Truyen3h.Co

Thap Chau Cau Chuyen Nho

"Jo~"- Cửu Châu đang gấp quần áo mới giặt thì bị ai đó choàng lên ôm từ phía sau. Không những ôm mà còn vùi đầu hõm cổ anh cọ cọ...

"Nhất Châu... nhột... em ngồi im nào"- Cửu Châu lắc nhẹ để nới rộng vòng tay của Nhất Châu, ai ngờ lại bị cậu em ôm chặt hơn...

"Jo~ cho em ôm một chút đi."- thấy anh không nói gì thì tựa cằm lên vai anh, tay vẫn ôm chặt, khóe miệng không khỏi giương lên vui vẻ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích ôm anh kiểu này? Lỡ ai nhìn thấy, anh không biết giải thích sao"- anh cốc nhẹ vào đầu cậu mắng...

"Ầy em thích là được..."- nói xong liền không yên phận, hôn anh một cái. Cửu Châu mặc dù đã bị Nhất Châu 'đánh lén' mấy lần rồi nhưng vẫn ngượng, hai má đỏ ửng lên...

"Jo của em đáng yêu quá đi. Biểu sao ai cũng thích. Làm em suốt ngày sợ mất..."

"Anh 23 tuổi rồi. Em đừng kêu anh đáng yêu nữa. Không hợp chút nào..."- Nhất Châu nghe xong cười thành tiếng, lấy ngón tay chọt chọt hai má của anh...

"Vậy mà không hợp sao? Đáng yêu lắm nè..."-

"Sao em giống Trạch Minh vậy, gặp anh không sờ má thì cũng là xoa đầu anh? Anh nhớ là anh lớn hơn mấy đứa cơ mà..."- Cửu Châu ngay thơ kể lể mà không hề biết người sau lưng mình đang nhíu mày đáng sợ thế nào...

"Đặng Trạch Minh?"

"Đúng rồi, em ấy vừa cao vừa đẹp trai lại còn hát hay nữa"- Cửu Châu đã vô tình 'thêm dầu vào lửa' thành công làm em trai phía sau khó chịu hơn. Thấy Nhất Châu im lặng không nói gì, Cửu Châu quay ra sau nhìn.

"Ơ em bị sao thế? Ầy, nhíu mày không đẹp trai tí nào?"- Cửu Châu nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ phần giữa 2 bên lông mày để chúng thoải mái dãn ra. Nhất Châu nắm 2 bên vai ép anh nhìn thẳng vào mình. Cửu Châu giật mình, hai mắt chớp chớp ngạc nhiên.

"Anh trả lời em, Đặng Trạch Minh tốt lắm sao?"

"Em hỏi kì vậy, Đặng Đặng tốt hồi giờ mà"

"Đặng Đặng? Thân mật quá nhỉ?"

"Nhất Châu... Em bị sao vậy? Em nắm chặt vai anh quá đó. Em buông anh ra. Từ từ hẳn nói..."- Cửu Châu càng nghe càng khó hiểu, hai vai bị ghì mạnh nên bị đau, muốn thoát khỏi 2 tay đang giữ mình.

"Đường Cửu Châu. Anh trả lời em đi. Hai người thân nhau đến vậy sao? Sờ má? Xoa đầu?..."- Nghe đến đây, Cửu Châu bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra tình thể khó xử này.

"Nhất Châu. Em bị sao vậy? Bây giờ em có chịu buông anh ra để nói chuyện không?"- Cửu Châu cũng bắt đầu nổi giận, Nhất Châu nghe anh nói thì buông hai tay xuống. Cửu Châu nói tiếp.

"Em bớt trẻ con lại đi. Sao có thể thiếu chính chắn như vậy? Anh với Trạch Minh biết nhau từ lúc mới vô Đại Xưởng, tụi anh thân nhau là chuyện bình thường. Không phải sao? Anh không ngờ rằng nay anh lại đi tranh cãi với em chuyện như này..." - Nói xong, Cửu Châu đi ra ngoài, mặc cho Nhất Châu vẫn ngồi đó im lặng, mặt không biểu tình...

"Anh ấy nổi giận thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co