That S My Baby Xiaoting Hikaru
hikaru suốt cả một ngày chủ nhật rơi vào tình trạng hoảng loạn, cùng đống suy nghĩ vô cùng rối ren. tất cả chỉ vì câu nói của xiaoting, đã khiến em phải tự tát bản thân thật nhiều lần. thậm chí em còn không dám tin những lời chị nói là sự thật. nói ra thì hơi ảo tưởng nhưng trong thoáng chốc em đã nghĩ rằng chị thích em. mặc dù trước đó, em đã cố gắng ép buộc chính bản thân mình không được rung động trước những lời nói, cử chỉ đầy ngọt ngào của chị. nhưng từ lúc đi xem phim đến giờ, dường như hikaru đã quá thả lỏng bản thân, để giờ đây em điên đầu vì chị. chỉ vì một vài chai bia mà em đã mất tỉnh táo, làm mấy chuyện ngu ngốc. em cảm thấy ghét xiaoting vô cùng, tại sao lúc thì chị lại khiến em vui, lúc thì khiến em buồn. hay thi thoảng còn làm em phải thức trắng đêm chỉ để nghĩ những vấn đề liên quan tới chị. tại sao chị cứ luôn reo hi vọng cho em thật nhiều, rồi cuối cùng lại dập tắt nó. tại sao chị cứ phải làm em sôi máu vì những hành động thân thiết với junghyun cơ chứ ?hikaru trước đây đã từng rất yêu đời và năng động. em và hội 04line thậm chí còn nổi đình đám một thời trong trường vì những trò đùa nghịch không giống ai. và em chính là người dẫn đầu những cuộc vui đó. đã vậy, em còn học giỏi hẳn hoi. vì vậy nên, em và hội 04line được lòng rất nhiều người từ giáo viên tới học sinh. nhưng chẳng hiểu sao từ khi em biết yêu, bỗng dưng em trở nên trầm tính hẳn. em tập trung vào học hành nhiều hơn thay vì vui chơi cùng đám bạn. và tâm trạng cũng thất thường lúc buồn lúc vui. ngay cả đám bạn của em còn nhận ra sự khác biệt này. chúng nó luôn nói em bây giờ không còn là em của ngày xưa nữa rồi. hikaru đương nhiên không tin. nhưng bây giờ thì...chắc có lẽ phải tin thôi nhỉ ?mối tình đơn phương này khiến em thay đổi quá nhiều...--------------------"tao đã bảo rồi, cái này phải bằng năm""mày tính sai rồi, bằng hai mới phải""này nhé, tao tính máy tính đàng hoàng. còn mày tính nhẩm, chắc chắn sai rồi""tao tính trên điện thoại rồi nhé, bằng hai"hikaru mệt mỏi lê từng bước chân vào lớp. em vừa mới vào, đã bị cơn bão âm thanh làm cho hết hồn. em ngước lên nhìn, thấy youngeun nó đang cãi nhau với bahiyyih ở phía cuối lớp. em chép miệng, thở dài. hai cái đứa này lại bắt đầu chí chóe với nhau đây mà."chúng mày làm sao thế ?"em tiến tới, hỏi bằng tông giọng uể oải. nó vừa nghe thấy tiếng em, như vừa thấy vị cứu tinh. nó liền quay sang ôm lấy người em cầu cứu."mày ơi, mày ra đây xử đúng sai thế nào đi. chứ nó cứ bảo tao cái bài này ra bằng hai ấy""mày mới sai""mày đấy, ai đời ra bằng hai bao giờ""thôi thôi, im hết đi giùm tao" hikaru lên tiếng giải vây khiến cả hai im bặt "sao suốt ngày cãi nhau thế ? chúng mày không thể hòa bình được một ngày à ?"cả hai người thấy em nổi giận mặt hầm hầm vậy, không dám hó hé thêm câu nào. vì cả hai sợ lỡ đâu nói thêm từ nào nữa chắc sẽ có sự kiện núi lửa phun trào ngay tại lớp luôn quá."mệt quá, tự giải quyết với nhau đi"em nói xong, liền quăng cặp xuống ghế, sau đó lại ngồi xuống gục đầu ngủ một giấc. youngeun và bahiyyih nãy giờ cứ nhìn theo em, không ngừng tự thắc mắc với nhau."ê mày, nó lại sao kìa ?""cả tuần nay nó lạ thật""có khi nào lại tại xiaoting unnie, chị ấy đi theo thằng junghyun không nhỉ ?""có khi lại thế thật""karu ơi"cả hai đều đồng loạt hướng mắt về phía cửa lớp, thấy junghyun đang đứng đó gọi em. thấy hikaru không có dấu hiệu của việc thức dậy, cả hai liền tự ý kéo nhau ra gặp cậu."có chuyện gì ?""cho tớ hỏi là...có hikaru ở đây không nhỉ ?""không, nó đang ở nhà làm nail rồi. mời về cho" youngeun nói xong, định kéo bahiyyih vào lớp thì bị cậu ngăn lại."khoan đã...""lại cái gì ?" nó khó chịu ra mặt, trời đã lạnh rồi cứ thích hẹn ra đây."cho tớ gặp cậu ấy một chút được không ?""cậu ấy không muốn gặp cậu đâu. chính cậu là người gây ra tổn thương cho nó, giờ còn mặt dày đòi gặp à ?"seo youngeun với huening bahiyyih hay để ý mỗi lần em gặp cậu xong là tâm trạng của em đều chuyển biến xấu. hay thậm chí em còn dọa đánh cậu cơ mà. em vốn là người đâu phải thích đánh đấm gì đâu. vì vậy nên thuyết âm mưu của hai người chính là cậu đã trêu ngươi em điều gì đó khiến em nổi điên lên."ý cậu là sao ?" junghyun vẫn ngơ ngác không hiểu."má mày..." nó tức quá nên buông lời chửi thề, tính xắn tay áo lên lao vào đấm nó thì lại bị bahiyyih ngăn lại."thôi, có gì bình tĩnh nói chuyện""tao không thể bình tĩnh với cái loại giả nai giả bò này được"nó dường như đã phát cáu lên rồi, nên nhanh như cắt, nắm đấm của nó đã chạm vào gò má của cậu. junghyun nhận được món quà bất ngờ, liền ngã lăn ra đất. nó vẫn chưa nguôi giận, liền hùng hổ tiến tới định đấm thêm cho nó phát nữa thì lại lần nữa, em lại chạy đến ngăn cản."tao bảo là đừng có đánh nữa mà""tao phải đánh nó, mày thả tao ra"vì nó học võ taewondo từ khi còn nhỏ. nên nhanh chóng, nó liền thoát ra khỏi vòng tay của em, lao như bay tới, giơ chân lên đá một phát vào mặt cậu khiến cậu nằm hẳn luôn ra đất. mọi người xung quanh nhanh chóng để ý tới, chỉ dám đứng đằng xa xem. youngeun dường như vẫn chưa hạ hỏa, liền đá liên tục vào người cậu. nó đá phát nào là ăn tiền phát đó. khiến cậu phải lăn qua lăn lại trên đất vì đau."thôi, tao bảo mày thôi đi lại còn cố"bahiyyih chạy tới chỗ nó, lôi nó vào lớp. vừa bị kéo đi, nó vừa hét lớn lên."tao chỉ đánh cảnh cáo thôi, lần sau mày mà làm bạn tao buồn là không chỉ có vậy đâu""thôi về đi, lại còn cố dọa nó nữa"cả hai đứa kéo nhau về lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.--------------------"trò seo, sao em lại đánh bạn như vậy ?"thầy hiệu trưởng chất vấn youngeun, ngồi bên cạnh nó là junghyun với khuôn mặt bầm tím. hai lỗ mũi bị bịt lại bằng giấy vệ sinh. trông cậu thảm vô cùng. nó vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà trả lời."bạn ấy gây sự với em""thầy chưa thấy bạn ấy có khiêu khích gì em. tất cả mọi người xung quanh đều nói rằng em vừa gặp bạn ấy, em đã lao vào đánh rồi""nó gây sự với bạn em, tức có nghĩa là nó gây sự với em rồi ạ"thầy hiệu trưởng lắc đầu ngán ngẩm, rồi nói thêm vài câu."trò seo, không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng bạo lực đâu""..vâng ạ""được rồi, về viết bản kiểm điểm đi. em vẫn còn nợ bạn lời xin lỗi đấy"youngeun liếc nhìn junghyun, rồi xin lỗi một câu cho có lệ."xin lỗi, vì đã đánh cậu""ừm...không sao""rồi, hai em về lớp đi"...."không thể tin được là có đứa nó lên báo với thầy hiệu trưởng"nó cúi đầu xuống bàn, rồi tự vò đầu bứt tóc mình. chẳng hiểu sao hôm nay xui thế không biết. "ai bảo mày cứ thích đánh nó cơ" jeongmin lên tiếng."vì nó xứng đáng""giờ mày vẫn còn vậy được""đương nhiên" nó ngẩng đầu lên nhìn jeongmin "à mà tí nữa đừng đợi tao về nhé, tao có việc bận""ai thèm đợi mày""nè nha, biến"------------------------youngeun nó ngó nghiêng xung quanh, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường. nó ngồi đợi người ta ở quán cafe hơn cả tiếng rồi đấy. chẳng lẽ nào người ta lại cho mình leo cây à ?"xin lỗi nhóc, chị đến hơi muộn"không phải hơi muộn mà là quá muộn. nó quay sang nhìn xiaoting, ít ra bây giờ chị còn tới. thà chị đến muộn còn hơn là cho leo cây."không sao, em muốn vào thẳng vấn đề luôn"không hiểu sao hôm nay trông nó nghiêm túc hơn bình thường, khác hẳn so với bộ dạng hề hước thường ngày của nó. "rồi được rồi. thế nhóc muốn hỏi chị gì ?""chị có thích hikaru không ?""...""trả lời nhanh lên""không...""nói dối" nó nhìn chị rồi thở hắt ra "trả lời thật đi""chị nói điêu nhóc bao giờ""chị nói vậy tức có nghĩa là chị đang nói dối đấy" "chị không thích hikaru"youngeun cười nhạt, rồi nó uống một chút nước trên bàn."thế thì mong chị hãy giữ khoảng cách với nó""tại sao chứ ?" "vì nó muốn vậy thôi. em xin phép"nó nói xong, liền đứng phắt dậy đi về. nó chắc chắn em mà nghe được lời từ chối của chị chắc buồn lắm nhỉ ? nó không phải ác độc gì đâu nhưng nó vừa lưu đoạn ghi âm cuộc nói chuyện ban nãy về xong. youngeun muốn em đừng cố gắng vì chị nữa, đơn giản là chính chị đã nói rằng chị không thích em còn gì.'tao xin lỗi...nhưng đây là cách tốt nhất để mày quên chị ấy đi. mày xứng đáng có được người khác tốt hơn'______________________________________sắp có nhân vật phản diện mới khuấy đảo thế giới ảo ròi đó =)))))) hỏi một chút là mọi người có muốn mình đăng fic mới bây giờ không, kiểu fic này sẽ đăng song song với that's my baby á. mọi người thấy sao ? (trả lời ik, năn nỉ đó đừng để tui quê T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co