Truyen3h.Co

Thật may thanh xuân chúng ta có nhau

Chương 3

Nhquynh622011

Từ cửa lớp có một người đang tiến vào , tiếng xì xầm theo đó mà to lên

" Thanh Phong ! "

Thẩm Diệu vừa cất lời nói khỏi miệng thì liền bước tới nhưng khi nhìn sang bên cạnh cô khựng lại một khắc

" Bạn học , sao bạn lại ngồi ở đây vậy ? " Nói rồi Thẩm Diệu liếc cô trên xuống với ánh mắt không là gì là thân thiện cả

" Liên quan đến cô à ?" Thanh Phong bên cạnh ngẩng đầu lên nói với một chất giọng uể oải như không muốn ai nói chuyện

" Nhưng.."

" Biến "

Thấy vậy Thẩm Diệu không còn cách nào khác đành phải rời đi với một tâm trạng chẳng có gì là vui cả

Chuyện vừa xảy ra Ngọc Khương còn chưa hiểu gì cả thì đã bị Lâm Uyển kéo ra một chỗ rồi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó

" Ơ , đi đâu đấy?"

" Cậu cẩn thận đấy , Thẩm Diệu là khoa khôi của khối chúng ta , cô ta đang theo đuổi Thanh Phong , mà giờ cậu lại ngồi cạnh cậu ta trước giờ chỗ đó chỉ có mình cô ta ngồi thôi đó !"

" Theo đuổi? Nhưng tôi có làm gì đâu "

Trong đầu thì cô nghĩ " Ai mà lại thích cái tên khó gần mặt lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng miễn người khác tiếp xúc vậy được , đúng chỉ được cái mã thôi"

" Tớ nghĩ cậu lên đổi chỗ ngồi đi , không là có chuyện đấy , lúc trước có một bạn học sinh nữ chuyển đến trường mình , bạn nữ ấy có quan hệ rất tốt với Thanh Phong , họ còn là bạn cùng bàn nữa . Chuyện này chuyền đến tai của Thẩm Diệu thế là cô ta đã nhờ người đe dọa bạn học ấy , khiến bạn học ấy ám ảnh tâm lí đến mức phải chuyển trường á "

" Ủa , ý là nhà trường không can thiệp hả ?"

" Có , nhưng nhờ quyền lực của nhà cô ta và không có bằng chứng nên không làm gì được " Lâm Uyển nói với vẻ mặt bất mãn

"..."

Khi nghe được câu chuyện này , Ngọc Khương khá sốc vì cô được sinh ra trong một nhà gia giáo , ba mẹ cô làm nhà giáo ở một trường danh tiếng  , trên cô có hai anh , anh cả tên Lâm Hạo Nhiên , 25 tuổi hiện giờ đang làm luật sư , anh hai tên Lâm Hải Dương , 20 tuổi , hiện tại đang làm sinh viên năm 3 của trường đại học Hải Thành chuyên ngành kinh doanh và tài chính .

" Để tớ bảo cô chuyển chỗ , chứ không là bay mạng ngay tức khắc mất "

Nói rồi hai người nói chuyên vui vẻ mà không để ý để gần đó Thanh Phong đã nghe được hết cuộc hội thoại vừa rồi , hồi nãy khi cô và Lâm Uyển ra ngoài thì ngay sau đó anh đã đi theo

Anh đứng ở đó một lúc ngẫm nghĩ điều gì đó rồi cười khẩy một tiếng

Không lâu sau tiếng trống trường vang lên theo đó là tiếng học sinh dần dần nhỏ dần để đi về lớp

***
Vừa vào lớp Ngọc Khương đã thu xếp sách vở đi ra chỗ khác ngồi vì vừa nãy cô là Lâm Uyển đã lên văn phòng xin cô đổi chỗ , chắc vì đã biết chuyện gì xảy ra lên cô giáo đã đồng ý

" Này , đi đâu đấy ? " Thanh Phong vừa bước vào đã hỏi Ngọc Khương

" Haha , anh Phong à , chắc chắn là thấy anh quá hung dữ lên bạn học nhỏ này đã xin cô chuyển chỗ đó " giọng nói khích đểu của Hạ Vãn cất lên

" Ngồi xuống , không cần chuyển , cô ta không làm được gì cậu đâu " giọng nói chắc chắn như là sẽ như vậy

" Sao cậu lại biết ? , lỡ như cô ta làm gì tôi thì sao , tôi biết phải làm sao bây giờ " Giọng của Ngọc Khương vang lên không to cũng không nhỏ đã làm không ít người chú ý đến

" Cô ta ? , Bạn học nhỏ cậu đang nói đến cái con nhỏ khoa khôi hả? "

" Đúng rồi , ai biết được vào một ngày trời nắng đẹp nào đó tôi lại bị cô ta lôi vào con hẻm nào đó thì sao ? "

Thanh Phong không nói gì cả nhưng anh lại nghĩ " Cậu ấy mà có thể bị bắt nạt sao ? "

" Vậy bạn học Khương cậu ngồi với tôi đi , ngồi với tôi cậu sẽ không bị ai bắt nạt , tôi sẽ bảo vệ cậu " Vừa nói Hạ Vãn vừa đưa tay ra trước ngực đập nhẹ mấy phát rồi cười khoái chí

" Này Hạ Vãn tao vẫn còn ở đây đấy đừng hòng ngồi với Ngọc Khương ! , không thì ông đây không kèm mày Toán học nữa đâu " Giọng Minh Nhật cất lên có vẻ gì đó cáu gắt

" Ơ , hai người này là người yêu hả ? " Vốn đây là lời nói thầm nhưng vô tình Ngọc Khương lại bật thốt ra

Mọi người xung quanh đang xì xầm thì bỗng im lặng , bầu không khí không một động tĩnh như có thế nghe thấy chiếc lá rơi vậy . Lúc này Ngọc Khương mới ý thức được mình nói gì

" Bạn học Ngọc Khương , tôi là trai thẳng đấy sao tôi lại thích con trai được chứ , mà nếu thích con trai sao tôi lại thích cái tên như thế này được " Hạ Vãn gầm lên chứng minh sự trong sạch của mình

" Này mày nghĩ tao lại thích mày hả , tao thì sao chứ ? "

Ngoài mặt thì thì Minh Nhật nói vậy nhưng trong long anh lại nghĩ " Mình thì sao cơ chứ , bộ không làm được người yêu của cậu ta hả ? "

" Cái đó tôi ...tôi xin lỗi nhé , lỡ miệng ấy mà "

" Hạ Vãn , mày được lắm tao đếch thèm kèm mày học nữa " Vừa nói Minh Nhật vừa cầm cặp sách lên đi về chỗ Thanh Phong

" Hứ , ông đây không cần "

" Anh Phong , em ngồi với anh được không ? "

" Biến " Giọng nói nhàn nhạt cất lên như có từ chối quyết liệt

" Ây da , anh Phong thằng khốn kia nó đuổi em rồi mà cả bạn học mới cũng sợ .."

Chưa kịp nói xong thì đã có một anh mắt sắc như dao xuyên thẳng vào người Minh Nhật

" Ấy ấy , không phải , không phải thế đâu , để em về chỗ không chuyển nữa không chuyển nữa !"

" Đứng đấy làm gì , ngồi đi , cô sắp vào lớp rồi kìa " Thanh Phong cất tiếng như ra lệnh , giọng nói có phần uy nghiêm của một bậc trưởng bối làm Ngọc Khương bất giác nghe theo .

Buổi học hôm đó hầu như cô không nghe lổi câu nào lọt tai thẩn thơ như đang nghĩ gì đó , từ thế đến lúc ra về cô chẳng nói chẳng gì mà chỉ thu dọn đồ để đi về , người bên cạnh kia như không để tâm mà cất bước đi trước . Khi ra khỏi cổng trường cô thấy Thẩm Diệu đang đứng ở đó như thể đang chờ ai , cô cũng không để tâm mà đi thẳng lúc đi qua Thẩm Diệu thì thấy một bàn thay ngăn mình đi tiếp

" Chào cậu! Cậu là bạn học mới hả ? Cậu tên Ngọc Khương nhỉ!"

" Đúng rồi "

Thấy cô gái có niềm nở bắt chuyện như vậy thì Ngọc Khương nghĩ cô ấy cũng hòa đống lắm mà nhỉ?

" Cậu với Thanh Phong là...? "

" À , tớ mới chuyển đến , cô phân cho tớ ngồi ở đó . Cậu là bạn gái của cậu ta , nếu cậu không thích thì mai tớ có thể đổi chỗ "

Nghe một tràng như vậy khiến Thẩm Diệu có cái nhìn khác về Ngọc Khương . Vốn cô định hăm dọa gì đó để khiến Ngọc Khương không có ý định gì với Thanh Phong nữa , ai ngờ...

Từ sân trường có tiếng mấy bước chân bước đến hai người vô thức quay đầu nhìn thì thấy Thanh Phong cùng Hạ Vãn  còn có Minh Nhật và Lưu Yến bước đến

Thấy Thẩm Diệu đang đứng cạnh Ngọc  Khương , Thanh Phong khẽ nhíu mày nhẹ

" Không về nhà còn đi đâu?"

" A Phong , chúng ta cùng về đi "

Thấy Thanh Phong đi ra Thẩm Diệu tươi cười lại gần

Đúng lúc đó có giọng nói từ cổng trường vang vào

" Tiểu Khương "

Ngọc Khương quay nhìn ra

" Ơ "

" Ngơ ra đó làm gì , mau lại đây "

" Vâng "

Lúc cô định chạy ra chỗ đó thì bỗng nhiên cô quay đầu lại

" Chào mọi người nhé! "

" Chào bạn học Khương nhé , bạn trai đến đón hả? "

Cái chất giọng đặc mùi trêu ghẹo này , không cần quay lại thì cũng biết là " ông cụ non Hạ Vãn "

Ngọc Khương không buồn giải thích , như không nghe thấy mà đi thẳng về phía Anh cả cô đang đợi

" Anh cả! "

" Đằng kia là bạn của em sao?"

" Có thể coi là như vậy "

Vừa nói dứt câu thì cô đi vòng qua đầu xe mở cửa bước vào

   Trước cổng trường

" Không ngờ bạn học Khương đã có bạn trai rồi đó nha "

" Có hay không thì cậu cũng chẳng có lượt "

Vẻ thờ ơ của Minh Nhật làm Hạ Vãn phát cáu

" Này ý cậu là sao đến hả? "

" Chả sao cả "

Dường như hai người còn đã chán ngấy với những màn ganh đua như này rồi . Lưu Yến không thèm để ý mà phất tay bỏ đi trước chỉ để lại câu " Ông đây đi học phụ đạo "

Nhưng có một người lại dán ánh mắt lên chiếc xe ô tô gần như đã khuất xa trong đầu chỉ kịp có suy nghĩ " Có bạn trai rồi? "

" A Phong! A Phong! "

Thanh Phong lười biếng liếc xéo người gọi mình một cái rồi nói " Lần này không như lần trước nữa đâu " . Câu nói không đâu không đuổi làm Thảm Diệu sững lại một khúc rồi bật cười tự giễu . Lúc sau thì thấy bóng lưng coi bỏ đi

" Này về không? "

" Có chứ , anh Phong đợi chút xem nào , thằng khốn này nải nhải thủng cả lỗ tai em rồi "

Tiếng cười nói vang xa làm lòng người ta nhớ lại nghĩ kỉ niệm của thời họ sinh

" Anh về lúc nào đấy? Không phải anh phải đi công tác nước ngoài à ? Tưởng tuần sau mới về? "

" Tại kết thúc sớm thì về sớm thôi , bộ anh không được về sớm hả? "

" Nào có "

" Nhà mình chuyển nhà rồi hả? "

" Đúng rồi! Bộ ba mẹ không nói cho anh à? "

Cách đây vài tiếng trước khi Hạo Nhiên xuống máy bay vốn định tạo bất ngờ cho mọi người ai ngờ ngưới bất ngờ lại chính là mình , bèn gọi điện cho ông Tiến Khang hỏi sao lại chuyển nhà đột ngột như vậy , nào ngờ ông vội vã nói tên trường của Ngọc Khương và nói thêm một cậu " Đi đón em đi , bố tưởng con không bso giờ về nhà nữa nên không nói " nói xong chỉ nghe thấy tiếng " Tút tút " ở đầu dây bên kia

Trầm mặc vài giây anh không nói gì mà chuyển chủ đề

" Nhà mình chuyển đến đâu vậy? "

Ngọc Khương chẳng để tâm mấy giây trầm mặc của anh lôi điện thoại ra , giọng nói lơ đễnh đáp lại " Đường Hòa An 2  ở khu A tòa 201 á "

" Ồ , gần trường vậy sao không tự đi? "

" Tại ba lai em đi mà , bộ ba bắt anh lai em hả " Câu đầu là thật còn câu sau vốn cô chỉ định đùa cho vui chút

" Đúng rồi đấy " Giọng nói khàn khàn mang theo chút bất đắc dĩ

"..."

" Trường mới học thế nào? Tốt không? "

" Cũng tạm "

" Ừm "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co