Truyen3h.Co

That S My Baby Xiaoting Hikaru

vì cái vụ xiaoting 'vô tình' hôn em thôi mà khiến hikaru mất ngủ cả đêm chỉ để nghĩ đến chuyện đấy. em cứ nhắm mắt là cảnh chị hôn em lại hiện hữu trong tâm trí, khiến em phải hét lên không thành tiếng. em như bị điên vậy, giữa đêm cứ lấy chiếc gối bên cạnh mà đập liên tục vào đầu mình nhằm quên đi cái kí ức kia. nhưng em càng làm vậy, nó lại càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí của em. hikaru không thể quên nổi cái cảm giác mềm mại xen lẫn một chút vị ngọt mà chị để lại trên đầu môi em, mà em nghĩ cả đời này em sẽ không thể quên được.

do em cả đêm không ngủ được nên sáng nay em cũng đi học khá sớm, nhưng mà là với đôi mắt thâm quầng lên như gấu trúc.

hikaru cảm thấy mấy ngày nay mình rất hay đi học sớm, và ngủ hơi nhiều nữa. học tập thì cũng sa sút hơn hẳn. mặc dù em đã tự nhủ với bản thân rằng là đừng quan tâm tới xiaoting nữa, nhưng mà đầu óc của em vẫn nghĩ đến mấy chuyện liên quan tới chị. tự tuyên bố với bản thân rằng là mình không thích xiaoting nhưng mà chỉ vì chị hôn em một cái thôi đã khiến em điên đầu tới nỗi ngủ cũng chẳng ngon. thật nực cười.

có lẽ em vẫn còn yêu chị rất nhiều, tới mức mà bỏ thôi cũng khó, càng quên lại càng thấy nhớ. tới nỗi mà chị chỉ thân với junghyun một chút thôi, mà em cũng sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết người bạn thân hồi cấp hai của mình. tới mức mà em đã từng nói với lòng mình rằng, nếu như em hết thích chị, thì em sẽ chẳng yêu thêm ai nữa.

xiaoting unnie à, chị thấy không ? ezaki hikaru yêu chị nhiều lắm đấy. nhưng mà chị có yêu gì em đâu.

--------------------

"trời ơi là trời, sao mắt mày như con gấu trúc thế kia ?"

youngeun hơi hoảng khi thấy đôi mắt của em kèm theo sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt.

"hôm qua hơi khó ngủ..."

"đừng nói với tao là mày bận nghĩ đến chị ấy nên không ngủ được nhá"

"khùng" em đáp lại cụt ngủn.

"thế hôm qua làm sao ?"

"thì khó ngủ là khó ngủ, chứ muốn gì nữa" em nói xong rồi lại ngáp.

"tao thấy mày ngáp hơn mười lần rồi đấy" bahiyyih ở bên bàn khác nói vọng ra chỗ em.

"kinh, mày để ý kĩ thế ?" jeongmin nói, không ngờ đứa bạn nó lại rảnh vậy luôn.

"thôi, để tao ngủ"

hikaru mắt nhắm mắt mở, rồi cuối cùng là gục đầu hẳn xuống bàn. youngeun với jeongmin thấy vậy liền lui đi để cho em ngủ. dù sao thì em cũng mệt rồi, để em ngủ chút.

"karu dạo này nó lạ nhỉ ?" hyewon lên tiếng hỏi.

"thì chẳng thế, chắc tại xiaoting unnie chứ ai. có junghyun cái là quên luôn hikaru" youngeun thở dài, chị đúng là cái đồ có mới nới cũ.

"nhỡ đâu hai người đó lại giận dỗi nhau thì sao ?" bahiyyih lên tiếng.

"hai người này có bao giờ giận nhau quá một ngày đâu. chắc lại nghỉ chơi với nhau chứ gì ?" hyewon nói.

"mày điên quá điên" jeongmin đánh vào người hyewon "nếu nghỉ chơi sao chị ấy hôm qua lại đi xem phim cùng với nó ?"

"cái gì cơ ?" ba người còn lại đồng thanh hỏi.

"ờ thì chờ tí nghe tao kể đã..."

jeongmin hí hửng đi về với ly trà sữa trên tay. chả là hôm nay nó vừa mới vô tình lục được tiền trong tủ quần áo của nó, thế nên nó mới có trà sữa mà uống đấy. chứ không còn xơi nó mới được uống.

đang vừa đi vừa huýt sáo trên đường, nó nhìn sang cái rạp chiếu phim bên đường. thấy mọi người đang đi ra, jeongmin nghĩ thầm.

'sao tụi này nó giàu thế nhỉ ? trong khi giờ mình mới được uống trà sữa thì tụi này lại được xem phim uống pepsi với ăn bắp rang. đúng là giàu thì thích làm cái gì cũng được'

nó đang tính bỏ đi thì tự nhiên từ đâu trong rạp có ba người đi ra khiến nó phải khựng lại và cố gắng căng mắt ra nhìn. vì trông quen lắm, như kiểu bạn nó ấy. cột đèn gần đó chiếu xuống và đã làm rõ hơn khuôn mặt của mấy người kia. và trực giác của jeongmin đã đúng, nó thấy hikaru và xiaoting, cả junghyun nữa.

"má, thì ra việc bận của nó đấy sao ?"

nó bĩu môi nhìn em, nhưng mà sao hai người này trông xa cách thế nhỉ ?

"thế mà tưởng hai người này giận nhau cơ chứ"

nó nhún vai nhìn hai người lần cuối rồi cũng nhanh chóng chạy như bay về nhà vì không đá trong ly trà sữa tan hết mất.

"sao mày không nói tao biết ?" youngeun hỏi.

"thì tụi mày có hỏi đâu nên tao không nói..."

cả đám nhìn jeongmin rồi thở dài hết một lượt.

---------------

sau giờ học, hikaru không về nhà ngay mà muốn đi đâu đó để xả stress, chứ đầu óc em bây giờ toàn là hình bóng chị không thôi. nếu cứ theo đà vậy thì còn lâu em mới hết thích chị được.

hiện tại em đang ngồi ở quán quen, nếu như em nhớ không nhầm thì lần trước em có lừa xiaoting vô quán để đi ăn với junghyun. vậy mà ai ngờ đâu sau sự kiện đấy mà hai người dính nhau như sam, không tách rời được.

"ê này karu ơi"

kim dayeon từ đâu chạy lại ngồi xuống đối diện em. thấy hikaru có vẻ không tập trung cho lắm, chị liền vẫy tay trước mặt em.

"dạ ?"

"mày bị ngáo rồi. cứ ngồi đần ra đó là sao hả em ?"

"em không biết nữa..." hikaru thở dài sườn sượt.

"sao gọi tao ra đây thế ? lại thất tình đúng không nè ?"

dayeon vừa rót bia ra ly, vừa hỏi. và câu hỏi của chị cũng vô tình đánh trúng tim đen của em.

"sao chị biết ?"

"nhìn cái bản mặt mày vậy ai chẳng biết. lại xiaoting unnie đúng không ? bảo tỏ tình không nghe"

em im lặng nhìn chị. đúng là kim dayeon, lúc nào cũng là người hiểu em nhất.

"uống hộ tao cái, hôm nay tao phải khó khăn lắm mới trốn được người yêu đi ra đây đó"

chị đẩy ly bia ra chỗ em, rồi cũng tự rót cho mình ly khác. hikaru nhìn chằm chằm vào cốc bia ấy, em ít khi uống bia lắm, hoặc không. vậy mà chỉ vì chị mà giờ đây em phải động đến mấy thứ này để giải tỏa nỗi sầu. em khó khăn lắm mới uống được có nửa cốc.

"haha gà. tao uống được hết nè"

nhìn kim dayeon uống một cách ngon lành vậy, em tự thắc mắc. sao ai cũng uống được thứ đắng ngắt này vậy ? như đọc được suy nghĩ của em, chị lên tiếng.

"bình thường tao không thích uống bia lắm đâu. tại nó đắng lắm, với lại người yêu tao cũng đâu có thích tao động vô thứ đồ uống này. nhưng mà chẳng qua là nay thấy mày thất tình nên uống cùng mày cho vui thôi"

nói xong, chị còn rót thêm vào cốc bia của em, rồi chị giơ cốc của mình lên.

"nào"

em như hiểu ý, cũng nhanh chóng cạn ly với chị, sau đó uống một phát hết luôn một cốc.

"giỏi" chị vỗ tay bem bép, rồi lại rót thêm cho em "thưởng này, hay ăn chóng nhớn nhá"

hikaru với dayeon cứ uống hết chai này rồi lại đến chai khác, cho đến khi cả hai không giữ được tỉnh táo nữa vẫn còn cố mà uống cho bằng được. chị với em vừa uống vừa ăn đồ nhắm, vừa tâm sự mấy chuyện nhảm nhí với nhau.

"mày biết không....người yêu tao trắng mà ta nói ban đêm...không cần đèn pin mà vẫn thấy đường....mày ạ"

"ừm hứm. sao nữa mày ?"

hikaru say đến nỗi mà em còn chẳng kiểm soát được cách xưng hô của mình. dayeon thấy vậy liền cười cười, rót thêm vào cốc của em rồi nói tiếp.

"và người yêu tao cũng...đẹp...người yêu mày....có đẹp như tao không ?"

"đứa nào là người...yêu tao cơ ?"

"tên gì...mà xiaoting đấy"

"tưởng jung gì cơ mà nhỉ ?" em mắt nhắm mắt mở nhìn chị, giờ em chẳng có hứng nói chuyện nữa vì đang buồn ngủ muốn chết đây.

"ờ ha, chắc tao nhớ..." chị nấc lên một tiếng rồi nói "nhầm"

cả hai không hiểu sao mà tự nhiên nhìn chằm chằm vào mắt nhau, xong rồi cười như được mùa. người qua đường nhìn còn thấy ngại hộ cho hai người. nghĩ sao mà giữa chốn đông người như này lại cười to thế không biết.

"tao bảo...." hikaru đánh nhẹ vào tay chị.

"hở ? sao kê ?"

"tao thích xiaoting lẫn junghyun thì....hức....ổn không mày ?"

người ta thường nói, bản chất của con người mới thực sự bộc lộ khi chúng ta say. và có vẻ như những lời em vừa nói đều là sự thật. dayeon nghe xong liền cười phá lên.

"dễ ẹc, random đi...rơi vào người nào...thì yêu người đấy" nói xong chị còn kể thêm "ngày trước...tao chơi random giữa...kim chaehyun và...choi yujin. và nó rơi vô chaehyun....nên tao mới yêu đó"

"chuyện này mình....tao hức....với mày...biết thôi...hức nhé" dayeon nói nhỏ với hikaru.

"em nói sao cơ ?"

cả hai quay đầu lại nhìn, thì thấy kim chaehyun đang đứng ngay đằng sau kim dayeon. nhưng trái lại với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của hikaru, thì chị lại cười khanh khách, nói với em.

"mày thấy không ? nhắc tào tháo cái tới...liền"

"ừm...nói chuyện...với người yêu...mày đi" nói xong, em liền cầm cốc bia trên tay rồi quay mặt sang chỗ khác.

"sao bạn ơi ? hức...biết mình đang...nói xấu bạn không mà sao hức lại tới đây...chi dạ ?"

chị ngước đầu lên nhìn chaehyun rồi đùa cợt. nhưng mà từ lâu thì gương mặt của nàng đã sớm không vui rồi.

"tôi biết ngay mà, nếu tôi không đến đây thì không biết em còn nói gì về tôi nữa. em giỏi quá nhỉ kim dayeon ?"

"nè nè nè bạn ơi...hức...mình với bạn bằng tuổi..."

"im đi. giờ thì về nhà, mai tôi tính sổ với em sau" chaehyun liếc mắt nhìn sang hikaru "còn em nữa, mới con nít con nôi đã bày đặt uống bia rồi. bảo sao người có một mẩu"

"ezaki hikaru, đưa điện thoại đây"

em chớp chớp mắt nhìn nàng lúc, sau đó mới chịu lấy điện thoại ra đưa cho nàng.

"alo ? cho hỏi có phải là người yêu của hikaru không thế ?"

chaehyun nghe đâu em người yêu to gan của nàng bảo là hikaru có người yêu, nhưng mà trong điện thoại em lại chẳng cái nào ghi là người yêu hay gì hết. nên nàng buộc phải gọi bừa, trúng ai thì trúng, không trúng thì thôi.

"dạ không ph-"

chưa kịp để đầu dây bên kia nói xong, nàng đã cúp máy ngay lập tức. nghe từ không thôi là đã biết không phải người yêu của em rồi. thế là nàng phải gọi cho số khác, vừa lướt nàng vừa đánh nhẹ vào đầu dayeon.

"phiền chết tao. đáng lẽ ra tao không nên đồng ý làm người yêu mày"

chaehyun sau một hồi lướt tích cực thì cuối cùng nàng cũng thấy một cái tên có vẻ như là người yêu của em.

"người tình trong mộng sao ? chắc đúng rồi"

nàng không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức bấm gọi luôn. vừa gọi vừa thầm cầu nguyện trong lòng, mong lần này đúng.

"alo ?"

"e hèm, cho hỏi là người yêu hikaru đấy đúng không ?"

"..."

"má mày, có trả lời hay không ? để tao còn cúp máy đây. tao còn phải vác người yêu về nữa"

"à dạ dạ vâng, phải ạ"

chaehyun nghe xong liền thở phào, may quá không nhầm số như vừa nãy nữa rồi.

"ờ, qua đón em ấy về đi kìa. mà người yêu kiểu gì mà để cho em nó đi uống bia thế hả ?"

"dạ mình hơi sơ ý. phiền tới cậu rồi"

"phiền nốt lần này thôi đấy. qua đón em ấy đi"

không để người kia nói gì thêm, nàng đã tắt máy rồi. nàng liếc nhìn em đang ngồi nghiêng ngả, rồi dúi vào tay em chiếc điện thoại. sau đó, nàng lại chuyển hướng nhìn xuống dayeon.

"còn em nữa, về nhà ngay cho tôi. mai tôi sẽ xử em sau. dám trốn đi chơi, to gan thật !"

"xử gì thì xử...ngay đây...đi xem nào !" chị lên tiếng thách thức.

nàng không nói gì nữa, chỉ biết vác con người đang say xỉn kia về trước. tí nữa người yêu của hikaru đến khắc đón sau.

______________________________________

đợi chap sauuuu nhe kikikiki :]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co