That Day That Autumn
Lặng lẽ một chút... Nhẹ nhàng một chút...Dù chỉ một chút thôi...tớ muốn được ở bên cạnh cậu Ngày đó, nếu không gặp thì bây giờ đã chẳng thích cậu nhiều như thế này Mùa thu...là mùa của tình yêu Một ngày mùa thuNgày ấy...gặp cậu =====*=====Sự im lặng đang bao trùm khắp thư viện, không một tiếng động nhỏ, không một âm thanh ồn ào, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy rõ hơi thở của từng con người đang ngồi đây, nghe thấy rõ cả tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua rồi vô tình làm lay động những tán lá. Bây giờ trời đã chuyển sang thu từ lâu. Tiết trời mùa thu có chút cái lạnh nhưng vẫn đọng chút dư vị còn vấn vương của mùa hè oi nóng. Mùa thu đến không hiểu sao lại tạo cho con nguời ta cảm giác man mác buồn, có thêm chút cô đơn. Có người nói mùa thu là mùa dành cho tình yêu, khi mà những cuộc tình dang dở sẽ lại tiếp tục cất bước để viết nốt câu chuyện của riêng nó, khi mà những con người vẫn còn lặng lẽ bước đi một mình trên con đường hoang vắng sẽ tìm thấy nửa kia của mình. Đâu đó trong thư viện, một cô gái với dáng người thanh mảnh đang chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay, mái tóc xoăn nhẹ buông dài phía sau lưng, thi thoảng một vài lọn tóc lại rủ xuống phía trước, cô gái nhẹ nhàng đưa tay lên vén ra sau tai rồi lại tiếp tục nhập tâm vào trong cuốn sách. Cô rất thích đọc sách, mỗi lần đọc tâm hồn cô như được thả hồn theo những câu chuyện cô tưởng tượng trong đầu, mọi u phiền, lo lắng như tan biến tựa những quả bong bóng xà phòng mong manh dễ dàng vỡ tan ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt cô long lanh nhưng lúc lại trông thật buồn bã và nhiều khi nó lại nhíu lại, cách biểu cảm của cô khi đọc sách quả thực trông...rất dễ thương, cứ như thể chính cô mới là người trải qua những câu chuyện được viết trong cuốn sách vậy, làm người ta thật muốn nhìn mãi thôi. Thế nhưng bất ngờ tiếng chuông vào lớp ngân vang kéo cô gái còn đang mải mơ mộng ra khỏi cõi hư vô để đến với thế giới thực tại. Cô gái bất thần một lúc, rồi chợt thở dài thành tiếng luyến tiếc nhìn cuốn sách còn đang đọc dở dang, cô lại thở dài từ từ đứng dậy rời khỏi chỗ cô đang ngồi, nhanh chân quay trở về lớp học để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Vì thư viện và lớp học của cô nằm ở hai khu nhà khác nhau nên cô phải đi tắt qua khu vực phía sau tòa nhà để vào lớp học cho kịp lúc. Cô nhanh chân rảo bước theo con đường nhỏ lát đá và rồi như có điều gì đó bỗng trào dâng trong lòng cô khiến người cô nóng bừng lên, một tâm trạng hồi hộp rồi xen chút lo lắng khó hiểu. Mỗi bước đi lại một nhanh hơn cho tới khi cậu lướt qua cô nhẹ nhàng tựa cơn gió mùa thu khi ấy, cô bắt gặp cậu, bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn chỉ vài giây sau đó. Cô quay người lén nhìn cậu con trai ấy. Một dáng người cao nhưng có vẻ hơi gầy so với đám nam sinh cấp ba cùng lứa. Cô đặc biệt chú ý đến làn da của cậu, nó không mang màu ngăm đen khỏe khoắn mà lại là màu trắng hồng tràn đầy sức sống, da cậu quả trông rất đẹp, thậm chí có khi nó còn đẹp cả làn da của con gái cũng nên. Cô lấy làm chút ghen tị nhưng cũng chút ngưỡng mộ. Cô tự thầm bản thân nếu như được chạm vào làn da ấy hẳn sẽ rất thích. Cậu đi không quá nhanh. Dù sở hữu đôi chân dài và thẳng, khi mặc quần trông nó cũng thật đẹp chả kém, cậu vẫn cứ ung dung bước đi, hai tay để vào trong túi quần, bước từng bước chậm rãi và từ từ. Thế nhưng dù cô có nhìn cậu bao lâu đi chăng nữa thì đặc điểm quan trọng nhất cô lại không được thấy - khuôn mặt. Cậu đi mà đầu cứ cúi thấp khiến cho mái tóc đen hơi dày rủ xuống che kín mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc mũi cao vào đôi môi mỏng hơi đỏ. Tuy không nhìn thấy được mặt nhưng cô đoán chắc rằng khuôn mặt cậu cũng sẽ rất đẹp. Cô nhìn cậu, thật lâu, dù biết mới lần đầu gặp nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc của cô lại có chút xao xuyến khi đứng trước người con trai lạ lẫm này, có cảm giác thật thân quen biết bao. Cô nhìn cậu đắm đuối chỉ cho tới khi cô nhận ra mình đã muộn mất tiết học đầu tiên của buổi chiều, liền vội vã rời khỏi nhưng chỉ được vài bước, cô quay lại định nhìn người con trai ấy lần cuối thì bóng dáng cậu đã biến mất từ bao giờ. Cô thấy hụt hẫng đôi chút nhưng rồi lại quay người chạy nhanh về lớp. Có một điều cô không hay biết rằng cảm giác thân thuộc của cô về người con trai ấy lại là sự thật. Bởi lẽ không lâu trước đây cô cũng từng gặp cậu, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng cảm xúc khi ấy của cô còn mãnh liệt hơn cả lần này. Ngày ấy...trời cũng đang thu, ngay tại chỗ này, cạnh cây dương lâu năm xum xuê đầy lá vàng kia, cô cũng đã gặp cậu...lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co