Truyen3h.Co

Thank You Yoonmin

Chuyện nụ hôn trán nhẹ nhàng mà nó dành cho cậu cũng đã là chuyện của một tuần trước

Dạo gần đây jimin luôn thật kì lạ, luôn nghĩ về yoongi và đôi khi có một chút muốn gặp nhau

Cả hai ở chung một nhà nhưng tần suất gặp nhau không được cho là nhiều, jimin phải đi học và làm thêm ở tiệm hoa của anh seokjin, yoongi thì phải đi học ở trường và dạo gần đây thì yoongi đã tìm được một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi

Tuy chung trường, nhưng cả hai hầu như không có lấy một tiết học chung buổi, thỉnh thoảng mới có những buổi ngoại khoá vô tình gặp nhau

Yoongi ở trường rất ít nói, có lẽ hơi lầm lì và trông khó chịu nhưng có ai biết rằng con người này đã làm bao nhiêu chuyện tốt chưa?

Chẳng ai biết điều đó cả, và kể cả khi họ biết được đi nữa thì họ vẫn sẽ thờ ơ với những điều tốt mà yoongi đã làm

1 tuần qua yoongi luôn cố gắng bắt chuyện với cậu bằng mọi cách và có khi nó lại cố tình xin học thêm vào một buổi sáng thứ 3, cái ngày mà lẽ ra nó đang ở nhà ngủ cho sung sướng thì nó lại muốn đi học chỉ vì hôm đó jimin có tiết học chính ở trường

Nhưng nó cảm nhận được hình như jimin đang cố lơ đi nó, nó khó chịu và cau có cả ngày vì cái suy nghĩ lệch lạc còn chưa biết đúng sai của mình

Ôi yoongi, nó có nghĩ rằng park jimin thật sự muốn gặp nó lắm không, chỉ là do cậu đang trong thời gian rối rắm về mọi thứ, về cảm xúc của bản thân và về những hành động vụn về vô cớ của mình, điển hình là nụ hôn ngu ngốc ở con hẻm mà cậu đã trao cho nó và cả... suy nghĩ về liệu yoongi sẽ ra sao nếu mọi chuyện được bộc bạch

Thật khó khăn cho hai con người thiếu kinh nghiệm trong tình yêu, trước đây jimin đã từng có bạn gái, nhờ gương mặt có phần điển trai dễ nhìn, lúc đó được nữ sinh e thẹn tỏ tình liền đồng ý, bởi vì tuổi học sinh mới lớn luôn cảm thấy tò mò về mọi thứ, tuy nhiên ngoài mấy cái nắm tay dạo quanh vài vòng con phố nhàm chán sau đó vung một đống tiền vào hàng ăn vặt ra thì chẳng còn gì hơn

Cho nên bây giờ lấy đâu ra dũng khí để bày tỏ đây, thật muốn điên đầu đến chết

Jimin xách trên tay cái cặp to sụ sau 4 tiết học mệt mỏi, chân gấp tút chạy thật nhanh về phía con hẻm, nơi tiệm hoa nhỏ xinh mà cậu làm

Đến khi dừng lại trước cửa, lục phủ ngũ tạng đều đang đánh trống múa lân đòi ô-xi, cậu chóng hai tay lên hai đầu gối hì hục thở

"Jimin à, anh đã nói rồi mà em có thể đến trễ vì em có tiết học, đừng cố gắng chạy thật nhanh nữa em sẽ chẳng cao thêm cm nào đâu"

Jin hyung vờ vẻ tức giận chóng hông luyên thuyên đủ điều

"Seokjin hyung... em đã rất cảm động vì vế đầu tiên của anh đó.."

Cậu đáp trả khiến anh bật cười, cả hai nhìn nhau bật cười thật lớn, jimin coi jin hyung như anh ruột bởi vì lần đầu từ busan chuyển lên seoul, mẹ đã giới thiệu anh ấy cho cậu, anh đẹp trai và ấm áp, jimin còn chẳng nghĩ mình sẽ được chăm sóc tận tình như con của anh ấy nữa

Trước đây jimin thường bị bạn bè bắt nạt, chính seokjin đã đến trường và dạy dỗ đám kia một bài học, từ đó cũng không còn thấy jimin lủi thủi theo sau đám học sinh nghịch ngợm nữa

Đang vui vẻ cười nói, tiếng chuông gió reo lên, cứ ngỡ là khách đến jimin theo phản xạ cuối người

"Xin chào!"

Đến khi nâng đầu lên, tầm nhìn rõ ràng lúc này mới mở to mắt bất ngờ đến không thốt ra lời

"Jimin"

Yoongi đứng đó với chiếc áo sơ mi màu xanh đen mỏng, những đường cong cơ thể yoongi vì sợi vải mỏng mà nhô lên thấy rõ đến chân thật, bởi vì sơ mi khá rộng cho nên chổ thấy chổ không nhưng phần vai đều in lên người nó, để bộc trần đôi vai rộng quyến rũ của nó

Jimin chưa từng nghĩ yoongi lại có cơ thể đẹp đến vậy và chẳng biết từ đâu, trong lòng cậu bé 20 tuổi dâng lên mong muốn khát khao được nhìn qua bên trong một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co