Truyen3h.Co

THẦY GIÁO HẮC ÁM

CHƯƠNG 56: Ba điều kiện

TrcNh9095

Một thoáng kí ức ngọt ngào như cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ êm đềm vuốt ve trái tim anh. Khung cảnh vẫn như vậy chưa hề thay đổi.

"Những ngày tháng đó đối với em cũng chính là ác mộng. Có lẽ trước giờ thế giới của em thật quá nhỏ bé, đến nỗi khi anh bước vào rồi anh liền trở thành duy nhất. Em không có cách nào mang anh ra khỏi tâm trí mình. Em làm gì, nghĩ gì cũng đều nhớ về anh... "

"Được rồi, để anh ta nghỉ ngơi đi. Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây" - anh nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của cô thì không nỡ, rồi anh kéo cô ra khỏi phòng Vinh Hy.

"Hả?" - cô ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện nghiêm túc anh muốn nói là gì.

"Hả cái gì? Đi theo anh" - Anh bảo.

Cô còn chưa kịp hiểu đã lại bị anh vồn vã kéo ra đến vườn. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai dìu dịu xuyên qua kẻ lá soi bóng xuống sân vườn xanh mướt, mấy khóm hoa hồng bạch trắng muốt thoang thoảng chút hương thơm nhẹ nhàng.

Trong khi cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Vừa bước ra khỏi nhà liền bị ánh nắng làm cho ríu cả mắt chẳng nhìn được gì, mặt mày nhăn nhó đi đứng cũng loạng choạng cả lên.

Nhìn cô mắt nhắm mắt mở lấy tay dụi dụi trông như con mèo nhỏ còn đang say ngủ anh liền bật cười, bỗng dưng anh lại chợt nhớ về những buổi sáng của hai năm trước đây... Một thoáng kí ức ngọt ngào như cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ êm đềm vuốt ve trái tim anh. Khung cảnh vẫn như vậy chưa hề thay đổi.

Ngày ấy mỗi sáng trước khi đến trường anh luôn một mình ngồi trong quán cà phê ở đối diện kia, chọn một góc khuất ngồi thưởng thức cốc Espresso mà anh ưa thích vẫn còn nóng hổi vỡn vơ bốc lên vài làn hơi trắng mờ nhạt, rồi nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh bình yên, trong lành bên ngoài phố...

Hay cũng là để dõi về chiếc cổng lớn của dinh thự đối diện kia, cô gái nhỏ với gương mặt đẹp tựa thiên thần trong bộ đồng phục xanh xinh xắn ngày ngày đều vội vội vàng vàng với vẻ mặt lười biếng lê bước đến trường.

Từ lần đầu tiên thân hình bé nhỏ mềm mại ấy ngã trong vòng tay anh đến khi biết được cô chính là người con gái với cái tên Phi Nhung luôn hằn trong trí nhớ của mình thì trái tim anh đã bắt đầu trở nên khác lạ.

Là vì anh đang chờ cô bé ấy sao? Chính anh cũng không rõ nữa, chỉ là muốn bước theo sau nhìn ngắm người con gái trong tiềm thức ấy, hôm nào tỉnh táo một chút cô sẽ vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài, hôm nào vẫn còn say ngủ thì trên đường cứ cúi gằm mặt mà bước, thi thoảng sẽ suýt va vào thứ này thứ kia, trông rất buồn cười.

Cô nàng này trông thì lười nhác như vậy đấy nhưng hễ đến trường thì lập tức sẽ trở thành một nàng lớp trưởng cực kì chỉnh chu đường hoàng ngay, tính khí lại rất mực ương ngạnh và đặc biệt thích chống đối anh... khiến anh vô thức cứ muốn bắt nạt. Thế rồi từ lúc cái tên Du Thăng ngày ngày chở cô đi học, ngày ngày như cái bóng đeo lấy cô không rời... cũng đồng thời giành mất luôn niềm vui mỗi sáng của anh, khiến anh trong lòng cứ cảm thấy khó chịu bức bối, đó là lúc anh nhận ra tình cảm của anh dành cho cô gái nhỏ ấy đã trở nên đặc biệt... cũng là lúc anh nhận ra mình nên dừng lại... Đã qua mất bao lâu rồi nhưng từng kí ức vụn vặt thuộc về riêng anh và cô anh vẫn khắc ghi ở tận sâu đáy lòng, anh chưa hề quên dù chỉ một chút.

Búng nhẹ lên trán cô anh cười dịu dàng bảo: "Vừa nãy còn suýt khóc vậy mà vừa nhìn thấy mặt trời liền giở thói lười biếng ngay"

"Anh chịu được sao? Chói mắt như vậy vẫn không có một chút phản ứng? Còn nữa, em mới ngủ được một chút thôi mà..." - cô dẩu môi cố cãi lại anh.

"Vì anh đã tỉnh ngủ rồi. Heo lười biếng, còn muốn bịa chuyện à? Nói cho anh biết em chuẩn bị thi cử đến đâu rồi? Còn nhớ hai ngày nữa là đến kì thi không đấy?" - anh vỗ vỗ lên hai má phúng phính.

"Ây, em nhớ mà. Còn định sẽ nói với anh..." - bỗng dưng chợt nhớ gì đó, cô liền im bặt.

"Nói gì cơ?" - ang cảm thấy cô có chút kì lạ liền hỏi.

"Không... không có gì" - cô chối đây đẩy.

"Em còn muốn giấu anh đến khi nào?" - anh chau mày nhìn cô.

"Hả? Giấu anh cái gì? Em có giấu anh gì đâu mà..." - cô cố tảng lờ đi.

"Vì sao muốn thi Harvard?" - anh không cho phép cô lảng tránh, anh nghiêm mặt hỏi.

Cô bất ngờ, ngày trước cô còn đang phân vân không biết chọn thi trường nào thì Gia Ân đã một mạch ghi danh thi vào Harvard. Cô nàng còn bảo chẳng phải suy nghĩ nhiều, vì bạn trai cô cũng học Harvard thế là thi thì thi thôi không có gì phải nghĩ thêm.

Cô thì khác, cô một đằng muốn chứng tỏ năng lực của bản thân, không muốn chấp nhận sự sắp xếp của gia đình, đằng khác lại muốn được ở cạnh Gia Ân vì ngoài gia đình ra thì Gia Ân là người thân thiết duy nhất của cô, nếu chọn thi trường khác đồng nghĩa với việc chỉ có một thân một mình, nếu ba cô mà biết việc này thì không cần nghĩ đến việc chứng tỏ năng lực nữa, nhất định sẽ bị ba lôi về ngay... Thế là ù ù cạc cạc trong lúc quẫn bách lại bị mấy lời ri rỉ bên tai của Gia Ân dụ hoặc thế là cô cũng ghi danh vào Harvard luôn.

Những ngày tháng đó cô quả thật rất phân vân, từ trong tiềm thức cô luôn muốn lẫn tránh những thứ liên quan đến anh, biết rõ anh xuất thân từ ngôi trường này, bây giờ cô tiếp xúc với nó khác nào lại tự khiến mình càng thêm nhớ anh, nhưng không còn lựa chọn khác, đối mặt thì đối mặt, thi thì thi... Nhưng mà... Lúc đó cô cũng không biết anh từ khi cô rời đi anh cũng đã quay trở về làm giảng viên tại Harvard, còn nhận luôn vị trí phó giáo mà sư trước đây đã từ chối, anh một mặt là che mắt đám phóng viên sâu bọ để đến Mỹ tiếp cận thị trường mới cho Nguyễn Thị, mặt khác cũng chính là vì sở thích của chính bản thân mình trở về đây dạy học, vốn những nghĩ đây là cách tốt nhất để trốn tránh cô...

Lúc này nghĩ lại thì có hơi đường đột, giờ thì đã biết duyên phận của anh và cô luôn gắn bó khắn khít với nhau như vậy rồi, dù cho có trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng vẫn chung quy lại cùng nhau... Nhưng mà, có khi nào bây giờ anh nghĩ cô vì anh nên mới thi vào Harvard không chứ? Ngàn lần đừng có như vậy đó nha...

"Hửm... Vì sao?" - Thấy cô lảng tránh anh càng hắng giọng.

"Em... em" - Vẫn chưa nghĩ ra giải thích với anh như thế nào nữa mà...

"Vì a.." - anh vừa định nói cô đã chen ngang: "Tuyệt đối không phải vì anh, em... lúc ra quyết định em vẫn chưa biết anh đã quay lại đó mà."

"Thật?" - anh nghi hoặc nhìn cô.

"Nếu em vì anh mà chọn thi đến đó thì không cần ngượng cứ nói ra, anh sẽ không ngại khi em muốn gần gũi anh đâu" - anh cười trêu cô.

"Anh... ai thèm gần gũi anh cơ chứ?" - cô cuối đầu ngượng, tay vân vê nghịch mấy nhành cây còn vương những giọt sương mai chưa kịp tan.

"Còn chối?" - Anh hỏi.

"Không có" - cô lầm lũi tránh mặt anh.

"Phi Nhung... Nhìn anh." - anh nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sâu thăm thẳm của cô.

"Hả?" - Cô ngạc nhiên, hai mắt sáng trong như ngọc nhìn anh.

"Em lại muốn sống một mình sao?" - Nghĩ đến lúc anh biết cô ở Anh một thân một mình thì lòng anh lại thấy nhoi nhói, là tại anh không tốt, lúc trước anh khiến cô đau lòng nên cô mới tự rời đi, còn một mình tự dằn vặt suốt hơn một năm trời... Anh biết cô không phải vì anh mới thi vào Harvard, nhưng lần này lại muốn một mình sang Mỹ là vì sao?

"Đâu có, em ở cùng một người bạn, là bạn rất rất thân từ nhỏ của em đấy... Ơ mà làm sao anh biết trước đây em cũng từng sống một mình?" - cô tròn xoe mắt.

"Ngốc, việc em làm anh đều biết cả?" - Anh cười, nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời ngày đông.

"Ông? Là ông làm tay trong cho anh đúng không? Hai người đáng ghét thật!!!" - cô vểnh mặt tỏ vẻ không phục.

"Không cần phiền đến giáo sư. Em nghĩ mình có thể trốn khỏi anh sao?" - anh đưa tay véo cái mũi thẳng tắp của cô hỏi.

" Mạnh Quỳnh... Trước đây em không có sống một mình, tuy không cùng gia đình nhưng ở Anh suy cho cùng vẫn là nơi quen thuộc với em hơn, em lớn lên ở đó, hơn nữa còn có bà thím nuôi em từ nhỏ mà, có cả gia đình Du Thăng và người bạn thân rất quan tâm em nữa, em sống rất tốt." - cô cụp mắt, mím đôi môi đỏ mọng.

"Anh biết, nhưng anh cũng biết em không thật sự vui" - một tia uỷ mị thoáng qua trong mắt anh, biết làm sao đây? Anh lại muốn ôm cô vào lòng nữa rồi, nhìn nét mặt thoáng buồn của cô anh thật không chịu nổi.

"Em vui hay không anh ở xa như vậy làm sao mà anh biết được?" - cô thấp giọng thoáng chút buồn.

Anh thở dài, vòng tay ra sau lưng ôm hờ lấy eo của cô, anh nói: "Anh đều biết cả, nếu em vui thật sự thì cô gái hoạt bát hoà đồng của hai năm trước đây đã không bỗng dưng trở nên lầm lủi thờ ơ với cuộc sống như vậy, cứ đến cuối tuần là một mình tay mang tay vác bảng cọ đi khắp phố nọ đến phố kia rồi thẫn thờ vẽ tranh, đến cả người ta bắt chuyện cũng lảng tránh không đáp lại. Vì sao lại tự khép mình như vậy chứ?"

"Anh... anh theo dõi em sao?" - Cô ngờ ngợ ra gì đó, hôm qua có nghe được người phụ nữ ngoại quốc kia nói chuyện với anh, cô ta còn trách rằng anh cứ mỗi cuối tuần lại sang Anh, thì ra thật sự là vì cô...

"Có thể coi là vậy" - Anh nhàn nhã đáp.

"Thảo nào em luôn có cảm giác như ai đó luôn dõi mắt về mình... nhưng anh vì sao phải làm như vậy?" - Cô hỏi.

"Vì... anh nhớ em" - Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán cô, hơi thở ấm nóng đan cài vào hơi thở dịu dàng của cô.

"Mạnh Quỳnh" - Cô gọi anh.

"Ừ" - Anh đáp.

"Những ngày tháng đó đối với em cũng chính là ác mộng. Có lẽ trước giờ thế giới của em thật quá nhỏ bé, đến nỗi khi anh bước vào rồi anh liền trở thành duy nhất. Em không có cách nào mang anh ra khỏi tâm trí mình. Em làm gì, nghĩ gì cũng đều nhớ về anh... "

"Phi Nhung... Xin lỗi, xin lỗi em. Từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa"

"Anh đã hạ sốt rồi này, lưng anh có còn thấy đau không?" - cô khẽ vuốt ve tấm lưng đầy cơ bắp của anh, cẩn thận tránh chỗ vết thương được băng bó.

"Không" - anh vung lực, không ôm hờ nữa mà thuận thế cánh tay anh liền kéo cô gần sát lại.

"Thật à?" - cô không kháng cự, rúc mình vào lòng anh.

"Ừ"

"Cảm ơn anh"

"Vì cái gì?"

"Tất cả... tất cả"

Tiếng chim bắt đầu rả rít từ những khóm cây trong góc vườn. Ánh nắng mơ màng bao phủ hai bóng dáng đan cài vào nhau. Sự ấm áp này, sự hạnh phúc này... Khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

------

"Hmm... Hmm. Ta không nhìn thấy gì đâu. Chỉ muốn nhắc con là đến lúc ăn sáng rồi thôi" - Giọng nói từ xa truyền đến. Cô vội đẩy anh ra còn anh thì thì cười khắc khổ, quả thật chịu không nổi mà, vì sao ở đây lại mất tự nhiên thế này... anh chỉ muốn tham lam một chút nữa thôi mà.

"Ông nội" - cô biết mình lại bị ông trêu, không thể hiểu nổi vì sao ông và anh lại cứ thích trêu mình như vậy chứ?

"Con mau vào nhà rửa mặt thay đồ đi, chuẩn bị nhanh, kẻo chút nữa có người vào bàn ăn rồi vẫn không thấy mặt con gái sẽ lại biến thành mặt đen giận lẫy nữa cho xem" - Phạm lão gia hối thúc.

"Được rồi, em mau vào đi. Anh về chuẩn bị, hai hôm nữa sẽ cùng em sang Mỹ" - anh xua tay bảo cô vào.

"Ai bảo cậu sang Mỹ cùng con gái tôi?" - Phạm tổng đứng ở bậu cửa, trên người là bộ veston đen thẳng thớm, sang trọng, đầu tóc chải lệch vuốt keo bóng loáng, cả người toát lên khí chất quý sờ tộc khác hẳn với người vừa mới lúc nãy thôi còn lượm thượm với dáng vẻ mệt mỏi vì mất ngủ lo lắng. Tay ông cầm tờ báo buổi sáng, mắt cũng dán chặt vào đó, tuy là hỏi anh nhưng ông không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Ông còn muốn để cô ấy một mình nữa sao?" - anh đanh mặt.

"Tôi tự có sắp xếp, không phải phiền đến cậu" - Phạm tổng thẳng thừng đáp lại.

"Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy" - ang cũng chẳng kém cạnh, anh thản nhiên nói.

"Hai người thôi đi mà, ba... Mạnh Quỳnh. Con sẽ đi cùng Gia Ân, ngày mai cậu ấy sẽ sang đây đi cùng con, con cũng sẽ nghe lời ba ở chỗ ba đã sắp xếp cùng cậu ấy. Mạnh Quỳnh, anh về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em, sau khi đến Anh rồi thì anh cho em biết nhé" - cô lầm lũi kéo kéo vạt áo anh thì thầm: "Em sẽ đến tìm anh sớm thôi, không được đi lung tung đâu đấy, em mà không tìm thấy anh thì có lật tung thế giới này lên em cũng phải lôi anh ra cho bằng được đấy"

"Tiểu quỷ. Nói được thì làm được, lo chuẩn bị cho tốt. Anh về đây, em vào đi" - Anh khẽ véo má cô sủng nịnh.

"Tạm biệt" - cô vẫy tay với anh rồi chạy vụt vào nhà.

"Giáo sư, Phạm tiên sinh... xin phép" - anh cúi chào rồi ngoảnh mặt bước đi.

"Khoan đã, tôi muốn nói với cậu một chuyện" - Phạm tổng lúc này mới rời mắt khỏi tờ báo, nhàn nhã bước tới, ông bảo: "Tôi biết có ngăn cũng không ngăn được con bé, nhưng cậu thì khác, tôi muốn cậu hứa với tôi ba chuyện"
Ang nhíu mày đăm chiêu.

"Cậu không có quyền từ chối đâu đừng hoài công đắn đo. Thứ nhất - nếu cậu đã thật lòng yêu con gái tôi thì tốt nhất phải dùng cái mạng của cậu để bảo vệ nó, yêu thương nó thật nhiều, để tôi biết cậu làm nó buồn thì có dùng cái mạng già này đổi lại tôi cũng sẽ giết cậu. Thứ hai - sang Anh rồi nó sẽ sống với con gái nuôi của tôi, sẽ học ở trường của cậu, tôi tự khắc có sắp xếp người chăm sóc chúng, cậu chỉ cần để mắt đến chúng một chút. Cuối cùng - đợi Phi Nhung tốt nghiệp, để con bé trưởng thành hơn chút nữa, suy nghĩ chính chắn hơn chút nữa... đến khi đó mới tính tiếp, không được phép đi quá giới hạn... cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?" - Phạm tổng thao thao bất tuyệt một tràng rồi quay đầu đi thẳng vào nhà chẳng thèm để ý xem thái độ đần ra của anh lúc này.

"À... Hmmm, ý là muốn tế nhị nói đến chuyện YYY* đấy sao?" - Phạm lão gia hiểu ý con trai liền che miệng cười thầm.

*YYY = XXX chuyện H... (bla bla thôi tự hiểu đi ^^)

"Thật tế nhị!" - anh cười khổ.

"Này Tiểu Quỳnh" - Phạm lão gia gọi.

"Vâng" - anh đáp kính cẩn.

"Chuyến bay tám giờ, Business Class*, ghế 02A" - Phạm lão gia nháy nháy mắt với anh.

*Business Class: Khoang hạng thương gia trên một chuyến bay.

"Cảm ơn giáo sư" - anh gật đầu, liền hiểu ý ngay.

"Chăm sóc tốt cho cháu gái cưng của ta, nhớ là... Ba nguyên tắc, quan trọng nhất: KHÔNG-ĐƯỢC-PHÉP-ĐI-QUÁ-GIỚI-HẠN" - Phạm Lão gia bật cười hào sảng rồi cũng đi vào nhà.

Anh lẩn thẩn bước ra về, đầu óc loạn cả lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co