Truyen3h.Co

That Kiem Anh Hung Fanfic Ki Uc Tinh Yeu

Tối hôm ấy Lam Thố nhận được một món quà của Tiểu Kính Tử. Là một quyển vở mới làm, trong đó là tất tần tật cách làm lành với người yêu. Lam Thố đọc thật kỹ rồi cười khúc khích:

-Rốt cuộc muội là Trưởng môn Thiên Lang Môn hay là Quân sư Tình yêu đây?!?! Muội làm tỷ bất ngờ quá.

Gập quyển vở lại, Lam Thố tự nhủ mình sẽ làm được. Trở về phòng ôm Lạc Lạc, cô thủ thỉ với nó một lúc rồi ôm nó đi ngủ.

Để kế hoạch được tiến hành suôn sẻ thì phải thuyết phục được Hồng Miêu. Một tuần sau đó, Khiêu Khiêu ngay từ sáng đã đến chỗ của Hồng Miêu. Khiêu Khiêu dùng lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục:

-Hồng Miêu này. Sắp tới sẽ là những công việc rất gian lao vất vả, đệ không thể ở trong bốn bức tường mãi như này được. Nếu đệ cứ buồn bực như vậy thì thiên hạ sẽ không có ngày nào yên ổn. Chuyến đi lần này...Huynh thấy đệ và Lam Thố giải quyết ổn thoả nhất. Đệ làm việc cùng ai cũng được, nhưng huynh thấy khi làm việc với Lam Thố thì công việc được hoàn thành trong chốc lát. Bọn huynh cũng bận nhưng lại không thể đi theo hai người. Đệ phải để việc chung lên trên hết. Đệ và Lam Thố phải cố gắng đấy.

Hồng Miêu lúc này vẫn đang ôm Đoàn Nhung, chỉ gật đầu cho qua, rồi đáp lại một cách hờ hững:

-Nếu phải làm việc cùng Lam Thố thì đệ thà ở đây còn hơn. Cứ nhìn mặt muội ấy là đệ thấy khó chịu.

Khiêu Khiêu vẫn kiên trì khuyên nhủ:

-Thì đệ chỉ cần tránh ánh mắt của muội ấy là được chứ gì?! Đệ cứ cùng Lam Thố hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người một việc cũng được, không nhất thiết phải làm chung, đệ sẽ thấy thoải mái hơn.

Hồng Miêu cười lạnh rồi nói:

-Thật sự thoải mái sao?! Dù đệ làm một mình hay làm chung, nhưng nếu phải làm cùng Lam Thố thì có khác nào địa ngục?! Đệ chán ngấy Lam Thố lắm rồi. Huynh nói với muội ấy là đệ không đi. Đệ sẽ ở lì tại đây hoặc trở về nhà!!!

Khiêu Khiêu nghe vậy thì gắt lên:

-Đệ phải nghĩ đến sự bình an của Thất Hiệp và thiên hạ chứ?! Ở đây thì làm được gì?!

-Thất Hiệp và thiên hạ có bình an hay không thì chẳng liên quan gì đến đệ hết - Hồng Miêu để Đoàn Nhung xuống đất rồi ra chỗ giá sách lấy một tờ giấy - Huynh đọc đi. Đệ quá mệt mỏi khi làm Thủ lĩnh Thất Hiệp rồi, nên đã viết đơn từ chức. Mọi người có thể tìm một ai khác ngoài kia thay thế đệ, có như vậy mọi người mới yên ổn.

Khiêu Khiêu đọc xong thì đùng đùng nổi giận, liền xé toạc tờ giấy trước mặt rồi quát tháo:

-Huynh còn nghĩ là đệ sẽ hiểu chuyện, hóa ra là không phải. Hồng Miêu mà huynh biết đâu có lạnh lùng, ích kỷ thế này!!!! Muốn từ chức đâu có dễ?!?! Haizz......Tự nhiên huynh thấy chán ngấy đệ của bây giờ quá. Đệ không cần phải tỏ ra lạnh nhạt, tội nghiệp làm gì, chỉ khiến người khác lo lắng, chán nản, bản thân đệ càng bế tắc, thậm chí sẽ bị cô lập. Lúc ấy đệ có được yên ổn không?! Ngay cả cung nữ cũng bắt nạt được đệ......thì huynh đến chịu!!! Đệ muốn từ chức, muốn tự sát, muốn xóa kí ức như lần trước, thậm chí muốn theo phe tà thì phải cùng Lam Thố hoàn thành hết chỗ nhiệm vụ kia đi, coi như là lần cuối cùng làm Thủ lĩnh Thất Hiệp, làm Trường Hồng Kiếm chủ. Thất Kiếm không có người đứng đầu cũng không sao hết!!! Có khi những gì huynh nói nãy giờ đệ chẳng tiếp thu, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, nên huynh sẽ không nói thêm gì nữa!!! Đệ thích làm gì thì làm. Cáo từ!!!

Khiêu Khiêu bực bội rời khỏi phòng, không quên đóng sầm cửa lại.

Hồng Miêu siết chặt hai tay lại, khuôn mặt nóng bừng. Không kiềm chế được nữa, huynh gào thét rồi đập vỡ đồ đạc. Đoàn Nhung thấy thế hoảng quá, liền vội vàng chạy khỏi đó. Sa Lệ đang trên đường đến Đường Lê điện thấy Đoàn Nhung cứ bấu víu chân mình, ánh mắt và tiếng kêu thể hiện sự cầu cứu. Đoán có chuyện không lành, cô bảo mọi người đến xem Hồng Miêu thế nào. Bên trong vốn gọn gàng giờ đây rất bừa bộn, sách vở, mảnh vỡ ấm chén ở khắp nơi, bàn ghế bị hất đổ nghiêng ngả. Hồng Miêu dường như vẫn chưa hả giận. Khi mọi người mới đến cửa, tiện tay cầm chiếc chén sứ còn sót lại, Hồng Miêu hướng về phía họ mà ném, tiếng ''xoảng'' rất lớn ngay sau đó khiến mọi người kinh sợ. Lam Thố thừa biết Hồng Miêu đang nổi trận cuồng phong, định đến trấn an và khuyên nhủ. Nhưng sau khi thấy Hồng Miêu xé tan tành rèm cửa thì chẳng muốn khuyên nhủ nữa, ngay lập tức lấy ra một lọ thuốc rồi sấn đến nắm chặt tay huynh ấy lại, nhìn thẳng vào mặt huynh ấy:

-Huynh tưởng làm vậy sẽ uy hiếp được mọi người sao?! Huynh nghĩ làm vậy thì sẽ không phải làm Thủ lĩnh Thất Hiệp nữa hả? Huynh tính làm kẻ tâm thần hả?!?! Những việc sắp tới chúng ta làm khá là vất vả, tại sao huynh cứ nghĩ chuyện cá nhân thay vì chuyện chung chứ?!?! Không giống huynh chút nào hết!!! Huynh ghét muội lắm chứ gì?!?! Được rồi, huynh có hai lựa chọn: Một là: Huynh phải đi cùng muội làm những việc kia, coi như lần cuối cùng làm Thủ lĩnh Thất Hiệp, sau khi làm xong, huynh muốn sao cũng được hết, sẽ chẳng ai đoái hoài đến đâu. Hai là...hãy uống hết lọ thuốc độc trên tay muội, muội sẽ nói với mọi người ngoài kia rằng Thất Hiệp tàn sát lẫn nhau, không đoàn kết như trước. Khi đó kẻ gian sẽ hoành hành, Thất Kiếm tan rã, thế gian chìm trong bóng tối. Chỉ nhiêu đó thôi, huynh hãy lựa chọn đi!!! Đừng để muội phải ép huynh uống cho bằng được lọ thuốc độc này!!!

Hồng Miêu sững sờ, thân thể run rẩy, rồi ngồi phịch xuống đất. Lam Thố để lọ thuốc trước mặt Hồng Miêu rồi cùng mọi người ra khỏi phòng. Đi được một lúc, Lam Thố thấy rất áy náy, nhưng nếu không làm vậy thì Hồng Miêu sẽ không đi cùng mình, và cô sẽ không thể làm lành với huynh ấy.

Ngay trong tối hôm đó, vì lo Hồng Miêu sẽ làm chuyện dại dột nên họ đến Đường Lê điện. Chưa đến nơi thì thấy Tiểu Lục đến. Lục Hiệp thấy ống thư trên chân nó có một tờ giấy, họ liền lấy nó ra đọc.

''Xem như đây là lần cuối cùng tôi còn đồng hành với mọi người. Chỉ cần hoàn thành xong công việc sắp tới....là tôi có thể tự do làm điều mình muốn rồi....''

Nửa đêm, Hồng Miêu và Lam Thố đi xe ngựa để tiện nghỉ ngơi. Cả hai ngồi cạnh nhau không nói câu nào, mỗi người tựa một bên xe rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co