Truyen3h.Co

Thap Nhi Tue Vuong Hau Tuong Trung Sinh

- Chu Dương Vương! Ta có chết cũng không thành thân với ngươi!
Linh Họa vung mạnh tay hắn ra, nàng giương mũi kiếm lên trước yết hầu hắn, nàng và hắn nhìn nhau, hắn cười.
- Mộ Dung Công Chúa, à không, Mộ Dung Chỉ Vương nhỉ, hay Bệ hạ Cao Ly Quốc? Nàng đừng cố chấp nữa, thành thân với ta, 2 nước Đông Ly và Cao Ly có thể hợp làm 1, nàng không muốn sao?
- Ha.. Hợp làm 1? Căn bản là ngươi muốn độc chiếm!
Linh Họa vung kiếm gần hắn hơn, hắn vẫn đứng yên đó.
Một hồi không thấy hắn động đậy, Linh Họa mím môi, nàng quay mũi kiếm về phía mình đâm một nhát. Sự việc trước mặt sảy ra trong gang tất, Dĩ Sinh hắn vốn không nghĩ tới nàng sẽ tự vẫn.
- Họa Nhi!
Hắn tiến tới đỡ lấy nàng, tay đỡ lấy vết thương một mực rĩ máu, hắn gào lên, ôm chầm lấy nàng mà khóc thét.
- Tại sao.? Tại sao chứ..? Nàng thà chết chứ không muốn lấy ta..!?
Linh Họa không muốn nói thêm một lời, cơ thể nàng vốn đã không còn sinh lực, nàng đã dùng hết sinh lực của cùng để bảo vệ Cao Ly Quốc, nhưng rồi cũng rơi vào tay Chu Dương Vương ác nghiệt hắn, nàng sống còn ý nghĩa gì chứ.
Linh Họa mơ hồ nhìn hắn ôm mình khóc, bản thân không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau lòng, nàng từ đầu đâu có yêu gì hắn, tại sao nàng lại thấy có chút rung động. Nàng định đưa tay lên chạm vào tóc hắn, nhưng nàng không ngờ, một mũi giáo từ đâu bay tới, hướng mũi giáo lại chính là hắn.
"PHẬP". Mũi giáo đâm trúng hắn từ phía sau, hắn hộc máu.
- Ngươi... thì ra vẫn có người muốn giết ngươi cơ à..
Nàng mỉa mai hắn, hắn ra lệnh diệt cả gia tộc nàng, ép nàng đến đường cùng, tưởng chừng chỉ còn nàng muốn diệt hắn chứ.
Hắn không nói gì, hắn chỉ cười, rồi hôn nhẹ lên trán nàng.
Chung quy cho cùng, nàng chết trong tay hắn, hắn chết trước mặt nàng, hai bên đều huề vốn.
---------------------------
《Sáng sớm tại Đông Ly Quốc》
Chu Dĩ Sinh hắn tỉnh dậy, trước mắt hắn là trần nhà, cạnh giường hắn là nữ hầu cận. Hắn ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm y phục của hắn, hắn như vừa trở về từ Diêm La Phủ, sắc mặt không được tốt.
- Đệt mợ.. ta sống lại rồi sao..?
Nhìn thấy hắn lẫm bẩm, nữ hầu cận cúi người cung kính hắn.
- Bẩm Nhị Hoàng Tử, trời sáng rồi, ngài còn muốn "ấy ấy" nữa sao?
Nghe tiếng nữ hầu cận, hắn mắt lớn mắt nhỏ nhíu mày.
- Ngươi gọi ta là gì?
- Bẩm Nhị Hoàng Tử.
- Nhị Hoàng Tử?
- Vâng.
Hắn suy ngẫm một hồi lâu, hắn chợt nhớ rằng, bản thân hắn sống lại thật rồi, tưởng chừng cái chết của nàng không phải một cơn ác mộng, thì hắn sống lại thật rồi.
- Người đâu, giúp ta thay y phục, đưa ta đi Cung mẫu hậu.
Hắn lên tiếng ra lệnh, tâm trạng hắn phơi phới hẳn, hắn lại có ý định kinh khủng gì nữa đây.
...........
• Cung Hoàng Hậu
Mẫu Hậu của hắn chính là Mẫu Nghi thiên hạ - Hoàng Hậu Ái La Lan. Người còn ngồi trong phòng tịnh tâm niệm Phật, ngay lập tức có người truyền tin tới.
- Bẩm nương nương, Nhị Hoàng Tử tới!
...
Nô tì hầu cận Người dìu Người ra chính sảnh gặp hắn. Gặp Người, hắn cúi đầu cung kính.
- Cung Thỉnh Mẫu Hậu.
Nhìn đứa con trai lớn tầm này của mình, Người liền nhíu mày.
- Hoàng Nhi lại gây chuyện à?
- Thưa Mẫu Hậu, Nhi thần đâu giám làm phiền Người vì ba chuyện nhỏ nhặt đó.
- Thế Hoàng Nhi có chuyện gì muốn cầu?
Nghe Người nói thế, hắn liền như con mèo nhỏ tiến tới ôm lấy tay Người, nở nụ cười làm nũng.
- Chỉ có Mẫu Hậu Người hiểu Nhi thần.
- Nói đi.
- Nhi Thần muốn đến Cao Ly Quốc cầu thân a.
Nghe hai chữ cầu thân, Người kinh ngạc tột độ.
- Cầu thân!? Hoàng Nhi muốn cầu thân!?
Thấy Người ngạc nhiên hết sức, hắn cười, dìu Người ngồi xuống ghế.
- Nhi thần biết Người không tin, nhưng Nhi thần thật sự muốn cầu thân a.
Người liếc nhìn hắn, thấy hắn nhiệt tình quá, Người thở dài, thoắt cái đổi nét mặt, quay qua nắm lấy tay hắn, nở nụ cười mãn nguyện.
- Hoàng Nhi của ta cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi!
- H... Vâng..!
Hắn bất ngờ dạ một tiếng.
- Tốt! Giờ Ta tâu với Phụ Hoàng của con một tiếng, con có thể cầu thân rồi!
Hoàng Hậu trông vui quá, Người vui đến mức không định hỏi hắn muốn cầu thân ai.
- Mẫu Hậu chỉ cần giúp cho đến Cao Ly Quốc thôi, chuyện cầu thân từ từ con sẽ nói với nàng ấy.
Hoàng Hậu có chút ngạc nhiên khi nghe hắn nói.
- Hoàng Nhi cầu thân ai?
- Thưa Mẫu Hậu, là Thất Công Chúa của Cao Ly Quốc.
Nghe ba chữ thất công chúa, Hoàng Hậu người lại kinh ngạc.
- Thất Công Chúa!? Thất Công Chúa của Cao Ly Quốc chẳng phải mới có 12 tuổi sao!?
- Hả!?
Hắn cũng bất ngờ giật cả người. Để hắn nhớ xem, năm hắn gặp nàng lần đầu là vào năm hắn cũng 42 tuổi rồi, nàng năm đó 28 tuổi. Người bảo hắn nàng năm nay 12 tuổi.. vậy hắn sống lại năm hắn 26 tuổi sao?
- Hoàng Nhi của ta, con nhìn trúng người ta hay là lỡ sảy ra chuyện gì à?
- Dạ..! Là Nhi thần nhìn trúng nàng ấy!
Hắn gãi gãi đầu né tránh, nàng thật sự chỉ mới có 12 thôi sao, thế thì hắn dám làm cái gì bây giờ!
------------------------------
《Cao Ly Quốc 》
Linh Họa nàng mơ màng thức tỉnh, nàng không còn cảm giác đau của vết thương ở bụng nữa. Nàng bật dậy, sờ soạn khắp người, hành động của nàng làm cho nô tì hậu cận hết sức lo lắng.
- Thất Công Chúa..! Người ổn chứ..!?
Linh Họa quay qua nhìn nô tì hậu cận, nàng trợn tròn hai con mắt nhìn kĩ sung quanh, rồi nàng chợt rùng mình.
- Đờ mờ... Ta sống lại rồi sao!?
Linh Họa trầm tư, nàng ngồi suy ngẫm một hồi, không nói một lời nào cả. Nô tì hậu cận của nàng bỗng dưng bật khóc, nàng ta ôm chầm lấy nàng, làm nàng giật mình.
- Thất Công Chúa..! Người không phải... bị gì đó chứ...!? Đừng làm nô tì sợ...! Huhu...
- Tiểu Lam..?
Linh Họa nàng chợt nhớ ra, người vừa ôm chầm lấy nàng khóc thút thít này chính là nô tì hậu cận hết sức thân với nàng - Tiểu Lam.
- " Tiểu Lam... ta cứ tưởng em đã..."
Nàng không kiềm được nước mắt, đưa tay ôm lấy Tiểu Lam. Trước khi trọng sinh, chính mắt nàng thấy Tiểu Lam nàng ta bị người của Chu Dương Vương hãm hiếp đến chết, thậm chí xác nàng ta còn bị chặt nát ra ném hết cho hổ đói ăn sạch. Nàng căm hận Chu Dương Vương, chỉ vì nàng không đồng ý thành thân với hắn sao, hắn lại nhẫn tâm mưu sát người của nàng?
- Công Chúa... người đừng khóc... em sẽ khóc theo người mất..huhu...
Tiểu Lam mếu máo lau nước mắt cho nàng, nàng mỉm cười hạnh phúc, nàng thật lòng chỉ mong rằng, nếu đã trọng sinh, nàng sẽ một mực lấy lại thứ mình đã mất, bảo vệ cho người nàng yêu thương.
- Tiểu Lam, đi chuẩn bị nước rửa mặt và y phục cho ta, ta muốn đi thăm nương.
Nàng xoa đầu nha đầu ngốc đó, nàng ta gật đầu nghe lời nàng, lập tức lau nước mắt chạy đi chuẩn bị đồ cho nàng.
Nàng ngồi chờ đợi. Nàng sống lại năm nàng mười hai, hắn hơn nàng mười bốn tuổi, tức năm nay hắn hai mươi sáu, tuổi nàng với hắn chênh lệch như vậy, hắn không phải là trâu già gặm cỏ non à?
Nàng nhớ lại chuyện sảy ra trước đó, sở dĩ nàng trọng sinh vào thời điểm này, cũng chỉ vì thời điểm này lúc trước nàng bị dìm xuống hồ sen xém mất mạng, hôn mê ba ngày. Nhắc mới nhớ, trước đó mệnh nàng cũng dai đấy chứ.
...................
Linh Họa khoác lớp áo lên người, Tiểu Lam nhẹ nhàng thắt lại cho nàng, song còn phải làm tóc cho nàng, một mình nàng ta đâu phải ôm hết việc.
- Tiểu Lam, Vũ Bích đâu rồi?
Nàng nhẹ giọng hỏi Tiểu Lam, nha đầu bảo là Vũ Bích đang chuẩn bị đồ ăn cho nàng trong bếp. Nhưng đã nhắc tới Vũ Bích, trong lòng Linh Họa chắc chắn đã nhớ tới thứ gì. Năm đó, cái năm mà nàng vừa tròn 28, Chu Dương Vương tới cầu thân. Hắn tới điện của nàng gặp mặt, Vũ Bích bưng trà mời hắn, hắn lại cố ý để nàng ta làm đổ cốc trà, người của hắn lập tức trách phạt nàng ta. Hắn nhờ nàng phán xét, nàng trả lời là sơ ý, nàng hứa đền bù cho hắn, nhưng hắn chỉ cười. Ai ngờ, đêm đó, hắn sai người dìm Vũ Bích xuống nước, cho nàng ta tắc thở mà chết.
- Được rồi.
------------------------------
• Ngoại Ô Thành Dương Châu
Chu Dĩ Sinh hắn cuối cùng cũng xuất cung thẳng tiến tới Cao Ly Quốc, muốn vào hoàng cung đâu có dễ, hắn phải đi qua thành Dương Châu, qua cổng thành chưa chắc đến được hoàng cung.
.........
Thành Dương Châu - muốn vào hoàng cung của Cao Ly Quốc chỉ có đường đi qua cổng thành Dương Châu, nhưng đường ở kinh thành này không dễ đi, một con đường có thể có đến 5 ngã, người dân sống trong thành nhiều vô số, đường phố ngày hay đêm đều tấp nập kẻ vào người ra, kẻ buôn người bán, không khí náo nhiệt hơn cả kinh thành Nam Hải của Đông Ly Quốc.
......
- Mệt chết ta.., giờ là giữa tháng 6, thời tiết đẹp thì đẹp đấy, kinh thành nhiều người thế này, con đường như thế này, chừng nào ta mới tới hoàng cung đây...?
Dĩ Sinh hắn ngồi trong kiệu nói nhảm không thôi, hết nhìn ra ngoài rồi quay vào thở dài chán nản, hắn rõ ràng từng đến Cao Ly Quốc rồi mà, hắn nhớ đâu có lâu như vậy.
- Nhị Hoàng Tử ngài bình tĩnh, đi hết đoạn đường tiếp theo có lẽ là tới rồi.
Kẻ cưỡi ngựa cho kiệu của hắn lên tiếng trấn an hắn, hắn thì vẫn thở dài.
- Chán chết ta...
---------------------
《Cao Ly Quốc》
• Hoa viên Hoàng Cung
Hoàng cung có bao nhiêu cái hoa viên chứ, Linh Họa nàng bản thân cũng chẳng biết mình đang ở hoa viên nào, nàng chỉ nhớ rằng tới cung của nương nàng phải qua một hoa viên.
Sở dĩ nàng không thể nhớ được đường đi là vì nàng trước đó đã không đến cung của nương nàng rất lâu, lâu đến mức nàng gần như quên mất gương mặt của nương nàng.
Nàng nhớ hoa viên đó có hoa cúc bạch rất đẹp.
- Linh Họa, nhà ngươi vừa bệnh còn dám đi đâu vậy?
Linh Họa quay lại, nàng thấy bóng dáng một thiếu nữ mặc lam y xinh đẹp, có điều nàng ta trang điểm thật không hợp.
- Lục Tỷ, là tỷ ấy à? Ta còn tưởng nha hoàn nào dám lớn tiếng với ta đấy chứ..!?
Linh Họa cúi chào thiếu nữ trước mắt, nàng ta nghe không lọt tai vừa cau mày vừa mím môi, tay còn xiết thành nắm đấm.
- Để Thất Muội chê cười rồi, Lục Tỷ ngươi chỉ là lo lắng cho ngươi, ngươi không nên nói với tỷ tỷ mình như vậy.
Tiếp lời Linh Họa không phải là Lục Tỷ của nàng, mà là Tứ Tỷ của nàng - Mộ Dung Linh Vũ.
Linh Vũ nàng ta đặt nhẹ tay lên vai Lục Tỷ Mộ Dung Linh Đan, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Linh Họa nhìn nàng ta một hồi lâu, nàng hồi tưởng lại quá khứ. Trước đây, lúc Chu Dương Vương đến cầu thân, Linh Vũ nàng ta lại phải lòng hắn, còn suy diễn ra việc nàng làm bị thương nàng ta, giả vờ bệnh lên bệnh xuống lấy lòng hắn. Nàng ta có ngờ được đâu, lúc nàng ta giả bệnh, Chu Dương Vương đến thăm, hắn lúc đầu nhẹ nhàng hỏi chuyện, lúc sau thì chỉ còn tiếng rên la của nàng ta trong phòng. Ai mà ngờ chứ, nàng ta bỏ thuốc vào nước, tự mình chuốt lấy, còn hắn chỉ cười cợt rồi bước ra ngoài, sau đó hắn bảo hai thuộc hạ của hắn vào trong xử lý...
- Là Muội muội ngu dốt, không hiểu được lòng Tỷ Tỷ, mong Tỷ lượng tha.
Linh Họa nâng tay cúi người xin lỗi, Linh Đan liền hất mặt đi, Linh Vũ liền đỡ tay nàng, nâng lên.
- Được rồi, Thất Muội còn nhỏ, trẻ nhỏ không có ý thức cũng không sao.
- Vâng, Muội muội nghe rõ.
Linh Họa biết Linh Vũ châm biếm nàng, nàng ta nói gì thì kệ nàng ta, dù sao đi chăng nữa thì cũng chỉ tốn công tốn sức.
- Phải rồi, Tứ Tỷ với Lục Tỷ định đi đâu vậy?
- Ta thích đi đâu thì đi, ngươi quản được ta à?
Linh Đan kiêu ngạo, nàng ta trợn tròng liếc sang hướng khác tỏ vẻ khinh bỉ nàng, Linh Vũ liền kéo lấy tay nàng ta quay đi.
- Bọn ta chỉ dạo chơi thôi, còn Thất Muội?
- Muội cũng chỉ đi dạo thôi.
- Ha.. thật trùng hợp.
Linh Vũ vừa dứt lời, lập tức một nha hoàn chạy tới thì thầm gì đó với nàng ta, hai mắt nàng ta như phát sáng, trông có vẻ nhận được tin vui ấy, nhưng nàng lại có chút bất an.
- Phải tạm biệt Thất Muội rồi, ta và Lục Muội có chuyện, hẹn lần khác cùng đi chơi nha.
Linh Vũ kéo Linh Đan rời đi, nha hoàn của bọn họ cũng lật đật chạy theo.
- Thất Công Chúa, em nghe bảo là có một nhân vật lớn đến đây, hình như là Hoàng Tử của Đông Ly Quốc...
Tiểu Lam đi cạnh Linh Họa nãy giờ cuối cùng cũng dám lên tiếng nói khẽ với nàng. Nhắc tới Đông Ly Quốc, nàng chợt rùng mình, còn nghe tới "Hoàng Tử" thì tim nàng liền lỡ một nhịp.
- Chết mẹ rồi! Phải trốn thôi..!
........... còn tiếp ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co