THẦY SONG TÍNH THẬT SAO? [BL, H tục]
Chương 6: Sống chung
Nguyễn Khải thấy anh, đôi mắt đờ đẫn vô hồn lúc này đỏ hoe, cậu dụi dụi mắt đi đến, nói: "Em vừa về thì phát hiện nhà bị trộm, chị Liên nói cho em biết là chồng chị ấy trộm các nhà xung quanh xong bỏ đi mất rồi."Bởi vì quá ồn ào hỗn loạn khiến đầu Trần Phương Khanh muốn nứt ra, anh phiền không chịu nổi chỉ đành nắm tay cậu kéo ra một góc xa, lúc này mới an ủi để cậu bình tĩnh lại.Anh hỏi: "Em kiểm tra ra thì mất thứ gì với thứ gì?""Chỉ có tiền thôi ạ, vài triệu em để dành."Trần Phương Khanh chợt hỏi: "Em đóng tiền trọ chưa?"Nguyễn Khải sửng sốt nhưng vẫn trả lời: "Em đóng tháng vừa rồi."Hôm nay là ngày 3, chỉ vừa qua tháng vài ngày.Trần Phương Khanh lại kéo cậu về đám đông, nhỏ giọng hỏi cậu: "Ai là chủ trọ của em vậy?"Nguyễn Khải chỉ về một bà thím mập mạp phúc hậu đang vừa an ủi chị Liên vừa bàn chuyện với những người cũng bị mất trộm.Anh đến gần, chào hỏi một chút rồi nói: "Chào chím ạ, cháu là họ hàng của em Khải, cho cháu thanh toán các chi phí tiền trọ tháng này."Nguyễn Khải nghe vậy thì sửng sốt vội nhảy dựng lên, kéo tay thầy mình: "Sao lại thế được, em vẫn đóng được mà thầy, em sẽ ứng lương!"Trần Phương Khanh nhìn cậu, nghiêm túc dẫn dắt: "Nơi đây quá nguy hiểm, để một đứa trẻ như em ở một mình tôi không yên tâm."Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi đề nghị: "Nguyễn Khải, dọn đến ở với tôi đi, vừa đúng lúc nhà tôi có phòng trống, tiền nhà chia ra em nên không phải nghĩ nhiều."Nguyễn Khả bị câu chia tiền nhà chặn họng, một lời đề nghị quá quyến rũ khiến cậu không có cách nào từ chối đẩy đưa được, cậu chỉ đành vừa lúng túng vừa vui mừng gật đầu.Mọi chuyện sau đó giải quyết rất nhanh, công an đến lấy lời khai, Trần Phương Khanh giúp Nguyễn Khải dọn dẹp đồ đạc không nhiều, chuyển nhà một cách gọn gàng dứt khoát.Nhà của thầy Trần là kiểu nhà phổ thông 4x10 nằm trong hẻm không lớn không nhỏ vừa đủ yên tĩnh cũng đủ thông thoáng.Nhà có hai lầu ba phòng, tuy nói là thuê nhưng trang bày khá giống nhà riêng hơn, tuy vậy cậu bé Khải lại không nhận ra được điều này. Từ lúc mở cửa cậu đã nhìn xung quanh khắp lượt, e dè hỏi: "Tiền nhà chắc đắt lắm ạ?"Trần Phương Khanh bình tĩnh trả lời: "Không đắt, tôi thuê người quen, nếu chia ra nữa thì khéo lại rẻ hơn phòng trọ của em đấy."Nguyễn Khải ngờ nghệch gật gù, bộ dạng ai nói gì thì mình tin đó.Phòng của cậu nằm ở lầu 1, căn phòng này rộng và sáng sủa hơn phòng trọ của cậu rất nhiều, gạch trắng nền trắng vô vị nhưng dễ thiết kế. Một chiếc giường đơn và cái bàn nhỏ đặt ở hai góc trông rất hài hòa.Lên nhìn sơ về phòng mình sẽ ở rồi lại lẽo đẽo theo sau lưng thầy mình xuống dưới nhà, cậu bé lần đầu được đối xử như vậy vừa cảm động vừa khó xử, tay chân cũng không biết nên đặt đâu mới được. Trần Phương Khanh thì lại tự nhiên như ở nhà, anh đi đến tủ lạnh lấy hai chai nước suối rồi đưa cho cậu nhóc một chai.Nguyễn Khải nhận lấy mở nắp ra tu ừng ực, thật sự cậu khát lắm rồi, lăn lộn mấy tiếng đồng hồ ngay cả quần áo vẫn chưa thay khiến cả người toàn là mồ hôi ẩm ướt.Cậu nhấp nhổm ngồi trên ghế sopha mềm mại, e ngại mình sẽ làm bẩn ghế. Hiển nhiên thầy giáo nhân dân sẽ không để tâm đến vấn đề này, anh đứng dựa vào cạnh tường, hờ hững chéo chân, hỏi: "Lát em có đi làm thêm không?"Nguyễn Khải trả lời: "Không ạ, em nghe lời thầy nên không còn nhận các việc làm khuya nữa.""Ngoan lắm."Anh bình tĩnh khen một câu rồi sắp xếp: "Căn nhà này tôi sống một mình nên đồ dùng gì còn thiếu em cứ việc bổ sung, đương nhiên là đồ của tôi em cũng có thể sử dụng. Nhưng tuyệt đối không thể tự tiện vào phòng riêng của tôi và ngược lại, tôi cũng sẽ không vào phòng em khi chưa có sự cho phép. Thêm nữa tiền nhà, điện nước lát nữa tôi sẽ soạn một hợp đồng thuê nhà có ghi đầy đủ, em đọc và kí tên vào nhé."Nguyễn Khải gật đầu lia lịa, cậu được yêu thương đến mức hơi hoảng sợ, nói gì cũng nghe, sai bảo gì cũng làm theo.Chợt điện thoại Trần Phương Khanh vang lên, hiển thị là Bình Bé Bự gọi.[Alo, sao rồi?]Trần Phương Khanh ra hiệu cậu cứ tự nhiên rồi xoay người vào khu nhà bếp, trả lời Lê Bình.[Tên trộm là hàng xóm, đã báo cảnh sát rồi nhưng tôi thấy không yên tâm nên dẫn về nhà luôn.][Ờm... Tôi tưởng anh ngại việc phát sinh thêm mối quan hệ khác ngoài thầy trò, đồng nghiệp các thứ chứ.]Trần Phương Khanh thở dài, đáp:[Biết sao được, trường hợp đặc biệt mà.]Anh thừa nhận là mình có hơi thiếu suy nghĩ, hẳn là ý nghĩ nhất thời, cảm xúc dâng cao mà đã cưu mang một đứa nhóc... Tuy chỉ dừng ở việc cho thuê nhà nhưng thật ra đây là nhà riêng của anh, anh nói thế để cậu nhóc không bị áp lực tâm lý mà thôi.Nguyễn Khải tuy còn nhỏ nhưng đã ra đời sớm, cậu khá giỏi trong việc năm bắt tình huống, vừa thấy Trần Phương Khanh nghe điện thoại là cậu đã rất lịch sự gật đầu đáp lại thầy mình rồi nhẹ chân đi lên phòng mình, im lặng sắp xếp đồ đạc.Vật dụng cá nhân của cậu không có nhiều, may mà ở đây có sẵn giường chứ nếu không e rằng cậu sẽ phải lót chăn nằm dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co