Truyen3h.Co

That S My Baby Xiaoting Hikaru

đêm hôm qua không hiểu sao hikaru lại ngủ ngon đến vậy. em ngủ sâu tới mức mà suýt nữa là đi học muộn luôn rồi. mấy tháng gần đây, em cứ hay trằn trọc mãi, lúc thì gần sáng mới ngủ, lúc thì thức trắng đêm luôn. vậy mà chẳng hiểu sao, sau khi gặp xiaoting xong thì em lại ngủ ngon bất thường.

chắc có lẽ là vì mấy tháng nay đầu óc của em chỉ quanh quẩn nghĩ về chị mà thôi, nên có hơi khó ngủ. nghĩ lại thấy cũng đúng, vì phần lớn em dành thời gian mà em thức để nghĩ tới chị mà.

hình như em thích chị hơi nhiều thì phải...

--------------

"hôm nay trông mày vui nhỉ ?"

seo youngeun nó để ý em nãy giờ cứ ngồi cười một mình như bị khùng ấy. chẳng biết có chuyện gì mà khiến cho đứa bạn nó như vậy.

"chứ chẳng lẽ mày muốn tao buồn ?"

"ơ đâu, làm gì có"

chỉ là nó cảm thấy hơi lạ thôi, vì bình thường trông mặt em buồn hiu à. thế nên hôm nay thấy em vậy, vừa lạ mà cũng vừa vui.

"e hèm"

seokjun từ đâu đi tới chỗ hai người, hắng giọng một cái khiến cả hai giật mình. youngeun ngước đầu lên nhìn cậu ta đầy khó chịu.

"lại tính gây sự với bạn tao hả ?"

"đâu có, tôi muốn gặp...hikaru một chút" cậu ta lắc đầu. cậu không muốn mình phải nhập viện lần hai đâu.

"hikaru, tôi cần nói chuyện với cậu một chút"

em chưa kịp đáp lại thì đã bị cậu nắm tay kéo ra khỏi lớp. em vừa đi vừa hỏi cậu.

"này, cậu dẫn tôi đi đâu thế ?"

nhưng cậu ta lại phớt lờ câu hỏi của em đi. em thấy vậy cũng thôi, hỏi tên bị điếc tạm thời như này đến mấy cũng không trả lời đâu.

cậu ta kéo hikaru tới một nơi nào đó mà chính em còn chưa nhìn thấy bao giờ. chỉ biết là chỗ này vô cùng vắng vẻ, hầu như chẳng có ai qua lại ở đây. seokjun ngó nghiêng xung quanh một lúc, rồi sau đó đối diện nhìn em. đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào em, rồi cậu nói.

"tôi thích cậu"

em bị cậu ta làm cho bất ngờ, liền giật mình lùi lại.

"tôi không thích cậu đâu nha, chúng ta chỉ hợp làm bạn thôi"

"thế thì cậu thích cái chị xoa đầu cậu hôm qua đúng không ?" cậu ta nghiến răng nói.

"ừ. tao thích đấy, rồi mày làm gì được tao ?"

cậu ta mặt mày nhăn nhó, rồi từng bước một tiến lại gần em. hikaru theo bản năng lùi lại về phía sau. nhưng em càng lùi thì cậu lại càng sấn tới. cho đến khi lưng của em chạm vào tường cũng là lúc khoảng cách của hai người chỉ còn cách vài cm.

"nếu bây giờ...tôi cướp luôn nụ hôn đầu của cậu thì sao nhỉ ?"

cậu ta cười cười khiến em dựng tóc gáy.

"thằng biến thái ! tao mà thoát được tao sẽ cho mày ăn gạch !"

"trước hết thì cậu phải né xem được không đã"

seokjun nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi áp sát em, chuẩn bị trao cho em một nụ hôn. còn hikaru thì chẳng biết làm gì ngoài cố gắng chống cự nhưng bất thành. cậu ta nhướn mày nhìn em, ngay khoảnh khắc môi của hai người gần chạm nhau thì cậu bỗng dừng lại đột ngột. em thì đang nhắm tịt mắt lại nên không biết gì cả.

"haha, tôi đùa đấy"

cậu ta lùi lại vài bước rồi thản nhiên chỉnh lại trang phục. còn em thì hé mắt ra nhìn cậu, sau đó thầm thở phào nhẹ nhõm. hôm nay ít ra còn may mắn hơn được một chút.

"tôi ngừng thích cậu từ hôm qua rồi. cậu không thực sự đúng gu tôi. cô gái lý tưởng của tôi không phải là kiểu cầm gạch lên đánh. còn pha vừa nãy tôi chỉ trêu cậu chút cho vui tí thôi. chưa thấy ai như cậu, hét thì không hét"

em nheo mắt nhìn cậu ta, sao em muốn cho cậu ta ăn đạp thế nhỉ ?

"thế sao lúc nãy cậu lại tỏ tình tôi ?"

"tôi muốn thử xem cậu thích ai thôi. ai ngờ đâu cậu thích con gái. à mà đừng hiểu nhầm tôi kì thị hay gì nhé, vì tôi là bisexual"

em ồ lên một tiếng, tranh thủ cũng chọc cậu một chút.

"thế cậu thích junghyun không để tôi giới thiệu cho cậu ha ?"

"ờ cũng được, dù sao thì cậu ta cũng đẹp trai"

seokjun đồng ý cho có lệ. nhìn vậy thôi chứ thực ra cậu cũng đang để mắt đến junghyun. nhìn junghyun lần đầu thôi mà cậu ta có cảm giác trông cậu rất hiền lành và đáng yêu.

"ê này, cậu có ngại không khi tôi muốn làm bạn của cậu ? tại tôi thấy cậu cũng thú vị ấy" seokjun gãi gãi đầu.

"ừm được" hikaru vui vẻ đồng ý. dù sao thì có thêm bạn mới cũng tốt.

nói xong, cả hai như hiểu ý nhau liền dang tay ra ôm chầm lấy đối phương. xong hai người còn vỗ lưng vỗ vai như thể anh em chí cốt lâu năm mới gặp được nhau vậy. nhưng chưa được bao lâu thì có một giọng nói vang lên từ đằng xa.

"ê thằng kia, mày đang làm gì bạn tao thế hả ?"

cả hai giật mình buông nhau ra xong quay lại nhìn. vừa mới quay lại, seokjun đã bị ăn ngay một cú đấm trên mặt từ youngeun, thế là cậu ngã nhào xuống đất. hikaru thấy vậy liền hoảng hốt ngăn nó lại.

"bình tĩnh nào, sao lại đánh nó ?"

"mày sao không ? nó có làm gì mày không ?" youngeun dồn dập hỏi han em.

"không trời ạ, tao với nó đang ôm nhau thôi mà"

nó như không tin vào những gì nó nghe thấy, liền hỏi lại em cho rõ.

"mày với nó...ôm nhau ?"

"ừ, bạn bè ôm nhau sao đâu ?"

"mày làm quen với nó từ bao giờ thế ?" nó trố mắt nhìn em.

"ban nãy" em nhún vai.

youngeun nó nhìn seokjun đang ôm mặt lăn qua lăn lại trên đất bỗng dưng lại cảm thấy hơi có lỗi. do nó chưa hiểu kĩ sự việc đã vội nhảy bổ vào đấm người ta một trận rồi, thế nên lần này là lỗi của nó thật. nó lại gần đỡ cậu dậy, vừa đỡ nó vừa nói.

"xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tôi không nên đánh cậu thế"

"không sao...không sao..." cậu cố tỏ ra mình vẫn còn ổn.

"thôi về lớp đi"

em lên tiếng, rồi cuối cùng là kéo cả hai về lớp chung luôn.

và từ đó, một cặp bạn thân lại ra đời.

----------------

"chị đến gặp em có chuyện gì thế ạ ? hôm trước hikaru nó cũng vừa gặp em xong"

kim dayeon ngồi nhìn xiaoting đang đối diện với mình. đôi chim non này lạ thật, cứ tìm cô hoài.

"karu gặp em có chuyện gì vậy ?"

"à...có gì đâu. chuyện lặt vặt thôi chị đừng để ý"

cô sẽ không nói cho chị biết là em hay gặp cô chỉ để nói về chị đâu.

"mà chị gặp em có chuyện gì thế ạ ?"

chị mím môi nhìn cô, mãi lúc sau mới ngập ngừng nói.

"ừ thì...chị thích hikaru..."

kim dayeon đang uống nước, nghe xong câu đó tí nữa thì bị sặc. cô vội đặt ly nước xuống, nghĩ thầm tại sao lại có chuyện này được nhỉ ? em mà biết chắc chắn sẽ vui lắm đây. cô hắng giọng một cái rồi mới hỏi lại.

"chị thích hikaru á ?"

"ừ...chị thích em ấy được hơn năm rồi"

cô nghe xong liền chép miệng thở dài. đôi này cứ thích làm khó nhau thế nhỉ ? người thì thích được năm, người thì thích được hơn một năm. đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

"và dạo gần đây...em ấy hay đi với cậu seokjun gì đó..."

xiaoting chưa kịp nói xong, đã bị dayeon cắt ngang lời chỉ bằng vỏn vẹn ba từ.

"mạnh dạn lên"

"nhưng mà..."

"nếu chị còn ngập ngừng nữa là mất em ấy như chơi đấy. lúc đó em không biết gì đâu nha. chị cứ thử đánh liều xem, nhỡ đâu em ấy cũng thích chị thì sao ?"

"nhưng mà, em ấy nói chị với em ấy chỉ là bạn tốt"

cái khoảnh khắc chị nghe thấy hai từ ấy, như kiểu xung quanh dần trở nên mờ mịt. và chị càng cảm thấy tương lai sau này chị thích em nó càng chênh vênh hơn rất nhiều lần. đơn giản vì em chỉ coi chị là chị gái mà thôi. lúc đó chị cảm thấy rất thất vọng, và thậm chí là đã từng có ý định từ bỏ.

cô nghe xong liền khẽ bật cười, xiaoting unnie sao lại dễ dãi đến thế cơ chứ ?

"thì chị tán em ấy từ bây giờ đi, vẫn chưa muộn đâu. hãy làm người yêu em ấy trước khi chị ra trường và cậu bạn seokjun gì đấy sẽ công khai hikaru là bạn gái cậu ta"

chị trầm tư suy ngẫm một lúc, rồi gật gù như đã hiểu.

"ừ...cảm ơn em"

"vậy nhé, em có việc rồi. em xin phép"

nói xong, kim dayeon liền chạy biến đi mất. sau khi chắc chắn rằng khoảng cách đủ xa để chị không nghe thấy rồi, cô liền lấy điện thoại của mình ra bấm số gọi.

"alo ?"

"cuối tuần, tức ngày mai. gặp tao ở sông hàn, tao ra đón nhé. tao có chuyện này muốn nói với mày, chắc chắn mày sẽ vui lắm cho mà xem"

______________________________________

viết gấp để mấy tuần nữa để thi cuối kì :'D

fic thuốc lá và kẹo ngọt sẽ tạm hoãn đăng nhe, tại mình vẫn chưa biết nên dẫn dắt tình tiết sao cho hợp lý á. xin lỗi mọi người rất nhiều :')

mình sẽ cố gắng đăng đúng lịch nhất có thể, thankiu ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co