Truyen3h.Co

Tharntype Quyen 3 7 Nam Yeu

Type nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa, đồng thời cậu liếc nhìn đồng hồ và nhận ra trời đã xế chiều. Đây hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để đến thăm bạn bè, giờ này hầu hết mọi người đều cần phải đi làm.

Type đoan chắc rằng người chồng mắc bệnh thích lo lắng thái quá của mình hẳn đã nói chuyện mình bị bệnh cho mẹ của cậu ấy biết.

Dù đầu óc vẫn còn choáng váng, Type vẫn đứng dậy tiến về phía cửa chỉ với ba bước chân. Cậu sợ rằng người nào đó không vâng lời mà đã buông lời phàn nàn kể với người lớn trong gia đình nên khiến họ lo lắng mà chạy đến đây xem tình hình của cậu.

"Thằng Tharn chết tiệt! Tao đã bảo là không cần nói cho mẹ biết mà!"

"Tới ngay, tới ngay đây... Ouch, là em sao?"

Cánh cửa được mở ra liền khiến Type hoàn toàn bất ngờ với người vừa xuất hiện.

Người đang đứng ở cửa với một đống túi xách trên tay không phải là mẹ của Tharn mà là một cậu trai trẻ trung với thân hình mảnh mai, kèm theo đó là ánh mắt đầy lo lắng.

"Em nghe nói anh bị bệnh. Anh thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Anh ăn gì chưa? Em có mang một ít nguyên liệu đến, để em dùng nhờ bếp nhà anh một chút, em sẽ làm món gì đó ngon ngon cho anh."

Type vẫn còn đang hoang mang không biết bằng cách nào mà cậu đầu bếp trẻ này lại có được thời gian rảnh rỗi để đến với mình trong khi cậu ấy tươi cười giơ hai túi đựng đầy nguyên liệu trước mặt cậu.

Type chớp mắt ngạc nhiên, nói:

"Ehhh, khoan đã, làm sao em biết anh bị bệnh?"

"Là do P'Tharn..."

"P'Type, là ai vậy ạ?"

Tar chưa kịp nói hết câu thì thiếu niên đang ở trong nhà đã hỏi vọng ra. Type quay đầu nhìn lại, đồng thời, bước tránh sang một bên để nhường chỗ cho Tar. Tar cau mày khi nhìn thấy thiếu niên kia quay đầu nhìn về phía Type, trong mắt tràn đầy nghi vấn.

"P'Type, là ai đây?"

"Tại sao mình lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận thế nhỉ?"

Ý nghĩ thoáng qua đó khiến Type lập tức lắc đầu, rồi trả lời ngắn gọn:

"Faires, đây là Tar; Tar, đây là Faires. "

Type giới thiệu ngắn gọn và không nói thêm gì nữa. Tar vẫn đang chăm chú nhìn vào thiếu niên điển trai với vẻ dò xét. Khi nhìn thấy điều này, Type đã phải tiếp tục giải thích:

"Cậu ta là em trai mà anh quen biết ở bệnh viện."

"Thật vậy sao?"

"Chết tiệt! Cậu đừng nhìn tôi theo kiểu nghi ngờ như vậy có được không hả?"

Với một người thông minh như Type thì không cần cậu phải hỏi trực tiếp Tar rằng làm thế nào mà Tar biết cậu bệnh.. Bởi lẽ, cậu đã nói rõ với Tharn rằng không muốn cậu ấy báo với gia đình mình nên Tharn đã gọi cho tất cả bạn bè thân thiết của cậu ấy và nhờ họ đến xem tình hình của Type. Techno chắc chắn cũng đã biết chuyện cậu bị bệnh, riêng Tar chắc đã được Tharn gọi và nhờ vả đến chăm sóc cho Type.

Nhưng không hiểu vì sao, tình huống này lại mang cho Type cảm giác như kiểu cậu bị bắt quả tang đang ngoại tình như vậy.

"Tar, sao em lại hỏi anh bằng giọng đó?"

"Không có gì đâu P'Type. Để em mang mấy thứ này vào bếp đã. Anh đã ăn gì chưa đó?"

"P'Type đã ăn rồi. Tôi đã mua cháo cho anh ấy."

Tar nhìn thiếu niên kia một lần nữa. Cậu nheo mắt lại như thể đang cố tìm ra điểm sơ hở từ người kia. Vô hình chung, Type tự đưa mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa hai vị khách đang giao tranh quyết liệt với nhau bằng ánh mắt.

Type thừa biết rằng Tar sẽ không có thiện cảm gì với Faires vì cậu ấy cùng phe với Tharn. Vậy nên cậu quyết định mặc kệ hai người họ.

"Hôm nay Tar không phải đi làm sao?"

"Hôm nay em được nghỉ nên đã lập tức đến đây khi biết anh bị bệnh đó."

Tar đáp và không quan tâm đến thiếu niên kia nữa. Cậu tay lên trán của Type rồi lại sờ trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Đó hoàn toàn là một cử chỉ tự nhiên vì Tar không có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào khác và Type cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Nhưng với góc nhìn của thiếu niên kia thì... cậu ta có thể viết được hẳn một cuốn tiểu thuyết rồi.

Type cũng ra được ánh mắt khác thường đó của thiếu niên nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Faires cứ thoải mái suy diễn những gì mà cậu ấy muốn.

"Hơi sốt nhẹ đó Phi. Anh đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi."

"Vậy anh hãy nghỉ ngơi đi. Có cần em giúp anh làm cái gì nữa không?"

"Nè! Đã có tôi giúp cho P'Type rồi!"

Trước khi Type lên tiếng, Faires đã cướp lời trước. Thiếu niên dùng một giọng nói đầy thù địch khiến cho đôi mắt của Tar lập tức liếc sang. Người vốn dĩ hay khóc vài năm trước đây giờ đang dùng một ánh mắt sắc lạnh đáp lại đối phương.

"Wow, giờ thì mình đã biết tại sao thằng Tum lại sợ đứa trẻ này đến vậy."

"Giờ đã có tôi ở đây rồi. Cậu bé, cậu có thể về được rồi đó. Tôi sẽ chăm sóc cho P'Type."

"Nhưng tôi ở đây trước."

"Đây không phải chuyện là ai đến đây trước mà là ở đây để làm gì."

Type thừa biết rằng Tar đến nhà cậu với tư cách là tai mắt của Tharn, mặc dù Tar không hề hé nửa lời. Nhưng sau khi Tar nói những lời đó, Faires không thèm tranh cãi thêm gì nữa. Type lắc đầu và bước vào phòng ngủ.

"Tar, cứ thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn. Anh đi ngủ trước đây."

Type không muốn vào phòng ngủ khi Faires hiện diện ở nhà cậu nhưng khi Tar đến, Type liền có thể đi ngủ mà không hề do dự. Bởi lẽ, chỉ mỗi việc chứng kiến hai người cãi nhau thì Type đã cảm thấy rất đau đầu rồi. Vì vậy, cậu quyết định để mặc cho họ thoả sức mà tranh luận với nhau. Về phần mình, cậu thật sự cần một giấc ngủ thật sâu để lấy lại tinh thần.

Cuối cùng, Type cũng đã có được một giấc ngủ ngon mà không hề hay biết... Hai người đàn ông bên ngoài đã đối đầu kịch liệt với nhau tận 300 hiệp hệt như hai chiến binh đang ra sức chiến đấu hết mình để tranh giành lãnh thổ vậy.

Một người thật sự muốn cướp Type cho riêng mình còn một người chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh được chồng của Type giao phó mà thôi. Bởi lẽ, theo những gì quan sát được, Tar nhận thấy rằng cậu em trai này của Type không hề đơn giản.

"Mình nên nói thế nào với P'Tharn về chuyện này đây?"

😊😊edit by Buff😊😊

"Anh gì đó, anh và anh Type biết nhau lâu chưa?"

"Ừ."

"Hai người quen nhau từ khi nào?"

"Ugh!"

Ngay cả Tar, người từng trải qua rất nhiều chuyện, một người lịch thiệp và biết nghĩ cho người khác cũng cảm thấy chán ghét khi luôn phải nghe thiếu niên trước mặt hỏi mình những câu thiếu tế nhị như vậy.

Đúng là Tar cũng có hơi thắc mắc về việc Type quen biết thế nào với thiếu niên này. Nhưng cậu vẫn cư xử rất đúng mực nên đã không đặt quá nhiều câu hỏi với người kia. Trước mặt, chỉ cần cậu trở thành một đại sứ tốt cho Tharn là được.

[Tar, anh biết em cũng đang bận nhưng em có thể đến gặp Type một chút được không? Cậu ấy luôn nói rằng bản thân mình ổn nhưng mỗi khi bệnh thì thật sự rất đáng lo.]

Tharn rất khuya mới gọi đến cho Tar và nhờ cậu giúp đỡ. Thật may mắn là hôm nay Tar được nghỉ vì tuần trước cậu đã giúp phụ việc ở một bữa tiệc lớn nên được nghỉ bù một ngày. Cộng thêm việc người mà Tar rất kính trọng đã gọi nhờ cậu với giọng cực kì lo lắng, vì vậy tất nhiên Tar đã đồng ý.

Đồng thời, Type cũng là người cậu tôn trọng hết mực.

Mấy năm trước, nếu không có Type thì sẽ không có Tar đầu bếp ngày hôm nay. Vậy nên, nếu hai người họ có chuyện gì thì Tar đương nhiên sẽ ra sức giúp đỡ. Nhưng hiện tại, cậu có hơi mệt mỏi với việc phải đối phó với tên em trai trời đánh của Type. Cậu ta cứ liên tục hỏi đủ mọi thứ trên trời dưới đất khiến Tar chỉ còn biết ngao ngán thở dài.

Vì thế, Tar điềm tĩnh nhìn thiếu niên kia và trả lời một cách thẳng thắn:

"Tôi quen biết P'Type bao lâu thì liên quan gì đến cậu?"

Đó là lời nhắc nhở của Tar dành cho thiếu niên kia. Cậu muốn Faires biết rằng cậu ta thật thô lỗ khi đặt những câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như Faires chẳng mấy để tâm đến lời nhắc nhở của Tar, bởi lẽ thiếu niên đó liền quay sang đáp trả:

"Tôi chỉ thắc mắc thôi vì trông anh với P'Type có vẻ khá thân thiết."

Tar có thể nhìn ra được rằng Faires muốn tìm hiểu thêm nhiều chuyện hơn và mặc dù không muốn nói, cậu vẫn trả lời ngắn gọn:

"Khoảng bảy năm."

Nói xong, Tar quay sang đống nguyên liệu mà cậu đã mang đến và bắt đầu nấu nướng. Trong đầu Tar đã có sẵn một số công thức đơn giản để nấu những món ăn tốt cho bệnh nhân. Cậu bỏ một ít vào tủ lạnh và đặt số còn lại trên bếp rồi quan sát một lượt khắp căn phòng để xem trong nhà còn những nguyên liệu gì có thể bổ sung được vào món ăn hay không.

"Này anh gì đó, có phải anh thích P'Type không?"

"..."

"Cậu nhóc, có phải cậu đang xía vào quá nhiều chuyện không phải của mình rồi hay không hả?"

Tar phải thừa nhận rằng Faires rất đẹp trai nhưng khuôn mặt ưa nhìn đó lại không làm cậu hài lòng chút nào. Đặc biệt là với đôi mắt của thiếu niên, Tar có thể nhìn ra rằng đối phương đang coi cậu như một... tình địch.

"Có lẽ cậu cũng biết P'Type đã có người yêu rồi đúng không?"

Câu hỏi này khiến thiếu niên sững sờ một lúc rồi đáp lại:

"Rõ ràng anh cũng biết P'Type có bạn trai rồi mà vẫn đến nhà anh ấy đó thôi!"

Faires nghĩ rằng Tar cũng thích Type.
Điều nay khiến Tar cảm thấy hơi không thoải mái khi biết rằng cậu ta đã hiểu lầm mình, nghĩ rằng cậu cũng muốn lợi dụng bệnh tình của Type mà tìm cách tiếp cận. Nhưng tâm tư của Tar hoàn toàn không giống với suy nghĩ của Faires và cậu cũng chẳng buồn giải thích điều đó với Faires.

"Nếu cậu hỏi tôi rằng liệu tôi có thích P'Type hay không, thì tôi có thể trả lời cậu là tôi thích anh ấy."

Tar không biết Tharn sẽ đối phó với thiếu niên này thế nào khi cậu ấy có mặt ở đây. Nhưng Tar sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn những suy nghĩ quá mức của thiếu niên này đối với Type. Vì vậy, Tar đã lên tiếng thừa nhận rằng bản thân cũng thích Type khiến thiếu niên nghe xong chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đó có phải là những gì cậu muốn biết không?"

Tar hỏi một cách khoa trương, sau đó tiếp tục quay lại với việc bếp núc. Cậu dự định sẽ nấu món súp gà cho Type.

"Tôi cũng thích P'Type!"

"Hmm?"

Tar lại sững người, cậu nhìn lại Faires, người vừa lớn tiếng thừa nhận với vẻ mặt bất chấp.

"Ặc! Thằng nhóc này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."

"P'Type đã có bạn trai rồi."

Tar lặp lại.

"Vậy thì đã sao? Chẳng phải anh cũng biết rằng P'Type đã có bạn trai nhưng vẫn đến quấy rầy anh ấy khi bạn trai của anh ấy không có mặt hay sao? Anh cũng chỉ muốn lợi dụng lúc  P'Type bị bệnh để tiếp cận anh ấy mà thôi. Tôi và anh đều có cùng mục đích như nhau... "

"Hoàn toàn không giống!"

Tar lập tức ngắt lời, cảm thấy khí nóng bốc lên bừng bừng:

"Tôi không ở đây để tìm cách chia rẽ mối quan hệ giữa P'Type và bạn trai của anh ấy. Tôi ở đây chăm sóc cho P'Type với tư cách là một đàn em quan tâm đến đàn anh của mình. Chỉ thế thôi!"

"..."

Thiếu niên nhìn Tar chăm chú, rồi lắc đầu:

"Tôi không tin!"

Nhìn vào biểu cảm của cậu nhóc, Tar nhận ra rằng mình không cách nào hoà hợp được với cậu ta, một kẻ thích xen vào phá hoại chuyện tình cảm của người khác.

Đã từng có lúc, Tar cố gắng cướp Tharn khỏi Type nhưng đó là do cậu bị đe dọa. Khi đó, cậu thực sự đã tự gây nên tổn thương rất lớn cho bản thân. Tuy nhiên, thiếu niên trước mặt cậu lại có vẻ như chẳng hề biết được bản thân đã sai trái ra sao khi ra sức phá hoại tình cảm của người khác. Vậy nên Tar không quan tâm tuổi đời của cậu nhóc còn nhỏ thế nào nhưng việc muốn phá hoại tình cảm của người khác là hành vi không thể chấp nhận được.

"Bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn... Tôi không thích những người như vậy."

"Tin hay không thì tuỳ. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng: Cậu không thể xen vào mối quan hệ giữa hai người họ đâu."

Sau đó, Tar bỏ mặt thiếu niên đứng đó một mình và quay trở lại với việc mà cậu cần làm. Thể hiện rõ ràng rằng cậu sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của thiếu niên đó nữa.

Ngay sau đó, máy giặt phát ra tiếng động báo hiệu đã giặt xong, thiếu niên liền nhanh chóng tiến về phía đó.

"Haizz!"

Tim Tar có chút trĩu nặng và càng chúng nặng nề hơn khi cậu nhấc điện thoại lên và thấy tin nhắn từ Tharn.

[Cậu ấy sao rồi?]

Nhất thời, cậu không biết nên trả lời Tharn thế nào mới đúng: Rằng Tharn không cần lo lắng về tình trạng của Type mà nên để tâm đến kẻ đang hiện diện ở đây, quấy rầy Type khi cậu ấy không có mặt.

Một lời khó mà nói hết tâm tư, Tar chỉ còn biết lầm bầm:

"P'Tharn, tốt nhất là anh mau sớm trỏ về đi."

😊😊edit by Buff😊😊

Mùi thơm của thịt gà và rau củ trong nồi hấp dẫn đến mức lan ra khắp căn hộ, bên cạnh là một phần trứng non mềm được chế biến cầu kì, bắt mắt.

"Anh Type, anh thấy sao? Có lạt quá không? "

"Tar là một đầu bếp giỏi vậy mà còn không tự tin vào tay nghề của mình hay sao?"

"Khẩu vị của người bình thường với người đang bệnh đâu có giống nhau đâu Phi."

"Vậy thì ở khía cạnh của một người bệnh, anh thấy món ăn này thật tuyệt vời. Khi anh bị ốm mà có người làm món ngon cho mình, anh sẽ có cảm giác như mình được sống lại vậy đó."

Type tuy là người khiếu hài hước nhưng đó cũng chính xác là những gì mà cậu đang nghĩ. Type nhấp một ngụm súp nóng khiến toàn thân bất giác cũng nóng lên theo. Nhờ đó, cậu cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nếu không vướng phải bầu không khí kỳ lạ và khó xử của hai vị khách thì cậu hẳn còn cảm thấy tuyệt vời hơn gấp trăm lần nữa.

Type đã ngủ suốt cả buổi chiều, đến khi Tar đến và gọi thì cậu mới mơ hồ mở mắt dậy. Tar hỏi cậu có muốn ăn thêm gì khác không nhưng chưa kịp trả lời thì Type đã nhìn thấy vẫn còn một thiếu niên khác đang có mặt trong căn hộ của cậu.

"Cậu vẫn chưa về sao?"

Faires vẫn đang ở đây.

Không có gì ngạc nhiên khi Tar vẫn ở lại vì Tharn đã gọi điện nhờ Tar đến chăm sóc cậu. Nhưng còn Faires thì thật khó hiểu khi cậu ta vẫn chưa chịu rời khỏi.

"Trời đất! P'Type, anh lại đuổi em về nữa sao!"

Giọng điệu lạnh lùng của thiếu niên khiến Type tròn xoe mắt.

"Không phải ý đó. Nhưng cũng trễ rồi, cậu không phải nên về rồi hay sao? Gia đình cậu sẽ lo cho cậu lắm đó."

Type lên tiếng và thiếu niên đám trả một cách ngoan cường:

"Em muốn đảm bảo rằng anh ổn trước khi em rời đi."

"Ừ, tôi ổn rồi. Cậu về nhà đi và ngày mai cũng không cần phải đến đâu vì tôi phải quay lại làm việc rồi."

Thiếu niên gật đầu nhưng ánh mắt lại tập trung vào một người cũng đang hiện diện ở đó.

"Tar sẽ về sau. Anh trai của Tar sẽ đến đón khi cậu ấy tan sở."

Type nói những lời này với Tar. Cậu khẽ thở dài vì không muốn trả lời thêm câu hỏi nào của thiếu niên nữa. Faires thấy tình thế đã cân bằng hơn khi biết mình và Tar đều bị đuổi đi nên mỉm cười và chào tạm biệt Type.

"Vậy em về đây ạ. Hẹn gặp lại nhé Phi... Tạm biệt, Tar."

Type thấy hai người trước mặt không còn mâu thuẫn gì nữa liền lặng lẽ chờ cậu nhóc bướng bỉnh bước ra khỏi nhà trong khi Tar bước đến để đảm bảo rằng cửa đã đóng rồi quay sang nhìn Type.

"Phi..."

"Đừng hỏi anh. Giữa anh và đứa trẻ đó không có quan hệ gì cả. Là tự thằng nhóc đó muốn đến đây mà thôi."

Type nói trước khi lấy một ít trứng ra khỏi tô và cho vào miệng, khiến cho người định lên tiếng cảnh báo cậu chỉ còn biết im lặng.

"Em biết anh đã nhận ra được thằng nhóc đó thích anh."

"Nhưng anh đâu có thích cậu ta."

Type nhìn vào người đang lo lắng cho cậu mà trả lời với điệu bộ hết sức chân thành. Cậu biết rằng Tar không thích sự mơ hồ và bản thân cậu cũng vậy.

"Anh sẽ không bao giờ phản bội Tharn và anh cũng chưa bao giờ nghĩ về cậu nhóc đó theo bất kỳ cách nào khác. Đến một lúc nào đó, cậu ta sẽ sáng suốt hơn mà rút lui thôi."

"E rằng cậu ta sẽ không để mọi thứ trôi qua dễ dàng như vậy đâu."

Type lặng lẽ nhìn Tar một lúc rồi không thể không mỉm cười:

"Thật không thể nhìn ra em với người từng ngồi khóc lóc cả ngày với anh trước đây là cùng một người luôn đó. Nong Tar của chúng ta giờ đây đã thật sự trưởng thành rồi, lại còn biết lo lắng cho anh nữa cơ đấy."

"Em cũng đâu có nhỏ hơn anh bao nhiêu... Em đã không còn là đứa chỉ biết khóc lóc suốt nữa. Giờ em đã trưởng thành rồi nên cũng muốn làm chút gì đó giúp cho hai người."

Tất nhiên, Type không hề ngại ngần khi đón nhận lòng tốt của Tar dành cho mình.

"Đừng lo lắng, anh sẽ không phản bội P'Tharn của em đâu. Nếu cậu ấy hỏi em bất cứ điều gì, em chỉ cần nói với cậu ấy như vậy là được."

Type một lần nữa thể hiện sự chung thuỷ của mình với Tharn và thấy rằng khuôn mặt của Tar cũng tươi tắn lên khá nhiều.

"Em sẽ không phóng đại sự việc lên đâu. Em chỉ ở đây để chăm sóc cho anh mà thôi."

Type mỉm cười với Tar rồi đưa cho cậu ấy cái tô rỗng tuếch.

"Cảm ơn Tar. Anh có thể ăn thêm không? Một tô đầy luôn đi. Anh đang đói."

Tar cười thành tiếng, đứng dậy lấy thêm cho Type một tô súp nóng hổi. Sau khi Tar rời khỏi, Type liền thở dài.

Trước đây, có lẽ cậu đã cẩn trọng hơn trong cách hành xử để tránh bị hiểu lầm. Nhưng với những chuyện diễn ra dạo gần đây, cậu đã không còn sức để ngăn cậu nhóc kia lại gần mình nữa. Vậy nên từ giờ, cậu phải chú ý hơn, tốt nhất là trước khi Tharn quay lại, cậu nên tìm một thời điểm thích hợp để nói rõ ràng mọi chuyện với Faires.

"Hy vọng rằng, tao với mày sẽ không phải cãi nhau vì bất cứ điều gì nữa, Tharn."

😊😊edit by Buff😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co