Truyen3h.Co

That Day That Autumn

"Reng reng reng reng reng"

Ngay khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, đám học sinh lập tức chạy ào xuống dưới nhà ăn nhanh như chớp mắt. Cũng không có gì lạ vì hôm nay dưới đó có món bánh mì Yakisoba đặc biệt số lượng có hạn, nên nếu không nhanh chân sẽ không có phần. Lớp học nãy giờ còn đang ồn ào nay chỉ còn vang tiếng nói chuyện lặng lẽ của vài tốp học sinh ở lại lớp lôi đồ ăn đã chuẩn bị từ trước ra vừa ăn vừa trò chuyện.

Cô gục đầu xuống bàn, mắt nhắm chặt. Thấy hôm nay cô không lên thư viện như mọi khi bọn bạn bèn đánh tiếng hỏi

"Naruko, sao vậy, bị bệnh à?"

Cô mệt mỏi ngẩng đầu lên với bộ mặt thương hại mà đáp lại

"Có lẽ tớ bị bệnh thật rồi"

Đúng là cô thực sự mắc bệnh thật rồi...
Bệnh tương tư

Đám bạn nhìn cô như vậy liền tỏ vẻ lo lắng, hỏi cô có bị đau chỗ nào không, bị đau ở đâu, cần xuống y tế không... Thấy mấy đứa bạn quan tâm tới mình như vậy cô cũng vui hẳn lên nhưng trong lòng cô không biết sao cứ nóng như lửa đốt. Kể từ lúc gặp cậu trên tàu tới giờ cô bỗng trở nên hết sức kì lạ, cô thực sự không hiểu nổi bản thân mình dạo gần đây.

"Naruko"

Thấy cô không nói gì, đứa bạn thân liền gọi tên, cô giật mình, liền nhe răng cười vui vẻ đáp lại

"Hì hì, tớ không sao đâu. Đừng lo, đừng lo"

"Ừm"

Dù bề ngoài thì có vẻ đã yên tâm nhưng thực chất bọn bạn cô vẫn còn lo lắng lắm vì gần đây cô cư xử khá kì lạ.

Nhìn đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian cho đến tiết học buổi chiều bắt đầu. Cô liền lấy trong cặp ra hộp bento mà mẹ đã chuẩn bị từ sớm cho. Nói thực là dù mệt đến mấy cũng phải ăn, dù buồn hay lo lắng thì vẫn không thể không ăn được, ăn là điều tất yếu của con người rồi mà, vả lại...
Ọc... Ọc... Ọc... Ọc... Ọc...

"Na...Naruko à, nếu như cậu đói đến thế thì mau ăn đi, đừng cứ ngồi ngắm hộp cơm mãi như vậy "

"Hahaha, hay là Naru đang giảm cân nên không ăn mà ngồi ngắm cho no mắt hả?"

"Ehh!? Nếu vậy để tớ ăn hộ cho, chứ để thế thì lãng phí lắm"

"Cái...cái gì mà giảm cân cơ chứ! Tớ đang chuẩn bị ăn mà!" - Bạn bè kiểu gì vậy chả biết. Cô đang đói sắp chết rồi đây mà còn giảm cân với giữ dáng nữa thì chắc là ngất xỉu vào bệnh viện luôn, đã thế lại còn giành bento với cô nữa. Nhưng...

"Hahaha!!! Bọn tớ chỉ đùa thôi mà"

"Phải đó, đừng giận nha"

...nhờ vậy mà tâm trạng cô đã tốt lên rất nhiều. Cô cùng mấy đứa bạn vừa tranh thủ ăn trưa vừa cười đùa với nhau hết sức vui vẻ.

Tiết học buổi chiều lại bắt đầu sau tiếng chuông ngân vang quen thuộc nhưng cũng vẫn chẳng có gì thú vị hơn cả. Vẫn là giáo viên vào lớp, học sinh đứng lên chào, giáo viên đứng trên giảng bài, học sinh phía dưới nửa ngồi nghe nửa làm việc riêng. Vẫn không khí im ắng trải dài khắp hành lang các lớp học. Gió bên ngoài đã ngừng thổi nhưng vẫn cảm thấy rõ cái tiết trời se lạnh của mùa thu.

Cô hí hoáy ngồi chép bài coi bộ thì có vẻ chăm chú nghe giảng lắm nhưng thực chất thì đầu óc chả nhập tâm một chút gì vào bài giảng cả. Đơn giản vì hiện tại đang là tiết...HOÁ. Cô không học dốt hoá chỉ là cô thấy nó thật nhàm tẻ và rắc rối mà thôi.

Ngừng bút, cô trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một khung cảnh mang sắc vàng đặc trưng của mùa thu. Lớp cô nằm đối diện không quá xa so với sân thể thao của trường nên có thể trông thấy khá rõ các lớp nào đang có tiết thể dục. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua cảnh vật đằng sau khung cửa sổ. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng rồi bất chợt đôi mắt dường như sắp ngủ tới nơi của cô bỗng sáng lên như hai vì sao lấp lánh lấp lánh. Nhịp thở dần chậm hơn đến mức tưởng chừng như là nghẹt thở.

Dưới ánh chiều mùa thu dịu dàng lành lạnh.

Cậu đứng khởi động trước vạch xuất phát, mang một vẻ mặt hết sức bình thiên. Mái tóc đen tuyền nhuộm óng một sắc vàng tươi ảm đạm.

"Vào vị trí" - Thầy Suda-giáo viên thể dục lên tiếng

Cậu nghe thấy vậy liền chuyển sang tư thế sẵn sàng

"Chuẩn bị "

"Tuýt"

Tiếng còi vừa vang lên cậu lập tức lấy đà chạy nhanh lên phía trước. Khi gần đến bục nhảy cậu nhún chân bật người lên rồi nhanh chóng đặt hai tay lên bục đồng thời lộn người một vòng trên không trung tạo một đường vòng cung tuyệt đẹp. Mái tóc đen dài vốn lù xù che mất đi nửa khuôn mặt cậu nay vì cú lộn người vừa nãy mà xoã hết ra, để lộ một gương mặt thanh tú nhưng có phần hơi...vô cảm.

Cú lộn người hết sức nhẹ nhàng kể cả khi cậu đáp chân xuống đất cũng không có vẻ gì là khó khăn, cứ như thể cậu bay vậy.

Sau khi hoàn thành phần nhảy của mình cậu lại trở lại với dáng vẻ thường khi. Ánh nắng chiều hắt lên dáng người dong dỏng cao, trông có vẻ mang chút buồn mang chút cô đơn nhưng vẫn thật thu hút.

Mấy đứa con gái thì nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bọn con trai thì khoác vai cười đùa trêu chọc cậu này nọ. Cậu thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu không hay biết rằng chỉ một cú lộn người của cậu thôi cũng đủ để khiến ai đó loạn nhịp.

Cô ngồi nghe giảng trong lớp mà ánh mắt thì chẳng hề nhìn lên bảng. Giờ đây ánh mắt cô chỉ hướng về phía cậu con trai hồi nãy mà không hề chớp mắt, dù cậu đã đi khỏi nhưng ánh mắt vẫn chưa dứt nơi cậu vừa đứng. Phải lâu lắm cô mới lấy lại được nhịp đập bình thường.

Vừa nãy...cảm xúc vừa nãy là gì vậy. Cô không hiểu. Bây giờ trong đầu cô như một mớ hỗn độn, hàng loạt câu hỏi đặt ra rồi cả những cảm xúc không rõ ràng xen lẫn nhau. 

Khó hiểu...

Hoang mang...

Rối ren...

Rồi có chút rung động

Vui vui...

Hạnh phúc...

Lâng lâng...

Một đứa con gái chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc học như cô nay lại mang một đa cảm xúc khi nghĩ đến một cậu con trai ư?

Hay chăng chỉ là một giây phút bồng bột của một người thiếu nữ?

Cô chịu thôi, ngay đến bản thân mình cô còn không rõ nữa là, huống chi...

Mang theo tâm trạng bồn chồn lo âu cho tới tận cuối ngày, cô không hề nhận ra là đã đến giờ tan học từ lúc nào chỉ khi bạn bè lên tiếng gọi cô mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình, liền vội vàng dọn dẹp sách vở

"Naruko nè cậu có muốn đến Mat-coffee với bọn tớ không"

"Hử? Mat-coffee? Là cái gì thế? Hiệu sách à?" - Cái tên này nghe lạ ghê. Tất cả các hiệu sách trong thành phố từ nhỏ đến lớn nằm ở chỗ nào cô đều nắm rõ như học lí thuyết, làm gì mà cô lại không nhớ có hiệu sách nào tên Mat-coffee chứ. Chẳng lẽ là mới mở.

"Naruko... Cậu có thể 1 giây không nghĩ đến việc học có được không vậy?" - Mấy đứa bạn chán nản nhìn đứa bạn mọt sách của mình mà thất vọng não nề

"Mat-coffee là quán cà phê mới mở  ở ngay đối diện trường mình đã được hơn tháng rồi. Quán đó có vẻ rất nổi nhé. Chẳng lẽ cậu lại không biết!" - Mấy đứa bạn kiên nhẫn giải thích

"Nhưng mà...Mat-coffee, có chữ coffee ở đấy thì người ta phải nghĩ ngay đến cà phê chứ. Thế quái mà cậu lại nghĩ đến sách vậy?"

"A...ha...ha..." - Cô muốn khóc quá

"Hầyyyy..." - Đám bạn đành thở dài chịu thua - "Rồi sao, cậu có đi không?"

"Hả? À tất nhiên là phải đi chứ. Đợi tớ gọi báo cho mẹ là tớ về muộn cái đã"

Nói xong cô liền thọc tay vào túi sách lấy điện thoại. Thế nhưng...

...

...

...

...

...

"Naru làm gì vậy? Nhanh lên đi chứ!"

"..."

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ... Tớ mất điện thoại rồi"

"Hả!!!???"

Chuyện này...sao mà xui xẻo quá vậy trời. Cả đời cô chưa bao giờ làm mất đồ dù chỉ là một cái ngòi chì kim bé tin hin vậy mà bây giờ lại bị mất điện thoại là sao cơ chứ?

"Rất tiếc con ạ nhưng từ sáng đến giờ chưa thấy có chiếc điện thoại vô chủ nào được mang đến đây. Con thử tìm lại xem sao."

Rầm!!!!

Hi vọng...sụp đổ. Cô đã mong mình đánh rơi ở đâu đó trong trường và ai đó tốt bụng sẽ mang đến phòng giáo viên nhưng có vẻ như ông trời ghét cô thì phải. Cô thực sự khóc rồi đây.

"Đừng lo lắng quá. Có khi nào cậu để quên ở nhà không?" - Mọi người cũng lo lắng chả kém, cố nói lời an ủi cô

"Không thể có chuyện ấy được. Rõ ràng sáng nay trước khi đi học tớ nhớ là có cầm theo mà. Lúc ở trên tàu tớ còn..." - Đang nói thì bỗng dưng tiếng cô nhỏ hẳn rồi im bặt

"Cậu nhớ ra điều gì à?"

"Ừm. Tớ đang nghĩ tới một khả năng. Có khi nào..." - Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi - "Tớ phải đi tới chỗ này cái đã"

"Ế, chờ đã. Đợi bọn tớ đi cùng."

"Không cần đâu,làm phiền các cậu quá. Mấy cậu cứ đến Mat-coffee đi. Chào nha." - Tạm biệt mấy đứa bạn thân rồi cô chạy vụt đi để lại đằng sau là bọn bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì hết.

"Ừm...không có chiếc điện thoại nào hết cháu à" - Người quản lí ga tàu nói một cách hết sức bình thản với gương tỏ vẻ tiếc nuối nhưng thực ra là chả quan tâm chút nào

Rầm... Rầm... Rầm...

Không còn gì tệ hại hơn, số sao mà xui xẻo quá vậy trời. Ông trời ơi ông có ghét con thì còn cho cũng đừng hại con như vậy chứ. Điện thoại của con chứa cả đống thứ liên quan đến việc học, ông lấy của con rồi thì con biết học thế nào.

Cô chả biết làm gì ngoài việc tự gào thét trong lòng. Ầy lần này thì mất thật rồi, cô biết ăn nói thế nào với mẹ đây.

Cậu đứng từ xa trông thấy cô đang chán nản chuẩn bị rời khỏi ga tàu thì gương mặt vô cảm hồi nào bỗng dưng sáng lên với vui niềm khó tả. Không biết cậu đã đứng ở đây chờ cô bao nhiêu lâu, tính ra kể từ khi tan học tới giờ cũng phải một tiếng rồi ý chứ. Nhưng cậu không quan tâm, cậu vẫn đợi vì cậu biết chắc rằng cô sẽ đến. Không muốn cô khuất khỏi tầm mắt của mình, cậu nhanh chóng đuổi theo cô, luồn lách qua hàng người đông nườm nượp như đàn kiến. Thấy hình bóng cô ngày càng xa dần, bước chân cậu ngày một nhanh hơn nhưng tâm trạng cũng dần theo đó mà thêm lo lắng.

Cậu đuổi theo cô cho tới khi rời khỏi ga tàu. Giờ đây thì cậu đã hoàn toàn lo lắng thực sự, cậu đứng chôn chân tại chỗ mà ngó ngang ngó dọc, quay đông quay tây tìm kiếm bóng dáng cô trong biển người tấp nập. Khó khăn lắm cậu mới có cơ hội tiếp cận cô chẳng lẽ cậu lại để cơ hội ấy vụt đi trong chớp mắt như vậy. Cậu không cam chịu.

Và rồi ông trời như được hiểu tiếng lòng cậu. Cậu bắt gặp cô...ở phía bên kia đường, người con gái với dáng người thanh mảnh, mái xoăn dài màu cà phê buông thả phía sau, đôi mắt có phần hơi thẫn thờ thoáng vẻ buồn lo.

Không chút chậm trễ, không chút băn khoăn, cậu ngay lập tức chạy đến chỗ cô như bị một sức mạnh vô hình nào đấy hối thúc đẩy đi.

Cô bước đi từng bước chậm rãi, còn cậu thì dùng hết sức lực để đuổi theo cô lần nữa. Khoảng cách giữa hai con người ngày càng gần thêm cho đến khi khoảng cách ấy chỉ còn cách nhau một cánh tay. Cậu vươn tay ra nhưng trong khoảnh khắc một giây ngắn ngủi cậu khựng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co