Truyen3h.Co

Thay Tru Ta Cuoi Cung

"Ha...hức.."

Xung quanh là một khung cảnh tang hoang khắp nơi tràn ngập xác chết, mặt đất nơi đây đã nhuốm đỏ bởi dòng máu từ những cái xác ấy, sâu trong một hang động gần đó, nơi có hai bóng người đang không ngừng dính lấy nhau.

Chàng trai mang cho mình một vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc đen dài mềm mại khiến tổng thể vừa dịu dàng thục nữ nhưng cũng vừa sắc xảo tuấn tú, chàng trai ấy đang bị đè trên mặt đất gồ ghề không ngừng khóc lóc thảm thiếc.

"Aaaa....không muốn...cút....cút đi....Ức!!!" 

Nam nhân phía trên mang một vẻ đẹp khiến hồn người điên đảo, một gương mặt luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, nam nhân ấy hiện tại đang không ngừng luân động thân dưới đem cự vật to lớn đâm rút không ngừng vào người nhỏ nhắn phía dưới.

Hắn là ác ma, còn chàng trai kia là con người, cơ thể của cả hai vô cùng khác biệt, chàng trai mét tám trong vòng tay hắn lại vô cùng nhỏ bé.

Cự vật của ác ma đương nhiên sẽ khác biệt hơn so với con người, huống chi hắn còn là ác ma cao cấp, lỗ nhỏ của người dưới thân đã sớm bị hắn đâm đến rách toạc đầy máu rồi.

"Tên ghê tởm...ức....ư...ha...cút đi...aa..tên khốn.." Cậu thanh niên ấy không ngừng chửi rủa.

Nhưng mặc cho cậu có đau đớn khóc thành dạng gì, hắn vẫn thô bạo liên tục chà đạp vào chiếc lỗ nhỏ kia.

Giọng của chàng trai rất êm tai, lúc chửi người nghe vẫn rất hay, giờ còn pha thêm chút ủy khuất và tiếng rên vụn vặt nơi cổ họng, chúng như liều thuốc kích dục đối với tên đại ác ma.

"Ta nghiện mất...ha.." Hắn gầm gừ trong cổ họng thích thú nói, rồi tốc độ ra vào nhanh hơn đến cuối thì một phát lúc cán.

"Aaaa....aaa..ư..hức" Cả người cậu trai giật lên liên tục theo từng đợt tinh dịch bị phóng thích vào trong.

Chiếc bụng nhỏ gồ lên hiện rõ dương vật to lớn chen chúc, lúc này đang phình lên căng trướng do lượng tinh dịch bên trong, nó nhiều đến mức chiếc bụng nhỏ này không thể chứa nỗi nên đã có một ít trào ra dính lên bắp đùi đầy dấu răng đỏ chót.

"Hức...ngươi..đồ khốn..khiếp..ta sẽ...ư..giết ..ức..."

Cả người chàng trai đâu đâu cũng la vết cắn và dấu hôn ám mụi, từ chiếc cổ mãnh khảnh hay bờ ngực phẳng, đến cả tấm lưng mỏng đều bị hắn cắn đến thảm thương, trên cơ thể cậu không nơi nào là không có vết của hắn.

Nhìn bộ dạng khóc lóc đáng thương của cậu, đối diện với ánh mắt trừng trừng muốn giết người đó hắn chỉ cười nhạt,  cả người từ từ cuối xuống áp sát gương mặt chàng trai ấy, hắn nhếch mày chế giễu:

"Đừng có nói như thế khi còn đang ở dưới thân ta như vậy"

"Aaaa...ức.." 

Cự vật to lớn mạnh bạo rút ra khiến dòng tinh dịch ứ đọng bên trong không ngừng ào ạt chảy ra bên ngoài.

Phập!!!

Hắn không nhân tình đâm thẳng dương vật vào sâu bên trong.

"AAAAA...."

"Điều đó chỉ làm ta thêm phấn khích thôi"

Nói đoạn hắn cuối người chiếm lấy khoang miệng đang mở hờ thở dốc nặng nề, đưa lưỡi vào sâu càng quét bên trong khuôn miệng nhỏ.

Hắn cứ tiếp tục luân động, người bên dưới đã sớm bị hắn làm cho đến thần hồn điên đảo, không thể nói được từ gì ngoài những âm thanh rên la trầm khàn, chàng trai nhỏ bị khàn giọng vì phải rên quá nhiều.

"Hức...ư..aaa"

Hắn làm tình rất tàn nhẫn, chỉ để ý đến khoái cảm của bản thân chứ chẳng hề quan tâm người ở dưới bị hành đến sống dở chết dở.

"Ha..ức....."

Phụt!!

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn phóng tinh vào con người nhỏ bé kia, chàng trai dưới thân cũng không biết đã ngất từ lúc nào.

Hắn rút cự vật ra nhìn chiếc lỗ nhỏ bị chà đạp đến thảm thương, nhẹ nhàng đem người bên dưới ôm vào lòng, bàn tay to lớn nâng niu gương mặt mệt mỏi tái nhợt của chàng trai trẻ, tông giọng trầm lặng đến đáng sợ cất lên.

"Em phải là của ta...Heji"

*****

"Hộc hộc...Ha.." Heji bàng hoàng tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.

Cả người kịch liệt run rẫy khi nhớ lại cái giấc mơ kỳ lạ đó, hai người xuất hiện trong giấc mơ ấy là ai chứ, cậu chưa từng gặp họ nhưng cảm giác lại có chút gì đó quen thuộc.

Cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của chàng trai lạ mặt đó, cảm giác chân thực đến đáng sợ, từng cơn đau hay cơn buồn nôn cậu đều cảm nhận được chúng, cứ như cậu và người kia đã hòa vào làm một vậy.

Heji ôm đầu đau như bị búa bổ, cả người vẫn chưa dứt cơn run rẩy.

'Sợ quá, đáng sợ quá'  Hốc mắt cậu đỏ ửng vội chạy lại gốc phòng tìm kiếm cảm giác an toàn.

Cậu không biết giấc mơ đó là gì, nhưng cậu sợ lắm.

Cái ánh mắt khi người đàn ông kia gọi tên cậu, nó như đang nhìn thẳng vào cậu vậy,  cảm giác rợn người từ tận tâm can lan ra hết cả thân thể khiến bản thân Heji vừa kinh tởm vừa kinh hãi tột độ.

"HEJI!!" 

Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị mạnh bạo mở ra, một người xuất hiện ở sau cánh cửa ấy khiến Heji trong phút chốc lấy lại được nhận thức.

.

.

.

Sanzu nhìn bàn thức ăn đã dọn xong trên bàn mà không khỏi nhíu mày.

Thường thì giờ này Heji đáng lẽ đã sớm ở trong bếp chờ được ăn rồi, nhưng anh đã ngồi chờ mười mấy phút mà vẫn thấy thân hình nhỏ nhắn ấy xuất hiện.

Mang theo tâm trạng lo lắng Sanzu vội chạy đến khu nhà trung tâm.

"Heji, ông dậy chưa??" Đứng trước cửa phòng Sanzu ngập ngừng lên tiếng.

"Heji"

"Này, ông có ở trong đó không??"

Một lúc lâu vẫn chưa thấy người bên trong hồi đáp, Sanzu lo lắng mở cửa phòng ra.

"Xin phép"

Nhìn quanh căn phòng rộng lớn vẫn không có bóng dáng người mình đang tìm, anh mới quyết định tiến tới gian phòng nằm ở góc phòng , nơi mà cậu sẽ ngủ.

Đứng trước cánh cửa phòng ngủ của cậu, Sanzu định lên tiếng gọi thì nghe thấy vài âm thanh vụn vặt trong phòng, ngay sau đó là tiếng thút thít nhỏ, Sanzu nghe một phát liền nhận ra đó là giọng của Heji liền vội vàng kéo mạnh cánh cửa trượt, lo lắng lên tiếng:

"Heji!!!!"  Nhìn căn phòng tối thiếu ánh sáng trước mắt, anh cẩn thận đi từng bước vào trong tìm kiếm hình bóng của cậu.

Sanzu mở trừng hai mắt đầy kinh ngạc nhìn con người nhỏ bé đang co rúc trong góc phòng tối, tim anh hẫng đi một nhịp khi thấy gương mặt tái nhợt đầy nước mắt của cậu, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy thân hình nhỏ nhắn ấy loạng choạng đứng dậy rồi chạy đến ôm chằm lấy anh.

Còn đang trong cơn khó hiểu thì giọng nói người trong lòng vang lên, tông giọng vô cùng run rẩy:"Hãy để như vầy thêm một lúc nữa...làm ơn.."

Cảm nhận thân thể đang không ngừng run lên từng cơn của cậu, Sanzu im lặng không nói gì để yên cho cậu ôm lấy mình, bản thân anh do dự một lúc rồi đưa tay lên bao bọc cậu, một tay đặt trên lưng một tay đặt trên đầu cậu, dùng hành động nhẹ nhàng nhất để trấn an người trong lòng.

Chôn vùi trong lòng ngực anh, cảm nhận sự ấm áp bao bọc do anh mang lại, Heji cũng dần bình ổn lại tinh thần của mình, thật sự cái ôm lúc này của anh vô cùng quan trọng với cậu, khi nãy cậu dường như đã phát điên mất rồi.

Một lúc lâu sau Heji cựa người rời khỏi vòng tay ấm áp, nhìn lồng ngực rộng lớn trước mặt, chất giọng pha tí giọng mũi nhẹ nhàng cất lên:"Cảm ơn cậu nha"

Sanzu không nói gì, cuối đầu nhìn hốc mắt vẫn còn ửng đỏ của cậu, nghĩ một lúc anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt còn ươn ướt ấy:"Đói chưa, tao nấu đồ ăn xong hết rồi đấy"

Nghe vây Heji mỉm cười nhẹ, lắc đầu đáp:"Cậu cứ ăn trước đi, còn nhiêu thì cất vào tủ lạnh lát tôi xuống hâm lại ăn"

Sanzu:"....Ừm" Nhìn cậu như vậy khiến anh cứ không nỡ, lần đầu tiên anh thấy một Heji u ám trầm mặt như này.

Rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì mà ngay cả việc ăn cũng không quan tâm vậy.

"Xin lỗi nha, giờ tôi cần nghỉ ngơi một lúc"

Đây là đuổi khéo hắn đi rồi, Sanzu cũng không nán lại lâu mà rồi đi ngay:"Nhớ phải ăn đó"

Heji trầm ngâm từ từ đáp:"Tôi biết rồi".

Đi ra khỏi căn phòng của cậu, Sanzu vẫn cảm thấy có chút bức bối, bàn tay đưa lên đặt vào lòng ngực của mình, vừa nãy ở nơi này rất đau nhói, hắn không hiểu cảm xúc này là gì, hắn không thích nhìn người kia đau buồn như vậy, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ? Heji là gì mà hắn lại phải bận tâm đến thế này cơ chứ.

Cạch...Rầm!!!

Bước vào trong căn mật thất trong phòng, Heji đưa mắt nhìn những ký tự khó hiểu được chạm khắc dày đặc trên bức tường đá, những câu từ không hiểu được nghĩa được sắp xếp một cách lộn xộn đan xen với những hình vẽ ký tự kỳ lạ. Những thứ này đều là do một tay ngài tổ tiên Fujiwara khắc lên, nhưng hơn ngàn năm qua vẫn chưa có ai giải nghĩa được những thứ này.

Không biết vì sao Heji có cảm giác giấc mơ ban nãy có mối liên quan mật thiết đến bức tường này, cậu cần phải khám phá cho bằng được những thứ này, chắc chắn nó có thể giúp cậu tiêu diệt được tên ác ma kia. 

Rốt cuộc mọi chuyện là sao, hai người trong giấc mơ đó là ai?? Tại sao khi đó tên kia lại gọi tên cậu?? Và, tại sao ngài lại phải tạo ra bức tường này? Rốt cuộc nội dung mà ngài muốn nhắn gửi là gì vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co