Truyen3h.Co

Thap Chau Transfic Xuyen Thanh Tho Tinh Cua Nam Chinh


Đường Cửu Châu nhớ tới lần trước thăng cấp hệ thống đã có một viên "thuốc loại bỏ bệnh tật".

"Sóc con, thuốc này có thể dùng cho nữ chính hay không?"

"Có thể ký chủ, cậu muốn dùng bây giờ à?"

"Ừm....... Chờ chút nữa, trước tiên để nam phụ với nữ chính nói chuyện một lát đã, tuy rằng cuối cùng vẫn phải cứu, nhưng tôi thấy dưới tình huống này, mới có thể chứng kiến được chân tình."

"Cậu........ Vào xem cô ấy thế nào đi?"

Đường Cửu Châu đi đến bên cạnh Cung Cư Nhân, vỗ vỗ vai cậu, Cung Cư Nhân giương mắt nhìn Đường Cửu Châu, đôi mắt vốn phấn chấn, tràn đầy sức sống của cậu hiện giờ chỉ còn lại bi thương.

"Cậu phải tin tưởng, kỳ tích sẽ xuất hiện."

Đường Cửu Châu không nói thêm gì nhiều, nhưng ánh mắt kiên định của anh đã khiến Cung Cư Nhân dần dần bình tâm lại, nói một câu cảm ơn rồi vào thăm Chúc Công.

"Đi thôi Nhất Châu, chắc là không còn chuyện của bọn mình nữa."

"JO........"

La Nhất Châu bỗng nhiên tiến đến ôm lấy Đường Cửu Châu, thanh âm run rẩy khó nhận ra.

"Làm sao thế?"

Cảm giác được La Nhất Châu có chút bất an, Đường Cửu Châu nhẹ giọng hỏi:

"Bọn mình sẽ luôn ở bên nhau có phải không? Anh sẽ không rời xa em đâu mà phải không?" La Nhất Châu gắt gao ôm lấy Đường Cửu Châu, vùi đầu vào cổ Đường Cửu Châu, dán vào bên tai Đường Cửu Châu mà nói.

"........ Cậu đang nghĩ cái gì thế, bọn mình đương nhiên sẽ ở bên nhau rồi, tôi sẽ không rời xa cậu đâu, tôi yêu cậu nhất mà, cậu cũng không thể rời xa tôi được."

Đoán rằng La Nhất Châu có thể bị chuyện của Chúc Công ảnh hưởng, bắt đầu sợ hãi ly biệt, Đường Cửu Châu rất muốn đem hết tất cả mọi chuyện nói cho La Nhất Châu biết, nhưng bây giờ chưa được, anh cần nhiều căn cứ hơn để xác minh suy nghĩ của mình, cũng cần phải tìm phương pháp thực hiện đúng đắn.

"JO............ Em không muốn rời xa anh............ Không muốn rời xa anh..........."

La Nhất Châu vẫn có chút thương cảm, sống chết cũng không buông Đường Cửu Châu.

"Được rồi, bọn mình sẽ không xa nhau đâu, trừ phi là cậu không cần tôi nữa." Đường Cửu Châu cố ý nói đùa, muốn để tâm trạng của bạn trai nhà mình tốt hơn.

"Sẽ không đâu! JO, em sẽ không bao giờ không cần anh......... Anh cũng không được không cần em............."

"Được rồi được rồi, sao hôm nay lại còn làm nũng thế này, học tôi đấy à?"

"Mấy ngày nay anh đến sân thể dục với em được không?"

"Được, nghe cậu hết, cậu đi đâu tôi đi đó."

Cuối cùng Đường Cửu Châu cũng gọi là lừa được người, thở phào một cái, nghĩ nhất định phải nhanh lên, La Nhất Châu không muốn để anh chờ đợi, anh cũng không muốn để La Nhất Châu chờ đợi, tuy rằng vẫn có chút không thể tin được, La Nhất Châu cư nhiên lại dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng đến như vậy, nhưng Đường Cửu Châu vẫn rất thích dáng vẻ này của La Nhất Châu, một cái túi nhỏ thích làm nũng ai mà không thích chứ.

Kỳ thực, vốn La Nhất Châu không phải là người sống tình cảm, nhưng không hiểu vì sao, vừa nãy lúc Cung Cư Nhân nghe được bệnh tình của Chúc Công, cái loại đau đớn sắp phải chia lìa với người mình yêu , cậu dường như cũng có thể cảm nhận được, hơn nữa lại còn vô cùng rõ ràng, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng dâng trào.

"Nhất Châu ~ Tôi muốn uống trà sữa ~ Cậu mua cho tôi đi ~"

Biết tâm trạng của La Nhất Châu không được tốt, Đường Cửu Châu cầm lấy tay La Nhất Châu làm nũng, anh biết như vậy có thể để La Nhất Châu cảm nhận được, rằng Đường Cửu Châu anh rất cần La Nhất Châu, từng giây từng phút đều cần.

"Được, em đi mua cho anh, ngoan ngoãn ở đây đợi em."

Quả nhiên La Nhất Châu nghe được, trên mặt hiện lên chút tươi cười, cái cảm giác được bảo bối nhà mình cần đến, thật tốt.

Đợi La Nhất Châu mua trà sữa về, cắm ống hút rồi đưa lên trước mặt Đường Cửu Châu, Đường Cửu Châu quả thật là khát lắm rồi, uống một ngụm rõ lớn.

"Uống chậm thôi bảo bối, đừng gấp."

"Ủa, Nhất Châu, cốc trà sữa này sao lại có vị là lạ vậy?"

"Hửm? Là lạ? Có phải là hỏng rồi không? Bảo bối, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Hẳn là không phải hỏng đâu, để tôi xem xem......... Á, đây là trà sữa lên men, tôi nói rồi mà."

"Vậy để em mua cho anh cốc mới nhé?"

"Không cần không cần, đúng lúc chưa uống qua bao giờ, Nhất Châu ~ Cậu có muốn nếm thử một ngụm không ~ Hương vị cũng không tồi đâu."

"Được......"

La Nhất Châu vừa định uống trà sữa, lại bị Đường Cửu Châu kéo tay lại, chỉ thấy Đường Cửu Châu uống một ngụm lớn trà sữa vào miệng, bĩu môi dựa vào môi của La Nhất Châu.

La Nhất Châu cũng không do dự, trực tiếp uống trà sữa trong miệng của Đường Cửu Châu, có một ngụm trà sữa thôi mà hai người uống hết mất một phút lận.

"Ừm, thật ngọt."

La Nhất Châu cuối cùng còn liếm liếm môi của Đường Cửu Châu, cũng không biết là đang nói trà sữa hay là nói Đường Cửu Châu.

Mà khuôn mặt Đường Cửu Châu có chút đỏ lên, sớm biết thì đã không ghẹo La Nhất Châu để cậu vui lên rồi ! Đang trên đường lớn mà La Nhất Châu dám hôn như vậy !

____________________________________

Hai người nắm tay, mãn nguyện đi trên đường, lúc đi trên đường cũng thường thường cậu một ngụm tôi một ngụm bọn mình một ngụm mà uống trà sữa.

Buổi chiều La Nhất Châu không cần đi đến trường, hai người liền đi về nhà, tới nhà rồi Đường Cửu Châu cảm thấy có chút buồn ngủ, dù sao trưa cũng không ngủ, nên đi thay bộ đồ ngủ màu vàng, sau đó lôi kéo La Nhất Châu lên giường ngủ trưa.

"Ư......... Nhất Châu, tôi thấy trên đầu tôi hơi ngứa, có chuyện gì vậy?"

Vốn đang định ngủ trưa thì Đường Cửu Châu cảm thấy trên đầu mình có chút ngứa ngáy, lại không phải kiểu ngứa do không gội đầu.

"Hửm? Ngứa? Có phải là rất ngứa không bảo bối, có muốn đi bệnh viện xem thử không?" La Nhất Châu lập tức ngồi dậy, quan tâm Đường Cửu Châu mà nói.

"Ư............ Hở? ! Đây là cái gì !"

Đường Cửu Châu cảm thấy trên đầu mình dường như mọc ra cái gì vậy.

"................. JO"

Không chú ý đến sự khác thường của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu sờ lên đỉnh đầu của mình, cẩn thận sờ một cái, hở? Hình như là tai thỏ? ? Lại nhìn La Nhất Châu, vẻ mặt kiên nhẫn của cậu, hình như......... Không ổn lắm........

La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu nhỏ nhắn ngồi trước mặt mình, lúc bảo bối nhà mình mặc bộ đồ ngủ màu vàng như ngỗng, cậu đã cảm thấy rất đáng yêu rồi, càng đừng nói đến việc bảo bối nhà mình mọc ra thêm cái tai thỏ, này thì ai mà nhịn cho được? Bảo bối nhỏ mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đang mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, tay còn lay lay đôi tai thỏ hồng hồng xù xù trên đầu.

"JO....... Làm sao bây giờ......"

La Nhất Châu ôm eo Đường Cửu Châu, đè anh xuống giường, cọ cọ chóp mũi, có chút ủy khuất mà hỏi Đường Cửu Châu.

"Gì........ Gì mà làm sao?"

"Anh đáng yêu thế này, bảo em phải làm sao bây giờ đây hả bảo bối......."

Không nghĩ tới La Nhất Châu lại thẳng thắn nói ra mấy lời như vậy, Đường Cửu Châu đỏ mặt, không đáp lại.

"Bảo bối, sao đột nhiên anh lại mọc ra tai thỏ thế này?"

"Tôi cũng không biết......" Đường Cửu Châu suy nghĩ một lát, cảm giác hôm nay có hai chuyện không giống thường ngày, một là hôm nay đi đến bệnh viện, ngoài ra, chính là cốc trà sữa lên men kia rồi. "Có thể là do cốc trà sữa kia? Có lẽ là tôi uống rượu xong sẽ xuất hiện tai thỏ."

"Em còn tưởng chỉ có lúc cao trào anh mới mọc ra tai thỏ thôi chứ bảo bối."

"La Nhất Châu ! Cậu nói linh tinh cái gì vậy !"

Đường Cửu Châu không ngờ La Nhất Châu ăn thịt mình xong dường như trở thành một người khác vậy, tuy rằng đối xử với mình vẫn luôn ôn nhu dịu dàng như vậy, nhưng lời nói và hành động lại cởi mở không ít.

"Bảo bối, lỗ tai của anh dễ thương quá......."

La Nhất Châu nhéo nhéo cái tai thỏ của Đường Cửu Châu.

"Ưm............ Cậu đừng chạm vào tai tôi mà........"

"Mềm mềm sờ thích lắm, cảm giác thích lắm bảo bối........."

La Nhất Châu chậm rãi vuốt ve tai thỏ, từng chút từng chút sờ theo lông trên lỗ tai.

"Ư....... La Nhất Châu......"

"Bảo bối, tai anh thỏ rồi, đáng yêu thật."

La Nhất Châu nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai thỏ mảnh mai kia, dùng đầu lưỡi và răng năng không ngừng liếm láp.

"Ư ưm............. Đừng cắn................ Đừng cắn tôi mà La Nhất Châu.........."

La Nhất Châu chỉ cảm thấy người dưới thân đáng yêu đến muốn nổ tung, mỗi khi mình chạm vào tai thỏ một chút, Đường Cửu Châu sẽ nhẹ nhàng run lên một chút, mặt cũng càng ngày càng thỏa mãn, giọng nói càng ngày càng mềm mại.

"Hu........ Nhất Châu............ Bọn mình ngủ đi có được không ~ Tôi buồn ngủ quá ~"

Đường Cửu Châu cảm thấy chính mình sẽ đánh mất lý trí nếu như tiếp tục bị dẫn dụ, nhanh chóng làm nũng với La Nhất Châu, anh hiện tại thật sự có chút buồn ngủ.

Nhìn thấy bộ dáng Đường Cửu Châu quả thực có chút buồn ngủ, lại nghĩ đến buổi trưa hai người không ngủ, cuối cùng vẫn là lấy thân thể của Đường Cửu Châu làm chính, hôn hôn Đường Cửu Châu, đem người ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ Đường Cửu Châu ngủ.

"Nhất Châu, ngủ ngon ~ Thích cậu lắm cơ........"

Đường Cửu Châu chui vào lòng La Nhất Châu, tìm được tư thế thoải mái liền lăn ra ngủ, đương nhiên trong lòng vẫn nghĩ là sau này phải bồi thường cho bạn trai mình một ít.

"Ngủ ngon bảo bối."

La Nhất Châu lặng lẽ nhìn về phía người trong lòng mình, sự bất an ban nãy ở bệnh viện đã tan thành mây khói, cậu hiện tại chỉ cảm thấy rất mãn nguyện, người mình yêu đang ở trong vòng tay của mình.

Sau khi hô hấp của Đường Cửu Châu dần dần ổn định, La Nhất Châu cẩn thận sờ lên đôi tai thỏ, thấy Đường Cửu Châu không có phản ứng gì, nghĩ chắc là ngủ say rồi, La Nhất Châu liền hôn lên tai thỏ, cuối cùng hôn lên bờ môi kia sau đó liền theo Đường Cửu Châu, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

(Au: Cửu Châu có tai thỏ rất đáng yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co