Truyen3h.Co

Thap Thiep

hyeonjun, wooje giận anh vô cùng. 

rõ ràng là anh bảo wooje phải giữ gìn sức khỏe, rồi nào là phải cẩn thận đi đứng, cẩn thận ăn uống ngủ nghỉ. hyeonjun dặn em nhiều đến thế, sao không ở lại cạnh em mà nhắc nhở em này? vì lý gì, hyeonjun? vì lý gì hyeonjun bỏ em đi mất, vì lý gì hyeonjun để em lại đây?

cô đơn biết bao, hyeonjun ơi. 

nhưng dù sao, wooje vẫn là một em bé ngoan. tất nhiên rồi, dù em có thể đôi lần cãi anh, dù em đôi lần gọi tên anh trống không, đôi lần em dỗi hờn nũng nịu... thì em vẫn là bé ngoan. hyeonjun bảo thế mà, hyeonjun nhỉ? 

dạo gần đây, mọi người bảo em khác xưa quá đi. họ nói em trưởng thành nhiều lắm, kể từ ngày không còn anh. thật tình, em chỉ đang cố gắng dựng lên một bức tường, thứ ít nhất sẽ giúp em chống đỡ với những tàn nhẫn khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. không có hyeonjun cạnh em, bờ vai cho em dựa vào cũng đâu còn. em chẳng thể vòi vĩnh hyeonjun ở lại, vì chuyện đã rồi. mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, và em thì phải lớn thật nhanh để tiếp tục bước trên đoạn đường đời còn lại. 

lỡ hứa với hyeonjun rồi, em quá thương anh để có thể bội hứa. hyeonjun biết điều này mà, đúng không? 

dù khi bức tường tan nát, thì em vẫn chỉ đơn thuần là thằng nhóc 18 tuổi cần anh vỗ về. em không hề lớn lên, kể từ ngày hyeonjun biến mất. thân xác em có là bao, em cũng mặc. đẹp đẽ đời em dừng ở 18, thì tuổi của em mãi là 18. đứa nhỏ này vẫn đang đợi hyeonjun đến để an ủi nó đây, hyeonjun có thể dành chút thời gian cho wooje chứ? 

kể cả là trong những cơn mơ, cũng được. cho em gặp hyeonjun một lát, để em có thể bước tiếp trước khi kiệt quệ, trước khi em rã rời vì quá nhớ hyeonjun. 

100 của em phải kết thúc trong hạnh phúc, em nghĩ hyeonjun cũng mong điều ấy sẽ xảy ra, hyeonjun ha? 

vậy đêm nay, hyeonjun có thể đến gặp em không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co