Truyen3h.Co

THẦY SONG TÍNH THẬT SAO? [BL, H tục]

Chương 11: Chát

EmmaW8800

Việc xảy ra trên trường là Nguyễn Khải chủ động hỏi, không cần phải giấu diếm gì vì nó đã rất rầm rộ trên trang chính của trường, gần như là ai cũng có thể biết được.

Trần Phương Khanh gắp cho cậu một miếng trứng chiên, nói: "Đúng là bạn Minh có ý tốt nhưng quá bồng bột, giờ thì cả trường đều biết rồi."

Nguyễn Khải e dè phản bác: "Nhưng mà... Là em, em cũng sẽ làm thế thôi."

Anh ngạc nhiên lắm, không ngờ cậu nhóc nhà mình còn có mặt nóng nảy này.

Trần Phương Khanh cười khẽ: "Cũng đúng, suy nghĩ này hợp lí ở tuổi các em mà. Bồng bột, bốc đồng, lại hừng hực nhiệt huyết, dám làm dám chịu."

Sau đó anh nghiêm mặt, lắc đầu rồi nói tiếp.

"Lúc đó sắc mặt bạn Nam phải nói là hoảng sợ đến trắng bệt, bạn chỉ dám nhìn bạn Minh chứ không nhìn những người khác. Đó một phần không những là lo lắng mà còn là xấu hổ, sợ hãi. Nhìn vào mắt em ấy, thầy có thể thấy được suy nghĩ tan vỡ rồi, xong hết rồi, mọi chuyện bung bét cả rồi."

"Em sẽ hỏi thầy là bản thân Nam bị bạo lực như vậy sẽ đau khổ lắm, không dám nói giáo viên và càng không dám kể với mẹ của mình chỉ đành cắn răng chịu đựng khó chịu cỡ nào. Bạn Minh làm vậy có phần đúng, sau này sẽ không ai dám bắt nạt em ấy nữa. Thế nhưng làm lớn chuyện là kết quả mà em ấy muốn ư?"

Nguyễn Khải siết đôi đũa, nói lí nhí: "Nhưng mà lời đồn đó ác quá, gì mà đồng tính loạn luân, thích em trai cùng cha khác mẹ chứ... Còn xúc phạm đến mẹ của người ta."

"Bởi vì liên quan đến vấn đề này nên việc làm của bạn Minh sai rồi."

Trần Phương Khanh tiếc nuối nói tiếp: "Nếu thầy là Minh, thầy sẽ cố kiềm nắm đấm của mình lại, hoặc ít nhất là kiềm đến khi bước ra khỏi trường, chứ không phải nhào đến bất chấp, la lối ầm ĩ để cả trường đều biết rõ thế này."

Nguyễn Khải nói: "Minh nghĩ mình làm đúng, nhưng mà hình như lại phản tác dụng ạ."

Cậu nhóc cũng hơi hiểu ý rồi, nhưng mà xét cho cùng vẫn là tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, càng làm càng rối, Minh dám làm dám chịu, vậy còn danh tiếng của Nam thì sao? Những lời đàm tiếu thật giả sai đúng phía sau, ai sẽ chịu đây?

Nắm đấm buông xuống, hậu quả còn mãi.

Có thể là đình chỉ, răng dạy trước cột cờ, rồi sẽ có người đồng cảm thấu hiểu cho Nam, nhưng vẫn sẽ xuất hiện kẻ có ý xấu, chọc ngoáy vào vết thương mà cậu nhóc muốn giấu.

Chợt Khải nói: "Nếu em là Minh, em sẽ âm thầm lôi đám này ra hẻm đánh cho một trận, sau đó cảnh cảo này, nói lý lẽ giảng đạo lý làm người, kè kè theo Nam bảo vệ bạn ấy."

Trần Phương Khanh bật cười, khen ngợi: "Ừm, ý hay đó."

Anh tưởng tượng được cảnh cậu nhóc nhà mình choàng vai bá cổ đám bạn xấu giảng đạo lý đến mức người ta nhìn mà hãi.

Chợt, anh hỏi: "Khoan đã, em có cảm thấy bạn Minh này... Hơi quan tâm bạn Nam quá mức không?"

Nguyễn Khải giật thót, lắp bắp: "Bình... Bình thường thôi mà, ai tốt tình đều sẽ làm như vậy cả."

Suy cho cùng việc liên quan đến vấn đề đồng tính vẫn khá nhạy cảm.

Trần Phương Khanh không nghĩ phản ứng của Nguyễn Khải có gì lạ, anh xoa cằm nói: "Thật ra nếu mà phát sinh tình cảm giữa hai bạn này thì thầy thấy cũng khá đáng yêu đó, nhưng mà quan trọng hơn là việc học đã, nam nữ hay nam nam nữ nữ gì đều gác qua một bên."

"Thầy không... À thì cảm thấy lạ ạ?"

Nguyễn Khải thăm dò.

Trần Phương Khanh buồn cười: "Đều là tình cảm, mà đã là tình cảm thì có gì mà lạ chứ."

Không, tình cảm mà em có với thầy mới lạ đó.

Thật ra Nguyễn Khải cũng đã đoán được rằng thầy sẽ không kì thị vấn đề tình cảm đồng tính, cậu cũng không xem đó là rào cản quá lớn, thứ đáng nói chính là mối quan hệ "thầy trò" kia kìa.

Thử nghĩ xem mình có ý tốt cưu mang học sinh để rồi nhận ra cậu học sinh đó trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến cảnh đè mình trên giường làm chuyện bậy bạ thì ai cũng sẽ sợ hãi thôi.

Nguyễn Khải thở dài, nhưng không nhịn được mà lén nhìn đôi môi đỏ lên vì ăn cay của người ấy, âm thầm nuốt nước bọt.

Cậu muốn..

Cưỡng ép thầy ấy.

Đè xuống... Cắn xé.

"Chát!"

Trần Phương Khanh hết hồn ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đang yên đang lành lại tự tát vào mặt mình, anh vội vàng chồm người đến giữ mặt cậu.

"Em sao thế? Tự nhiên lại đi đánh mình."

Anh cảm nhận được bàn tay mà cậu dùng giữ lấy tay anh truyền đến sự run rẩy, cậu giả vờ bình tĩnh đáp: "Không... Em lỡ tay."

Trần Phương Khanh không buông tha mà nâng mặt cậu lên, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì thế, em nói rõ cho thầy!"

Nguyễn Khải không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, cậu vừa lúng túng vừa loạn, nói lắp bắp.

"Em... Em đập muỗi thôi, lỡ tay nên đập hơi vang."

"Thật à?"

"Dạ."

Trần Phương Khanh tuy không tin lắm nhưng cũng biết sẽ không hỏi thêm gì nữa nên cũng buông tay ra, bực dọc nhìn cậu chằm chằm.

Thầm nghĩ tốt nhất là tìm cơ hội tâm sự với mình, cứ u uất nghĩ vẩn vơ như vậy thì làm sao mình giúp cậu được.

Ôi tuổi dậy thì thường khó hiểu như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co