"Vẫn chưa hết giận tao sao?""Tao không tức giận!""Haizz, nhìn mặt mày còn căng hơn cả cái mông của mày nữa, chắc tao sẽ tin được lời của mày đó!"Sáng sớm hôm sau, quý ngài Tharn được tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần của mình nhưng điều đó không có nghĩa là ngài Type cũng được nghỉ. Với tư cách là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, Tharn thức dậy khá sớm để chở Type đến bệnh viện, tuy nhiên, suốt dọc đường đi, cả hai chẳng nói lời nào với nhau cả.Thật ra, Type cũng không muốn nhắc lại chuyện tối qua nhưng bởi vì lúc này cậu thật sự rất buồn ngủ, không muốn đi làm. Nghĩ lại những gì cậu đã làm với bạn trai tối hôm qua thì cảm giác thấy cũng có quá đáng một chút.Đó là gì ư? Là cậu đã ... đá chồng văng khỏi giường!Không biết cú đá vào quần của Tharn như vậy là có quá xấu xa hay không. Type thở dài.Bởi vì lúc đó, Tharn đã tức giận mà ôm chăn gối đi vào phòng làm việc để ngủ nhưng vì đêm qua cậu buồn ngủ quá nên ... cũng không thèm đi dỗ người kia.Sáng nay tâm trạng đã dịu đi rất nhiều vì người kia còn chủ động đưa cậu đi làm nên cuối cùng Type chỉ có thể thở dài bất lực."Được rồi, tao thừa nhận là tối qua tao có hơi quá đà một chút.""......."Vì Tharn suốt cả buổi sáng chỉ đóng vai một con cừu im lặng, tỏ vẻ như không có gì nên đã khiến Type tự trách mình suốt chặng đường đi!"Nè, Tharn, mày đâu còn là con nít nữa, có cần phải như vầy hoài không? Tối qua mày là đứa bắt đầu trước còn gì.""Mày xem mày đã làm gì với một người say hả? Mày là người tỉnh táo mà lại đi khiêu khích người say sao?" Lần đầu tiên Tharn muốn hét vào mặt Type.
Phải, tao rất tỉnh táo nhưng tao mệt mỏi, đồ khốn nạn!Sau bao năm bên nhau, cuộc sống của cả hai luôn không tránh khỏi những lần cãi vã. Vì vậy mà Type cũng không còn lạ gì những khoảnh khắc thế này, dần dần, cậu học được cách tự nhủ bản thân phải bình tĩnh đừng nổi nóng. Sau đó, cậu lắc đầu: "Thôi thì lỗi là do tao khi đã quá nghiêm túc với một người say như mày.""......."
Chết tiệt, tao nhận sai rồi mà mày vẫn chưa hài lòng sao?"Tính im lặng như vậy luôn đúng không? Muốn chiến tranh lạnh à?""Lưng tao đau!" Thái độ của cậu con lai vẫn không hợp tác cho lắm."Rồi lại bị gì....""Tất cả chỉ vì mày đá tao ra khỏi giường!""Mày nói chuyện như thể chưa bao giờ làm lưng tao đau vậy đó. Mấy lần mày làm lưng tao sắp gãy ra luôn mà tao có phàn nàn lời nào chưa hả?""Hai chuyện đó giống nhau sao?"Type thực sự muốn hỏi rằng chúng khác nhau chỗ nào! Nhưng cậu không muốn phản bác vì từ sáng đến giờ Tharn thường xuyên xoa bóp lưng của chính mình, có vẻ như cậu ấy thật sự đau nên Type cố giữ bình tĩnh."Thôi, được rồi, ngày mai tao được nghỉ. Mày cứ nghĩ xem mày muốn làm gì." Cuối cùng, Type vẫn thua kẻ "ích kỷ" bên cạnh mình.Đôi khi, Type cũng nghĩ mình là người khá ích kỷ vì Tharn luôn thuận theo cậu, chuyện gì cũng chiều ý cậu. Nhưng xem xét kĩ lại thì dường như lần nào Tharn cũng có vẻ chiều theo nhưng... thực ra chỉ là một cú tung hoả mù vì cuối cùng thì những mánh khóe nhỏ của cậu ấy luôn phát huy tác dụng ... y hệt lần này."Còn thằng No thì sao?""Hi vọng nó không cãi nhau với thằng chồng bé bỏng của nó rồi tìm đến tao để than vãn.""Mày đó, không thể để mặc hai người bọn họ được sao?""Mày nói như kiểu tao muốn tọc mạch chuyện của tụi nó lắm vậy. Chính thằng No là đứa cứ chạy theo kể lể với tao suốt đó." Type sốt ruột nói. Tên bạn tốt của cậu và người chồng bé bỏng của cậu ấy đã hẹn hò được một năm. Mỗi khi hai người họ cãi nhau, No đều tìm đến cậu. Bởi vì cậu ấy luôn tin tưởng rằng Type sẽ có thể giúp cậu ấy giải quyết mọi vấn đề về tình cảm.
Thằng quỷ đó nghĩ mình là ai chứ? Thần Tài hay Người hòa giải chuyện hôn nhân gia đình? Chưa kể chuyện gia đình mình cũng chẳng mấy yên ổn, lúc nào cũng trong tình trạng lung lay, lắc lư chờ sập kia kìa!"Ngày mai, tao sẽ không cho thằng No có cơ hội đến làm phiền đâu. Tao đủ mệt mỏi với cuộc sống này rồi nên cũng cần được hưởng thụ cảm giác yên bình ở nhà." Hai người họ đã vật lộn với cuộc sống suốt một tuần rồi và ngoài việc không thể làm tình cũng nhau thì cả hai dường như đều phải chạy theo con đường riêng của mình mà không có thời gian dành cho nhau.Tuần trước, Tharn đi công tác xa và ngủ đến quên trời quên đất khi trở về, thậm chí không có thời gian để nói với nhau câu nào."Vậy ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối."Tharn hài lòng, khóe miệng rốt cục cũng nhếch lên một nụ cười, mở nhạc và hát theo dọc đường đi. Type cũng thư giãn không ít, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Nhưng Tharn lại không hợp tác mà làm phiền cậu cho tới khi xe chạy đến cổng bệnh viện."Đến rồi sao? Cảm ơn vì đã chở tao đi làm."Không đợi xe dừng lại, Type đã nói một cách nhanh chóng đến kinh ngạc. Cậu mở cửa xe và muốn xuống ngay lập tức nhưng liền bị người kia kéo lại, bắt cậu xoay đầu đối diện với mình."Hôm nay không có hôn tạm biệt đâu, tao sắp trễ làm rồi."Tharn bật cười, tâm trạng cực kì vui vẻ, trái ngược hẳn với trạng thái trầm cảm buổi sáng."Hôm nay không hôn thì ngày mai tao sẽ bắt mày bù lại ... Tao chỉ muốn nhắc mày về cuộc hẹn tối nay thôi.""Tối nay sao?" Type lặp lại lời nói của Tharn với vẻ mặt không chắc chắn cho lắm. Sau đó, với biểu hiện
"Tao biết chắc chắn mày sẽ quên mà", Tharn liền nhắc nhở người yêu sắp bị trễ làm của mình."Tối nay chúng ta có một cuộc hẹn với Tum.""Oh~~~ ... và Tar nữa!"Người vừa được nhắc đến là một người mà Tharn đã từng chia tay và giờ họ đã làm lành. Thay vào đó, Type lại kéo dài từ "oh" khi đề cập đến người đã tốt nghiệp và vừa trở về từ Pháp. Giọng điệu của cậu lâu lâu lại chua ngoa như thế, nhất là khi người đó còn chưa về nước thì đã gửi email thông báo cho bạn trai của cậu và còn nói là muốn gặp mặt. Cơn ghen tuông lập tức dâng trào vì Type sợ rằng bạn trai của mình và người đó lại thổi bùng ngọn lửa yêu đương đã dập tắt bấy lâu. Nhưng dù giữa họ có trỗi dậy điều gì thêm một lần nữa, Type vẫn tự tin mình có thể giải quyết ổn thoả. Vì vậy, bây giờ thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau và Type cũng thừa biết rằng mối quan hệ giữa bạn trai của cậu và cậu thiếu niên đó hiện trong sáng như gương. Tình anh em thì vẫn chỉ là tình anh em mà thôi, không hơn không kém!"Đến nhà cậu ấy ăn tối, phải không?""Ừ, tao sẽ tới đón mày." Lời nói của Tharn khiến Type có chút cảm động nhưng cậu vội lắc đầu."Tao sẽ tự đón xe buýt, nhà của cậu ấy ngược hướng với bệnh viện. Chúng ta hãy gặp nhau ở nhà cậu ấy đi.""Được thôi ...... Cục cưng!""Tharn! Đồ gian manh!!!!"Tharn đáp lại lời của Type theo cách không đàng hoàng cho lắm mà thay vào đó, cậu đã tiến đến và hôn lên má của Type để bị mắng một cách thô bạo từ cậu ấy. Đừng nghĩ rằng người bị mắng sẽ xuống tinh thần. Trạng thái của Tharn hoàn toàn vui vẻ hệt như một đứa trẻ được cho ăn kẹo vậy. Sau khi mỉm cười, cậu nhìn xuống đồng hồ và nói: "Mày sắp muộn thật rồi đó.""Chết tiệt !!!" Với một tiếng nguyền rủa, Type bỏ chạy về phía tòa nhà trước mặt. Nếu có thời gian, cậu chắc chắn sẽ quay lại và giơ ngón tay giữa với Tharn.Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, người này vẫn không có một chút thay đổi. Chẳng biết đến bao giờ mới chán hôn cậu đây!
😊😊edit by Buff😊😊
"Type, Type, hôm nay cậu bé đó có đến không?"
"Cậu bé nào?"
"Thì là cậu nhóc trông đẹp trai với khuôn mặt sáng trưng và làn da mịn màng đó."
"Ai vậy chị Teng?"
"Em không nhớ ra."
"Thì là cậu nhóc đã làm phẫu thuật đầu gối đó."
"À à, ra là cậu ấy, có chuyện gì vậy, Phi?"
Sau khi nghe một đồng nghiệp mô tả, Type đã biết được cô ấy đang nói về ai. Cậu gật đầu nói rằng mình đã nhớ lại dáng vẻ của đứa trẻ đó và hỏi một cách khó hiểu.
"Sao vậy, Phi?"
"Chỉ là cậu bé nhìn khá là đẹp trai thôi."
Tharn của em trông còn đẹp hơn cậu ta gấp mấy lần đó!
Suýt chút nữa Type đã bật câu đó ra khỏi miệng nhưng lời nói lại đột ngột bị nuốt xuống. Cậu chỉ gật đầu với đồng nghiệp của mình và nói:
"Ờ, chị nói đẹp thì cứ cho là đẹp đi vậy."
Type thật sự thấu hiểu vì đồng nghiệp của cậu luôn dành sự yêu mến cho những cậu trai mang vẻ đẹp đáng yêu kiểu Hàn Quốc. Chỉ cần có buổi họp fan, chị ấy liền lập tức đổi ca với người khác và bay đến tham gia ngay.
Nhưng khi nghĩ đến người vừa được cậu phẫu thuật cho. Nếu Type nhớ không lầm, đứa trẻ đó hẳn là sinh viên năm hai của một trường đại học khá nổi tiếng. Đúng như những gì P'Teng đã miêu tả, cậu nhóc trông rất giống mấy nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc, hoàn toàn ứng với mẫu người lí tưởng của chị ấy!
Cậu trai có một đôi mắt to, mũi cao, môi mọng nước và hàm răng trắng đến mức khiến cho các cô gái cũng phải ghen tị. Làn da trắng trẻo, là loại mà mấy cô gái mang dòng máu thuần Thái Lan không thể bì được. Đó chính là lí do mà cậu ấy để lại ấn tượng sâu sắc cho phái nữ.
Nhưng nếu chị Teng không đề cập đến chuyện đó thì Type cũng thực sự quên mất mình có một bệnh nhân đẹp trai như vậy.
Type nhún vai khi nghĩ về điều đó. Nếu thành thật mà nói, trong mắt cậu thì cậu nhóc đó không đẹp trai cho lắm, có lẽ vì cậu đã ở với Tharn quá lâu nên tiêu chuẩn về độ đẹp trai cũng phải tựa tựa kiểu con lai như bạn trai của cậu. Đường nét trên khuôn mặt phải có chiều sâu kèm theo một thân hình rắn chắc, một vóc dáng cường tráng để có thể chơi trống hàng giờ liền mà không phải thở hổn hển, và ... Đặc biệt là phải quyến rũ! Kĩ thuật trên giường cũng phải giỏi nhưng vì dạo này không có nhiều thời gian nên không "tập thể dục" đều đặn như trước được.
"Hôm nay, cậu nhóc đó đến tập vật lí trị liệu phải không?"
"Đúng rồi chị."
"Ghen tị với cậu ghê đó!"
"Chị ghen tị với em làm gì, em đẹp hơn cậu nhóc đó nhiều."
Chị Teng như nuốt trúng viên thuốc đắng, mặt nhăn nhó và không mấy vui vẻ mà nói:
"Cậu không phải là mẫu người của chị!"
Đã bao giờ em nói là muốn trở thành mẫu người của chị chưa!
"Cậu thuộc loại lạnh lùng và đẹp trai, còn gu của chị là mặt mũi phải rạng rỡ, dễ thương một chút."
"Vâng vâng vâng, miễn là chị hạnh phúc."
Type chỉ biết lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc, bỏ mặc đồng nghiệp của mình ngồi đó mơ mộng.
Type nhớ lại lý do cậu thiếu niên đó đến điều trị ... cậu ấy bị tai nạn khi chơi thể thao, đứt dây chằng, nhập viện hai tuần trước để phẫu thuật, hiện đang tập vật lí trị liệu và là bệnh nhân mà cậu đang phụ trách.
Bệnh nhân muốn sớm trở lại thi đấu, nhưng với chấn thương này thì không thể vận động mạnh như trước trong vòng vài tháng.
😊😊edit by Buff😊😊