Truyen3h.Co

Thay Tru Ta Cuoi Cung

"Các cậu có biết tới người tên Kazutora Hanemiya chứ?"

Nháy mắt bầu không khí trong phòng trùng xuống, Heji có chút hiếu kỳ nhìn bộ dạng kỳ lạ này của mọi người.

Mitsuya là người đầu tiên lên tiếng trả lời:"Tụi tôi có biết, nhưng mà cậu ta có liên quan gì sao"

Heji không thèm hỏi thêm về mối quan hệ của bọn họ nữa tự cậu có thể đi điều tra thêm về chuyện này, cậu lên tiếng trả lời:"Quả thực rất liên quan nha"

"Tên Kisaki kia, định sẽ đi chiêu mộ cậu nhóc đó vào bang Valhalla ngay khi cậu ta ra khỏi trại"

Baji nghe tới đây cả người khó chịu cau mày lên tiếng:"Hắn làm vậy là có ý gì? Với cả Kazutora không phải người sẽ dễ dàng đồng ý tham gia mấy cái băng đảng như vậy"

Heji vừa dựa vào ghế ăn bánh vừa nhẹ đưa mắt nhìn qua Mikey:"Nếu hắn ta đưa ra một lời mời gọi đủ sức ảnh hưởng tới cậu ta thì sao"

"Chẳng hạn như, giết Mikey"

Sắc mặt cả đám tuột dốc rõ rệch, Heji cũng chẳng buồn quan tâm trong đầu bọn họ đang nghĩ gì lên tiếng nói tiếp:"Tôi không biết giữa các cậu trước đây đã có mối hận thù gì, đó chỉ là những gì tôi nghe được từ đám đàn em của tôi thôi, tiếp đến đó chính là nước đi của hắn, còn mọi người muốn xử trí như thế nào thì tùy"

Mọi người đưa mắt nhìn Mikey người đã im lặng bình tĩnh từ nãy đến giờ, Mikey lúc này chỉ thở nhẹ một hơi rồi bình thản lên tiếng:"Cũng không có gì phải giấu anh, chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm"

Sau đó Mikey đem chuyện 2 năm trước trần thuật lại, từ câu chuyện tình bạn đẹp giữa bọn họ, rồi đến nguyên nhân khiến anh trai mình đã chết như thế nào, tất cả đều kể ra hết cho Heji nghe.

Sau khi đem mọi chuyện nói ra hết một cách nhẹ nhàng cứ như bản thân chỉ là một người ngoài cuộc, Mikey quay qua nhìn Heji, người đang xử nốt gói bánh gạo cuối cùng trong túi bánh to bự kia có chút bất lực cười không ra tiếng, anh làm bộ bĩu môi ngã người xáp lại gần Heji, một tay choàng qua vai kéo lấy thanh niên đang ngồi ngây ngốc kia lại gần mình, một tay đưa lên nhéo nhéo cái má mềm mại của cậu, lên tiếng trách móc:

"Anh cũng hay quá ha, còn có tâm tình ở đó ăn bánh nghe chuyện buồn của người ta như này à"

Nói vậy thôi chứ thực chất trong câu chẳng chứa một chút hàm ý trách móc nào, thật ra Mikey lại cảm thấy như vậy là hay đó chứ, anh không cần một kẻ ngoài cuộc tỏ lòng thương hại đồng cảm gì với mình cả, đó là lý do trước giờ anh không hay tâm sự với người khác, nhưng mà với Heji lại mang đến cho anh một cảm giác khác, nên lúc đó Mikey đã đem chuyện ra kể cho người này nghe thử, quả thật anh đã nghĩ đúng, người này thật sự rất đặc biệt.

Heji chật vật thoát khỏi ma trảm của Mikey, đem túi bánh một lần nữa ném vào thùng rác, sau đó bộ dạng nghiêm túc quay qua nhìn Mikey rồi đặt câu hỏi:"Vậy cậu có hận Kazutora không"

Cả đám nghe vậy thì có chút ngỡ ngàng với câu hỏi đột ngột này, phải nói là kể từ sau tai nạn ngoài ý muốn ấy xảy ra bọn họ không ai dám nhắc tới tên Kazutora trước mặt Mikey, một phần vì sợ dấy lên nỗi đau trong thâm tâm của anh, phần vì cho rằng anh thật sự đang cực kỳ căm hận Kazutora nên cũng không một ai dám nhắc tới dù chỉ một lần. Cũng đúng ai mà không câm hận cho được, dù gì đó cũng là một người anh trai mà bản thân kính trọng biết bao kia mà.

Ngay lúc này Mikey trầm mặt lên tiếng trả lời:"Hận chứ, đó là người anh trai mà tôi rất yêu quý, rất ngưỡng mộ, ngày mà anh ấy chết tôi cứ ngỡ như thế giới mình dường như đã sụp đổ"

Baji cúi đầu trầm mặt lặng lẽ lắng nghe hết những lời nói ấy, thâm tâm không khỏi đau nhói và tội lỗi tột cùng.

"Nhưng mà" Giọng Mikey lại lần nữa cất lên "Sau nhiều lần tự hỏi, tôi nghĩ rằng mình không thật sự không hận Kazutora lắm, cậu ta làm vậy cũng là vì muốn tôi vui, chung quy đều là vì nghĩ cho tôi"

Cả đám Touman ngỡ ngàng trước câu trả lời của vị tổng trưởng nhà mình, mọi người quay qua nhìn gương mặt đang mỉm cười của Mikey, lòng không khỏi cảm động sâu sắc.

"Dù gì thì Kazutora cũng là bạn của chúng ta, là thành viên của Touman này mà phải không"

Chốc lát không khí trong căn phòng vì câu nói này mà trở nên nhẹ nhàng, nháy mắt vài tiếng cười cất lên.

Draken:"Ừm, thành viên sáng lập của băng mà"

Bachin:"Cậu ta sắp ra trại rồi nhỉ, chuẩn bị tới kéo cậu ta vào bang lại cho bằng được, không thể để cho bọn Valhalla giành người được đâu ha"

Baji nhìn viễn cảnh đột ngột chuyển biến thành như này trong lòng không ngừng xúc động và cảm thấy vui mừng thay cho Kazutora nữa.

Heji:"À mà, Mikey này"

Nghe tên mình được gọi lên Mikey quay qua nhìn người thanh niên đang ngồi ung dung đung đưa chân trên ghế kia, anh cuối xuống nhìn đôi chân đang chạm đất của mình thì tâm tình rất tốt nhẹ giọng đáp:"Tôi nghe?"

Heji không hề hay biết suy nghĩ của người bên cạnh vẫn ung dung lên tiếng:"Sắp tới tên Kisaki kia định sẽ đi gặp cậu để đề nghị được gia nhập bang đấy"

Mọi người nghe vậy thì mặt mày ai cũng trông vô cùng chán ghét, nhưng vì câu nói tiếp theo của Heji khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

"Cậu cứ đồng ý cho tên đó gia nhập nha"

Muto là người lên tiếng phản đối đầu tiên:"Không được, để một tên nguy hiểm như vậy vào băng tao không đồng ý"

Thân là đội trưởng phiên đội 5 với nhiệm vụ thanh lọc kẻ phản bội hắn đương nhiên không cho phép chuyện đó.

Lúc này Draken lên tiếng làm dịu Muto cũng như mọi người:"Từ đã nào, nghe lý do của Heji đi đã, anh ta làm vậy thì chắc hẳn đều là vì lợi ích của chúng ta"

Heji mỉm cười gật đầu với anh như một lời cảm kích rồi sau đó lên tiếng giải thích về nguyên do cho hành động này:"Chúng ta cứ thuận theo kế hoạch của hắn đã, muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp không phải sao"

"Với lại ta cũng không để hắn chiếm được quá nhiều tiện nghi đâu, hắn ta sẽ đem theo 50 người đầu quân vào bang, chúng ta sẽ chia đều số người đó về các phiên đội, nếu hắn ta không đồng ý thì cứ trực tiếp từ chối hắn thẳng thừng thôi, phải đàn áp hắn ta ngay từ lúc đầu cho hắn biết rõ sân chơi này không đơn giản chút nào đâu

Mitsuya lúc này đặt ra nghi vấn:"Nhưng liệu một tên mưu mô như hắn có đồng ý việc bị chi phối như thế này không?"

Heji dự liệu trước sẽ có người hỏi câu này nên cũng rất nhanh chóng đưa ra lời giải đáp:"Không chịu cũng buộc phải chịu, vì hắn ta phải làm mọi cách để có thể đặt chân vào Touman, mục đích cụ thể của hắn như thế nào thì hiện giờ tôi còn chưa biết nhưng mà bước đầu tiên để tiến vào kế hoạch của hắn chính là được gia nhập Touman"

  "Thay vào đó để khiến hắn giảm bớt cảnh giác" nói đoạn Heji quay qua nhìn Mikey:"Cậu hãy bảo với hắn ta rằng, nếu trong cuộc chiến này hắn thể hiện bản thân mình có ích thì sẽ suy xét đến chuyện để hắn lên làm đội trưởng"

Cả bọn nghe đến đây  không khỏi trầm trồ với đầu óc của chàng trai trước mặt, cái kế sách cho ăn trái đắng trước rồi để lại phần ngọt bùi ở phía sau làm mồi nhử là sao đây, quả thật là một kế hoạch hoàn hảo không một chỗ chê mà.

"Mà nếu đến đây hắn vẫn không đồng ý nữa thì cũng chả sao, ta cứ trực tiếp bỏ qua hắn"

"Dù gì thì không có 50 người kia của hắn thì Touman vẫn thắng thôi" đôi chân đang đung đưa lúc này đã dừng lại, Heji với ánh mắt kiên định nhìn mọi người trong căn phòng này rồi nở một nụ cười đầy tự tin nói:"Một khi các cậu còn ở đây thì Touman sẽ không bao giờ thua, và tôi cũng có cách để giảm đi sức mạnh của bọn chúng rồi"

Nói đến đây thì chịu rồi, bọn họ dường như đều đã bị lời nói của Heji thuyết phục, một câu phản đối giờ này cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Baji cười ha hả đi tới vò đầu Heji lên tiếng tán dương:"Nói hay lắm đó ông anh lùn của tôi"

Heji đang cười rõ tươi tức khắc vì câu nói này dập tắt, đôi mày xinh chau lại đưa tay lên khẽ đánh cái tay đang làm loạn trên đầu mình, ngẩng đầu lên lườm tên không biết lớn nhỏ kia:"Nè, nói ai lùn hả tên kia"

Baji không ngại bị người kia xua đuổi mà vẫn sấn tới xoa mái đầu nhỏ kia, cất giọng đầy gợi đòn:"Thì còn ai nữa, trong phòng này còn ai lùn hơn ông sao"

 Heji nghe tới đây không nhịn nữa tung móng vuốt của mình ra không ngừng hướng tới Baji:"Ghrrr"

Còn Baji thì trông rất nhàn rỗi chỉ dùng một tay đem đầu Heji nhấn xuống giữ chặt cậu trên ghế, đôi tay ngắn ngủn kia làm cách nào cũng không với tới được cái áo khoác của anh.

Cả đám nhìn hai người mèo vờn chuột thì ngoài mặt ha ha còn trong lòng không biết đã ghim Baji bao nhiêu cây kim:'Alo, ai là của ai cơ??'

Muto và Sanzu đã nhanh chóng rời xa chốn ồn ào náo loạn này, dù gì cũng không còn việc của hai người họ.

***********************

Tại một tòa biệt phủ cổ kính uy phong tráng lệ nhưng cũng không kém phần rùng rợn được đặt giữa một khu rừng u uất tăm tối, xung quanh nơi này không hề tồn tại bất kỳ một dấu hiệu cho thấy có con người sinh sống.

Tòa biệt phủ đậm chất của giới quyền thế thuộc thời đại Nhật Bản ngày xưa, nó luôn khoác lên mình dáng vẻ âm u lạnh lẽo không một tiếng động, duy chỉ có một nơi, đó chính là căn phòng to lớn được đặt ở trung tâm tòa biệt phủ này, âm thanh giao hợp không ngừng phát ra cho thấy cảnh tượng nóng bỏng bên trong đang diễn ra kịch liệt như thế nào.

Trong căn phòng tắm, nơi nam nhân đang đè chàng trai thân thể gầy ốm lên thành bồn tắm đem cự vật thô cứng của mình không ngừng đâm rút vào bên trong thiếu niên, động tác của nam nhân ngày một tăng lên đem nguyên căn chôn sâu vào bên trong lỗ nhỏ bị chà đạp đến thảm, thiếu niên bị nam nhân chơi đến thần hồn điên đảo cả người thừa sống thiếu chết, bản thân không còn thể nhấc nổi một đốt ngón tay để mặc cho nam nhân tùy ý đem mình phóng thích, cũng phải thôi đến hiện tại là cậu đã bị hắn ta đè ra làm liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, ngày nào cũng như vậy, bị hắn ta đè từ nơi này đến nơi khác, cậu là bị tên quái vật này đem chơi hết toàn bộ mọi ngóc ngách của tòa biệt phủ này rồi còn đâu.

Đâm rút thêm vài lần rồi dứt điểm phóng lượng lớn tinh dịch vào trong bụng nhỏ nay đã trướng đau vì chứa quá nhiều tinh dịch, hắn ta nhìn bộ dạng thở còn mất sức của cậu trông rất thỏa mãn, đem thiếu niên nâng niu ôm trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cậu rồi hôn nhẹ lên khóe môi sưng đỏ, ôm cậu nghiêm chỉnh trong bồn tắm rộng lớn bắt đầu công tác tắm rửa cho thiếu niên, từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng xem cậu như một trân bảo mà nâng niu, trái ngược một trời một vực với tên điên cuồng ban nãy không ngừng thao cậu đến hỏng vậy.

Mà thiếu niên đối với bộ dạng của nam nhân vô cùng ghét bỏ, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch thoát thân.

Sau khi đã làm sạch xong nam nhân đem thiếu niên cả người đang khoác lên một lớp áo kimono rộng, đây là áo của hắn và cũng chính là trang phục hàng ngày của cậu, hắn đem thiếu niên ôm đến đặt trên chiếc giường mềm mại rộng lớn kia.

Thanh âm trầm thấp dịu dàng cất lên:"Em nằm im để ta thoa thuốc nhé"

Nói xong trong tay hắn biến ra một  thuốc, đây là thuốc do hắn điều chế để chữa trị cho vết thương của thiếu niên mỗi khi lâm trận xong, hắn rất thích được thao thiếu niên nhưng vì kích thước cách biệt giữa quái vật và con người, mỗi lần làm thiếu niên luôn bị đau đến khóc nức nở, nam nhân tuy rất thích nhìn cậu khóc trong lúc thao cậu, nhưng nam nhân cũng xót khi thiếu niên bị đau. Vì thế lọ thuốc này xuất hiện, công dụng của nó rất tốt có thể giúp vết thương giảm đau và lành lại trong vài giờ đồng hồ.

Chàng trai thanh tú ngồi trên giường nhìn nam nhân đang tiến lại gần mình cùng lọ thuốc trên tay, không nói không rằng cậu vung tay đem lọ thuốc đó hất văng ra đất, bản thân trừng mắt nhìn nam nhân lên giọng thách thức:

"Ha, có ngon thì tiếp tục làm nữa đi, làm cho đến khi ta chết luôn" Giọng nói ngày thường mềm mại ngọt ngào nay lại phá lệ vô cùng chanh chua:"Nếu không, chỉ cần ta có cơ hội ta lập tức sẽ chạy khỏi đây, thoát khỏi tên quái vật nhà người, ở ngoài kia có hơn một đám người luôn sẵn sàng đem ta đến một nơi người sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được ta"

Cậu chắc chắn nam nhân đó đã cảm nhận được lượng ma lực đang được tích tụ trong người cậu dần dần tăng lên, và một ngày nào đó lời nói của cậu sẽ trở thành hiện thực.

Nhìn gương mặt lạnh lùng vô cảm của nam nhân, cuối cùng thiếu niên chốt hạ một câu:"Ta thà nằm dưới thân đám người đó còn hơn là bị một tên quái vật như người đè"

Rầm!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co