That S My Baby Xiaoting Hikaru
"phim này hay thật"xiaoting ngồi trên giường, ôm cái chăn của mình, trước mặt chị là chiếc laptop đang chiếu phim. bộ phim mà chị đang xem là work later drink now, tại dạo gần đây chị thấy nhiều người bảo phim này hay nên chị mới mò thử vô xem thôi chứ thực ra là chị không có rảnh. và chị phải công nhận nó hay thật, vừa hay vừa hài.hiện tại chị đang cày đến tập năm rồi, chị còn nghe đâu đó là tập sáu có cảnh hôn nữa cơ. xem phim chị thích nhất là cảnh hôn, vì chị nghĩ nó rất hay. và sẽ hay hơn nếu như chị xem với người mà chị thích.mà cụ thể người chị thích ở đây là hikaru.chị nghĩ ngay đến mấy cái viễn cảnh trong fanfic chị hay đọc, hai người cùng nhau xem cảnh hôn xong quay sang nhìn nhau và lại có thêm một cảnh hôn lãng mạn nữa. nghĩ đến đây, xiaoting liền thở dài, ước gì em có ở đây để cùng chị ôm chăn xem phim. chắc chắn phim sẽ càng hay hơn gấp bội.mà nhắc đến phim ảnh mới nhớ, hình như tối nay chị có hẹn với junghyun thì phải. à khoan, chị có đi đâu. chị cho người ta leo cây cơ mà. dù sao thì chị cũng lười, với lại chị cũng không rảnh hơi mà đi cùng cậu. thà xem phim ở nhà còn hơn ra rạp. và điều quan trọng hơn hết là junghyun không biết nhà chị."thế thì càng tốt, đỡ phải ra khỏi nhà" chị lẩm bẩm trong miệng, mai có lý do để nói rồi.xiaoting định là tối nay sẽ cày hết phim và xem cả penthouse, thì tự nhiên dưới đường vang lên giọng nói của ai đó."tiền bối ơi, tiền bối có ở nhà không ạ ?"chị nghe có hơi tò mò, liền ra khỏi giường, lại gần cửa sổ để nhìn. thì đập vào mắt chị chính là junghyun đang đỗ xe đạp ở ngay trước cổng nhà chị, tay vẫn còn đang vẫy vẫy."may quá tiền bối vẫn còn ở nhà""cậu làm gì ở đây thế ? sao cậu biết nhà tôi ?"xiaoting nhớ là ngoài hikaru ra thì chị có nói cho ai biết về địa chỉ nhà chị đâu nhỉ ?"à, em được trời thương nên mới tìm được nhà tiền bối đấy"nói vậy thôi chứ thực ra cậu đã từng âm thầm đi theo chị tận về nhà nên mới biết nhà chị đấy. có người nhìn còn tưởng cậu có ý đồ với con nhà người ta cơ mà."tiền bối chuẩn bị xong hết chưa ? tí nữa là phim chiếu rồi""ờ chờ tôi hai phút"cuối cùng chị cũng không trốn được, định cho leo cây mà bây giờ cậu ra đón chị đi luôn mới sợ chứ. --------------"thằng này đi chậm thôi !"xiaoting hét toáng lên, tay bám chặt vào người junghyun khiến cậu cũng phải kêu lên vì đau. "tiền bối sao chửi em ?""tao bảo mày đi chậm thôi""nhưng mà phải đi nhanh mới đến kịp cơ"junghyun nói xong liền phóng xe đi nhanh, làm chị cứ phải hét lên vì sợ. cậu cứ lạng lách hết bên này đến bên kia, đôi khi còn suýt đụng vào xe người ta. chị thì ở đằng sau hét liên tục không thôi, tay đấm bôm bốp vào lưng cậu bảo cậu đi chậm lại. nhưng cậu không nghe."rồi rồi đến rồi. tiền bối đừng đánh em nữa"cậu vừa mới dừng xe, chị liền nhanh chóng đi xuống, sau đó không quên tặng cho cậu một cái bạt tai."tôi bảo cậu lái xe chậm thôi cậu không nghe. bộ cậu coi mạng sống của mình là gì mà cậu lại đùa với thần chết thế hả ? tôi nói cho cậu biết, nếu lúc đó tôi mà xảy ra mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ ám cậu cả đời"junghyun chỉ biết đứng im nghe chị chửi tới tấp vào mặt mình. nghe xong, cậu liền nhanh miệng nói lại."nếu được tiền bối ám thì em cũng nguyện bị ám"dứt lời, cậu lại bị chị tát thêm một cái vào mặt."cậu bị khùng hả ? ý cậu là cậu muốn tôi đi chầu thượng đế đúng không ?""không, ý em không phải" cậu nghe vậy liền lắc đầu chối ngay."tiền bối chờ em chút để em đi gửi xe"nói xong, cậu liền dắt xe chạy vội đi. xiaoting thở hắt ra, cái tên khùng này, không hiểu sao chị lại đồng ý đi cùng nữa. vừa tốn thời gian, đã vậy lại còn suýt phải chầu trời nữa, may sao là chị vẫn còn giữ được mạng sống quý giá này.một lúc sau, junghyun từ đâu chạy tới chỗ chị, không nói gì kéo thẳng chị vào trong rạp xem phim để kịp giờ chiếu.bộ phim mà cả hai người cùng xem là it. cậu nghe loáng thoáng đâu đó là phim này ghê lắm, nên cậu đã không nghĩ ngợi đặt ngay hai vé. junghyun đã nghĩ ra bao viễn cảnh lãng mạn với chị. ờ thì nó hơi mơ mộng chút, nhưng mà ai chả có quyền được ảo tưởng. nhưng sự thật thì hơi khác xa so với tưởng tượng của cậu một chút...-------------"ối mẹ ơiii"junghyun cùng mấy người trong phòng la lớn lên. cậu sợ quá còn phải bám chặt tay của xiaoting bên cạnh."đồ nhát cáy này, bỏ tay tôi ra"chị vốn không sợ mấy cái thể loại kinh dị cỏn con này, vì chị đã quá quen rồi. ngày trước đi với bạn bè chị xem đầy. hơn nữa là mấy tuần trước chị cũng đã xem review phim it này nên cũng chẳng có gì bất ngờ mấy. ấy thế mà cậu bên cạnh thi thoảng lại giãy nảy lên rồi ôm chặt lấy cánh tay chị cứng ngắc. chị nghĩ bụng, đã nhát gan rồi lại còn xem phim kinh dị."tiền bối ơi em sợ quá hic"xiaoting quay sang bên cạnh liền thấy cậu đang run rẩy. "có gì đâu phải sợ""cho em nắm tay tiền bối được không ?" cậu lí nhí trong miệng."không""đi mà, một lúc thôi. em nắm tay vậy thì em mới an tâm xem phim được..."chị thở dài nhìn cậu, rồi miễn cưỡng đưa tay ra cho cậu nắm. cậu thấy vậy liền luồn tay qua kẽ ngón tay của chị, sau đó nắm chặt. chị nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình hơi dễ dãi thì phải.và cứ thế đến hết phim, mỗi khi đến mấy cái đoạn giật gân là cậu cứ giãy nảy lên, tay lại càng nắm chặt hơn làm cho xiaoting cảm tưởng mình sắp gãy tay đến nơi rồi.xong phim, đèn lại được bật sáng. mọi người đều đứng dậy đi về. cả hai cũng nhanh chóng đi ra khỏi đây.cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, thì chị mới phát hiện ra là mình vẫn còn đang nắm tay với junghyun. chị liền rút tay lại, rồi ho khan."ừm...phim hôm nay hay lắm"junghyun nghe xong, hai mắt sáng lên như đèn pha nhìn chị."thật ạ ?""tôi nói điêu cậu làm gì ?"cậu nhìn chị, rồi cười thật tươi, lộ luôn cả má lúm. xiaoting thấy vậy, theo thói quen liền chọt chọt vào hai bên má lúm đấy."cậu có má lúm cơ à ?""dạ...vâng""ừm, dễ thương đấy"junghyun nghe vậy, mặt liền trở nên nóng bừng lên, hai bên tai cũng vì vậy mà đỏ dần. cậu khẽ cúi đầu xuống để cho chị không thấy gương mặt ngại ngùng của mình. nhưng chị đã tinh ý nhận ra được sự bất thường của cậu."sao thế ? ngại à ?""dạ không ạ..." cậu liền chối ngay "chắc là do trời lạnh quá thôi ạ...""ừ cứ cho là vậy đi"dù sao thì xiaoting cũng chẳng quan tâm lắm. "tiền bối...có muốn...ra sông hàn với em không ?" nói xong, junghyun trưng đôi mắt cún con nhìn chị. "...""được không ạ ?""ừ"----------"của tiền bối ạ"junghyun đưa cho xiaoting một lon pepsi, chị thấy vậy cũng nhận nhưng mà chỉ cầm trên tay thôi chứ không uống."tiền bối không uống sao ?""không phải bây giờ"cậu gật gù như đã hiểu, tự mình bật nắp lon ra xong uống một ngụm dài. nhưng mà do pepsi có khá nhiều ga nên khi cậu uống vào thì cổ họng như kiểu bị rát, đã vậy còn là một ngụm lớn nữa cho nên mắt cậu nhanh chóng nhòe đi."cậu khóc đấy à ?" chị quay ra hỏi khi nhìn thấy đôi mắt đầy nước của cậu."không ạ..." cậu lắc đầu chối ngay.xiaoting đưa mắt nhìn xuống tay của cậu, thấy tay junghyun đang cầm lon pepsi đã được bật, chị cũng hiểu hơn phần nào."ừ...thế cậu dắt tôi qua sông hàn làm gì ?" "để tâm sự. em nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút" cậu nhìn về một hướng vô định nào đó, rồi bỗng dưng cậu hỏi bâng quơ một câu."chị có người thương chưa ?""rồi" chị nghe vậy cũng trả lời theo.junghyun ồ lên một tiếng, đôi mắt buồn man mác nhìn xuống mặt hồ yên ả. cậu chỉ đang suy nghĩ về chị, về cả người may mắn được chị yêu nữa. chắc người đó phải là người hoàn hảo lắm nhỉ ? nghĩ vậy, cậu bèn nói."chắc người đó hoàn hảo lắm nhỉ ?""không, em ấy trẻ trâu với lùn thấy mồ ra" "em ấy ?" cậu quay ra nhìn xiaoting đầy khó hiểu."ừ, tôi nói sai điều gì à ?" "dạ không..." cậu lắc nhẹ lon pepsi trên tay "em cũng có người để thương giống tiền bối đấy""vậy cơ à ?" chị trả lời lại cho có."nhưng mà tiếc quá, người ta không thích em""giống tôi nhỉ ? người tôi thích cũng không thích tôi" "chúng ta đều giống nhau đấy nhỉ ?"nói xong, junghyun giơ lon pepsi ra, khều nhẹ tay xiaoting. chị hiểu ý liền đưa lon của mình ra cạn chung với cậu."tiền bối, ta có thể làm bạn với nhau được không ?""sao cậu lại muốn làm bạn với tôi ?""chúng ta có điểm chung, và em thấy nói chuyện với tiền bối cũng khá vui...""ờ vậy cũng được" nghe xong, junghyun khẽ cười nhẹ, rồi di chuyển tầm nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, sau đó lẩm bẩm trong miệng."cũng muộn rồi" xong cậu ngước lên nhìn chị "để em chở tiền bối về nhé ?""ừ"cả hai cùng nhau đi ra xe để chuẩn bị về. đi được một đoạn, thì bỗng có cơn gió thoảng qua, khiến cho xiaoting dựng tóc gáy, người run nhẹ lên. junghyun thấy vậy liền tỏ ra ga lăng, lấy chiếc áo khoác trên người mình đeo lên cho chị."sao tiền bối lại mặc vậy cơ chứ ? như vậy là lạnh lắm đấy"chị im lặng nhìn từng động tác của cậu, nghĩ thầm cậu ga lăng thế này chắc gái theo đầy nhỉ ? bỗng dưng lại lỡ miệng nói ra mấy suy nghĩ trong đầu."ai mà là người yêu cậu chắc sướng lắm nhỉ ?" "ừm...em thì làm gì có ai yêu" cậu bật cười nhìn chị "rồi đó, đi về thôi nhỉ ?"chưa hết, cậu còn đưa tay ra trước mặt chị. xiaoting nhìn đi nhìn lại cậu vẫn chưa hiểu ý cậu là sao. junghyun thấy chị vậy, cũng chủ động nắm tay luôn cho đỡ mất thời gian."tay lạnh vậy thì để em làm nó ấm nhé ?""ừ..." chị gật đầu, thầm nghĩ không hiểu sao tự nhiên hôm nay mình lại dễ dãi vậy.xong xuôi, hai người lại tiếp tục nắm tay nhau đi ra xe để về. nhiều người qua đường thấy cảnh tượng vậy có khi lại lầm tưởng cả hai là người yêu luôn chứ đùa....táchtiếng máy ảnh phát ra từ đằng xa, kèm theo đó là giọng nói của một người."hừmmm...hikaru nó mà trực tiếp thấy cảnh này chắc nó khóc ba ngày ba đêm vẫn chưa hết mất"______________________________________đầu rỗng quá chẳng nghĩ được cái chi :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co