"Từ hồi tôi nhỏ, lão giết heo đã đánh mẹ tôi, dần dần đánh cả tôi, hồi đó cũng vì mẹ nên tôi mới để lão đánh, giờ mẹ tôi mất rồi, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy lão giết heo đó nữa."

Trấn Thành kể lại bằng chất giọng bình thản không gợn sóng, như thể chỉ đang thuật lại chuyện người khác trải qua.

"…Mẹ nhóc thương nhóc lắm nhỉ?" Trái tim Trường Giang như bị ai vả một cái, xót xa vô ngần, đứa nhỏ này cũng giống anh, cô đơn không nơi nương tựa sống trên cõi đời, lỡ có ngày chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm cả.

Trấn Thành không đáp, quay lại nhìn Trường Giang, "Thế ba mẹ anh thì sao?"

Đối với Trường Giang mà nói, ba mẹ là hai danh xưng cực kỳ xa lạ, xa lạ đến mức hình dáng họ trong đầu anh cũng rất mơ hồ, "Mất lâu rồi, hồi anh mười tuổi thì ba mẹ anh mất."

Trường Giang hờ hững đáp, chỉ dùng một câu đơn giản khái quát gia cảnh của mình.

Trấn Thành lặng im không nói, đáy mắt khẽ lóe sáng, cậu không tưởng tượng được bao nhiêu năm qua, Trường Giang một mình chịu đựng như thế nào.

Trường Giang nhận ra nghi vấn trong lòng Trấn Thành, nhưng cũng lặng im không nói.

Đúng thế, chẳng sai chút nào, đã từ rất lâu, Trường Giang luôn cho rằng cuộc sống chỉ là một chuỗi giày vò, anh chưa bao giờ dám nhớ lại mình làm sao để sống đến hai mươi tám tuổi, đứa nhỏ trước mặt vì không biết nên mới hiếu kì, nhưng khi cậu bằng tuổi anh lúc này, có lẽ cậu cũng sẽ không dám nhớ lại thời niên thiếu đau đớn và tủi khổ.

"Đi học đi, anh cũng phải đi làm đây." Trường Giang sờ sờ túi áo, buồn rầu bảo, "Giờ không còn tiền cho nhóc nữa, chắc tối nay mới mang về thêm được chút."

Trường Giang tìm bộ chìa khóa dự phòng đưa cho Trấn Thành, bên ngoài ánh nắng ấm áp, mùa Xuân đến thật rồi, cuối cùng cũng chống chọi qua thêm một mùa Đông, khóe miệng Trường Giang chợt nhếch lên cười rất khẽ, hi vọng mùa Đông sau sẽ không lạnh lẽo như vậy nữa, ít nhất có thằng nhỏ này ở đây, anh sẽ thấy ấm hơn một chút.

Có lẽ tạm thời để nó lại cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.

Trường Giang làm xong việc hôm nay, lúc tan tầm, anh uống cạn cốc nước, dùng khăn bông lau mồ hôi trên mặt, bàn tay đụng phải túi áo rỗng tuếch, tức khắc cảm giác tim mình thắt lại.

Trường Giang đang định đi thay bộ đồng phục công nhân ướt đẫm mồ hôi thì chợt nghe một công nhân khác gọi, "Trường Giang! Tống Huy! Nhanh đi lĩnh lương!"

Trường Giang sáng mắt, vội vàng kéo Tống Huy đến phòng quản đốc. Trường Giang nhận đủ số tiền ít ỏi vốn phải được nhận từ lâu, còn Tống Huy hồi trước sơ suất mắc lỗi nên bị trừ không ít tiền, gã buồn bực ghê gớm.

"Em bảo anh Triệu này, sao anh trừ nhiều thế? Vốn đã chẳng có mấy mà trừ hết chỉ còn số lẻ, có để người ta sống nữa không?"

"Ai bảo mày không tập trung làm việc? Mày có đền bù tổn thất không?" Quản đốc họ Triệu chẳng buồn ngước lên, tức giận đáp.

"Tôi chẳng làm ít hơn người khác phút nào, lần trước bị thương ở tay cũng tự bỏ tiền chạy chữa, có đến công trường gây rối đâu, sao các anh quá đáng thế?" Tống Huy nổi giận, bất chấp lễ nghĩa tranh luận với quản đốc.

"Ơ cái thằng oắt con này, rượu mời không uống thích uống rượu phạt à? Chưa trừ hết của mày đã là nể mày lắm rồi đấy, thích làm nữa thì làm, không làm nữa thì lượn!" Quản đốc nhíu mày gầm lên, bộ dạng ỷ mạnh hiếp yếu.

Tống Huy căm giận siết chặt nắm đấm, phỏng chừng quản đốc nói thêm câu nữa, gã sẽ vung tay đấm vào đầu lão. Trường Giang đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng kéo Tống Huy lại.

"Thôi, Huy tử, chúng ta đi thôi." Trường Giang kéo Tống Huy hổn hển rời khỏi phòng quản đốc, rút mấy trăm đồng từ lương của mình nhét vào tay gã, "Cậu cầm chỗ này dùng tạm đi, thiếu thì nói với anh."

"Anh…" Tống Huy nhìn Trường Giang cũng thường xuyên thiếu thốn, cảm động đến lắp bắp, "Anh thế này…Em…"

Trường Giang khoát tay, ý bảo Tống Huy không cần khách sáo, cuối cùng còn không quên nghiêm mặt nhắc nhở gã, "Anh biết cậu bị cái tật thích đánh bạc chơi gái, nhưng tiền anh kiếm ra cũng khó nhọc, cậu phải dùng vào mục đích chính đáng."

Tống Huy cười giả lả gật đầu, nhét tiền vào túi áo.

Trên đường về nhà, Trường Giang hiếm khi ghé vào quán ăn mua một con gà quay, lâu lắm chưa ăn thịt, con sâu hám ăn trong bụng đã giương cờ kháng nghị rồi.

Lúc Trường Giang về đến cửa nhà, nhìn qua khe cửa thấy trên bàn có cả mâm cơm chiên, Trấn Thành thì đang bận rộn bên kia phòng, không biết Trường Giang về.

Bóng lưng Trấn Thành thoạt nhìn đã bớt cay độc, tản mát hương vị thuần khiết vốn có của thiếu niên, thậm chí còn khá chững chạc điềm tĩnh, bận bịu một lát thì cậu ngừng tay, nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, chợt cất tiếng hát du dương.

"Người lặng lẽ ra đi

Bóng dáng lẻ loi cất bước cất bước

Thật muốn được ở bên người

Nói cho người biết trái tim con yêu người đến nhường nào

Hoa lặng lẽ nở bung

Mỗi đêm bất chợt nhớ về người

Con lại muốn nói cho người biết

Thực ra người vẫn luôn là điều kỳ diệu của con…"

*Đổng nhĩ (Biết người)

Trường Giang ngẩn cả người, anh không ngờ đứa nhỏ phản nghịch, tối tăm, thường xuyên trầm lặng này lại có giọng ca đẹp như vậy, tiếng hát của cậu cực kỳ êm tai, như tiếng chim líu lo thanh thúy cất lên giữa cánh rừng vắng vẻ, lại như chuông gió treo dưới mái hiên, tinh tang tinh tang thật trong lành thanh khiết, khiến người nghe ấn tượng vô cùng.

Trường Giang còn vừa hát vừa làm động tác đánh đàn ghita, thoạt nhìn rất nhập tâm, đó là bài hát phổ biến lúc bấy giờ, bài hát ca tụng mẹ, Trường Giang suy đoán, chắc đứa nhỏ này lại nhớ mẹ rồi.

"Bài này tên gì thế?" Trường Giang đi vào phòng, mỉm cười nói, "Nhóc hát hay ghê đó."

Nghe thấy giọng Trường Giang, Trấn Thành quay lại nhìn anh, hơi ngượng nghịu gãi gãi đầu.

"Nhóc làm đây hả?" Trường Giang chỉ vào mâm cơm chiên trên bàn, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc.

"Ừm, tôi thấy trong nhà có gạo với dầu, nên…" Trấn Thành đang nói, lại ngó thấy gà nướng Trường Giang xách trong tay, thế là nhìn không chuyển mắt.

"Cho đấy! Ăn cái này đi!" Trường Giang tươi cười, đưa gà nướng cho Trấn Thành, nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn, chắc chắn hay đói bụng.

"Anh lĩnh lương rồi à?"

"Lĩnh thì lĩnh rồi, nhưng là lương tháng trước, lũ khốn nạn bóc lột, ngày nào cũng quần quật như chó mà còn bị khất lương, năm nào cũng phải ra Tết mới được bổ sung." Trường Giang xả giận cho Trấn Thành nghe, không ngờ tâm trạng buồn bực vơi đi rất nhiều, ngay cả chính anh cũng quên bẵng mất, trước kia không có ai nghe anh lải nhải những lời này thì anh giải sầu cách nào? "Đợi hoàn tất công trình này, anh sẽ không làm ở đây nữa, đi kiếm chỗ khác thôi, ít nhất phải tìm được chỗ nào trả lương đúng hạn."

Trường Giang than phiền, Trấn Thành chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng dần nảy sinh chút lo lắng, cậu biết mình dựa dẫm vào Trường Giang tức là khiến anh khổ thêm, nhưng bây giờ, ngoại trừ người đàn ông không có chút quan hệ gì với mình này, cậu không thể tìm được người thứ hai để tin tưởng và nương tựa nữa.

"Nhưng nhóc yên tâm đi, anh không đuổi nhóc đâu, ít nhất bây giờ còn có nhóc nghe anh càu nhàu, tâm sự một tẹo cũng hay mà." Như đọc được suy nghĩ của Trấn Thành, Trường Giang bình tĩnh nhìn cậu, "Tới khi nhóc có chỗ nào tốt hơn thì anh thả nhóc đi."

Câu này nghe như ước hẹn, Trấn Thành ngớ người quên cả chớp mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng khẽ gợn lên ý cười nhè nhẹ, như ngôi sao rơi xuống hồ nước, tỏa ra tầng tầng gợn sóng xinh đẹp.

Trường Giang cũng cười, tuy anh biết làm vậy sẽ dẫn tới rất nhiều lời đồn không mấy hay ho, nhưng giờ anh đã hạ quyết tâm, phải dùng hết khả năng chăm sóc đứa nhỏ này, còn từ nay về sau thế nào thì cứ đi một bước tính một bước vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co