Thank you
Có lẽ không ai trong đội biết rằng đêm trước ngày Lee Minhyeong rời đi, Lee Sanghyeok đã ngồi lại thật lâu trong phòng luyện tập tối chỉ còn ánh đèn xanh nhạt hắt lên bàn phím. Những năm tháng đồng hành trôi qua nhanh đến mức anh không kịp nhận ra rằng bảy năm nay đã đủ để một cậu em trai trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của mình.Vậy mà buổi họp chia tay hôm ấy, Lee Sanghyeok vẫn giữ nụ cười quen thuộc: nghiêm chỉnh, điềm tĩnh, không chút gợn sóng. Anh chúc mừng Lee Minhyeong, vỗ vai cậu, còn bảo rằng cứ mạnh dạn bước tiếp vì quãng đời thanh xuân của một tuyển thủ vốn không dài. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh nhẹ nhàng đến mức vô tâm, nhưng chỉ Lee Sanghyeok mới biết ngực mình chùng xuống thế nào khi cánh cửa sau lưng Lee Minhyeong đóng lại, cũng chính là lần cuối anh và cậu nói chuyện với tư cách là những đồng đội T1.Anh buồn, nhưng anh không muốn ai biết.Nỗi buồn của Lee Sanghyeok luôn âm thầm, lặng lẽ như cách anh sống. Anh sợ rằng nếu mình để lộ, người ta sẽ lo lắng. Anh sợ phá đi niềm vui và quyết tâm của những người đang tiếp tục mơ ước cạnh anh. Vì vậy, Lee Sanghyeok đã làm quen được với sự đơn độc hàng bao năm nay, cũng như bây giờ, anh giấu đi cảm giác hụt hẫng khi không còn nghe tiếng cười quen thuộc của người em thân thiết, giấu đi thói quen quay sang bên cạnh mỗi khi kết thúc một pha giao tranh để thấy Lee Minhyeong đang nở nụ cười nghịch ngợm nhưng đầy rạng rỡ.Thật ra, Lee Sanghyeok hiểu rất rõ: không ai có thể ở lại mãi trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Chính anh cũng vậy. Anh đã bước đi quá lâu, quá xa trên con đường này, và đôi khi anh cảm nhận người ta đang tiến nhanh hơn anh mong đợi. Nhưng thay vì níu kéo, Lee Sanghyeok chọn cách trân trọng. Anh muốn những người còn lại trong đội đạt được tất cả những gì họ xứng đáng, anh muốn nhìn họ mạnh mẽ, trưởng thành, và đứng trên sân khấu lớn với ánh đèn rực rỡ nhất, kể cả khi ngày đó có thể anh không còn đứng cạnh họ nữa.Nỗi buồn về cuộc chia ly với Lee Minhyeong chỉ làm cho anh thêm trân trọng những điều đã từng có, những buổi luyện tập khuya, những trận đấu đầy áp lực, những tiếng cười giữa phòng chờ, những khoảnh khắc lặng lẽ mà chỉ có đồng đội mới hiểu nhau.Lee Sanghyeok biết mình không thể mãi mãi tiếp tục cuộc hành trình này. Nhưng trước khi đặt dấu chấm cuối cùng cho sự nghiệp, anh chỉ mong được thấy những người đang đồng hành cùng mình, những người em thương mến đang ở bên anh sẽ đạt được vinh quang mà họ xứng đáng. Đó là lý do anh vẫn mỉm cười, vẫn tập trung, vẫn cố gắng từng ngày, dù trong lòng còn giữ một khoảng trống do sự ra đi của Lee Minhyeong để lại.Một khoảng trống mà anh chấp nhận.Một nỗi buồn anh sẽ cất đi.Và một hy vọng lặng lẽ anh vẫn kiên trì nuôi dưỡng cho những người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co