Truyen3h.Co

Thay Tru Ta Cuoi Cung

Sáng ngày hôm sau, Mikey cùng Draken đến nhà Heji, cả hai hiện đang ngồi bên trong căn phòng thờ ngồi gần một tên da ngâm tóc trắng dáng vẻ cực kỳ khó gần, dù chả quen biết gì nhau nhưng từ khi gặp mặt thì cả hai đều có thể nhận ra sự câm thù từ tên đó hướng đến Mikey.

Nghe cậu bảo thì tên tóc trắng này cũng đến để được mở con mắt âm dương, thấy cùng chung mục đích nên Mikey cũng chẳng mấy quan tâm nhưng mà, tên đó cứ giữ cái thái độ như vậy khiến Mikey thấy khó ưa ghê.

Bên Izana để cậu ta chịu ngồi yên chung một chỗ với Mikey như này thì cậu cũng tốn rất nhiều công sức lắm đó chứ, mà cũng có phần giúp sức của Sanzu nữa.

Quay lại nữa tiếng trước, Izana thì vẫn không ngừng kích động với việc sẽ chạm mặt Mikey, mặc cho Heji có khuyên nhủ trấn an bao nhiêu thì chỉ góp chút phần khiến hắn im mồm, nhưng hành động cự tuyệt thì vẫn chẳng có chút thuyên giảm.

Sanzu đang đứng rửa đóng bát đũa của bữa sáng, thấy tình hình có vẻ chẳng mấy tiến triển thì nhẹ nhàng buông ra một lời:"Mày mà gây chuyện với Mikey thì tao sẽ tống hết đống đồ ăn do Heji nấu vào mồm mày đấy"

Izana:"......"

Heji kinh ngạc nhìn hắn ta thế mà lại lập tức ngồi im ngoan ngoãn trên ghế, dù mục đích đã đạt được nhưng cứ cảm thấy tổn thương thế nào ý.

Quay trở lại hiện tại, Heji mang theo một hộp gỗ củ kỷ đặt lên bàn gỗ trước mặt bọn họ rồi ngồi xuống đối diện, vừa mở hộp vừa lên tiếng nhắc nhở:"Này Izana, đừng có mà lườm người ta"

Izana ánh mắt khinh miệt nhìn Mikey rồi hừ một tiếng đầy khinh bỉ quay đi.

Mikey:"???" Ủa tao đụng chạm gì mày chưa.

Shinichiro đang đứng ngắm nghía những món đồ vật kỳ lạ được bài trí khắp nơi, nhìn hào quang tỏa ra quanh những thứ đó khiến anh có chút tò mò muốn lại gần xem. Đột nhiên giọng nói trẻ con kia cất lên khiến anh giật mình chột dạ.

"Shinichiro-san, bớt táy máy đụng vào giùm tôi, lần này là chết thật sự luôn đấy nhá"

"R-rõ"

Nghe đến tên của người mình mong ngóng, Mikey mắt dáo dác khắp nơi:"Anh Shin đang ở đây luôn hả"

Heji đưa mắt nhìn chàng trai đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt thì gật đầu đáp:"Ừm, đang ngồi phía sau hai cậu đấy"

Theo tầm mắt của Heji, cả ba người quay qua sau nhìn vị trí ở khoảng giữa Izana và Mikey đang ngồi, trong lòng của cả hai người em trai nhỏ không ngừng rộn ràng. Chỉ không ít lâu nữa thôi, là họ đã có thể gặp được người anh thân kính rồi.

Draken đến với tâm thế tò mò muốn xem trò tâm linh, theo lời sắp xếp của Heji cậu chàng di chuyển ra ngoài phạm vi chiếc bàn ấy để không bị ảnh hưởng khi đang mở con mắt âm dương cho hai người kia.

Sau một lúc, mọi thứ rơi vào bầu không khí nghiêm túc, Heji nâng mắt nhìn hai thanh niên trước mặt, trịnh trọng hỏi:"Hai cậu đã chắc chắn chưa, việc mở con mắt âm dương không đơn giản dừng lại ở việc thấy người âm thôi đâu, mà nó còn khiến cho người âm luôn tìm đến các cậu để xin sự giúp đỡ, còn có vài trường hợp thì bị tìm đến vì muốn chọc phá. Như thế các cậu vẫn muốn mở chứ"

Nghe một loạt những lời từ Heji nói, cả hai vẫn không một chút lung lay do dự, kiên định gât đầu đồng thanh đáp:"Muốn"

Nhìn sự cứng đầu của bọn họ, Heji không nói gì nữa mà bắt tay vào làm việc.

"Hai cậu hãy nhắm mắt lại"

Nghe theo lời của Heji, cả hai nhắm mắt lại, ngay khi mắt vừa nhắm, âm thanh đọc chú của Heji bắt đầu cất lên, càng ngày âm thanh ấy càng kỳ ảo, như có thêm hàng loạt âm thanh khác chen vào hòa cùng giọng đọc chú của Heji, cứ vang lên từng hồi khiến đầu óc hai người cứ lâng lâng lên.

Draken ở ngoài quan sát mọi thứ, nhìn Heji thấp lên một nén nhang nhỏ rồi lấy từ trong hộp ra một chén sứ nhỏ và một con dao, Heji vừa niệm chú vừa dùng con dao ấy cắt một đường trên đầu ngón tỏ của tay trái, máu chảy xuống được hứng vào chén xứ kia, Heji tay phải cầm chén, ngón tỏ tay trái đặt trong lòng chén rồi bắt đầu xoay đều.

Được một lúc lâu, đến khi nén nhang đấy đã cháy hết 1/4 thì cậu dùng ngón tay dính máu ấy vẽ lên giữa trán hai người một ký tự kỳ lạ, sau khi vẽ xong Heji vừa đọc chú vừa đem đạo cụ cất lại vào trong hộp gỗ, ngay khi nén nhang vừa tắt đi, Draken vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai ký tự kia đang từ từ nhạt màu và biến mất, nhìn kỹ lại ngón tay tỏ của Heji thì cũng không còn một vết máu nào nữa.

Lúc này, giọng đọc chú của Heji ngưng lại, cậu nhẹ giọng thông báo:"Xong rồi đó, hai cậu mở mắt từ từ ra đi"

Cả hai mở mắt ra, hồi hộp quay đầu lại chờ đợi hình bóng mình hằng mong nhớ, đến khi hình ảnh người anh trai hiền hòa đang mỉm cười trước mắt mình, cả hai vui mừng đến mức cả người bất động ngồi ngơ ra một chỗ há hốc mồm chẳng biết phải làm gì.

Nhìn Shinichiro đang mấp máy miệng nói gì đó, Mikey vội vàng lên tiếng hỏi Heji:"Tôi tôi không nghe thấy anh ấy nói gì hết"

Izana cũng đồng thời quay qua nhìn Heji đầy trông ngóng.

Heji cười nhẹ, biết trước kết quả sẽ như vậy liền lên tiếng nói:"Đương nhiên rồi, các cậu làm sao mà nghe được người âm đang nói gì"

Izana vội vội vàng vàng hỏi:"Có cách nào không"

Nhìn hai tên bộ dáng nôn nóng y hệt nhau như kia, Heji cười thầm trong lòng, hai cai tên này thật sự không cùng huyết thống thiệt à, trông tính cách gần như nhau luôn kìa, cả cái độ cứng đầu lì lợm cũng chẳng kém cạnh.

"Bình tĩnh bình tĩnh nào"

Cậu vừa nói vừa rút ra hai dây chuyền đỏ, mặt dây chuyền là một đồng xu cổ được chạm khắc đầy ký tự của một ngôn ngữ nào đó.

"Đeo thứ này vào sẽ giúp hai cậu nghe được lời người âm nói, đồng thời cũng sẽ bảo vệ các cậu khỏi sự quấy nhiễu của đám người đó, bọn họ sẽ không phát hiện ra năng lực của hai người, nhưng mà tốt nhất khi gặp người âm thì các cậu phải lơ họ đi, đừng để chạm mắt với bọn họ"

Cả hai gật đầu đã hiểu rồi vui vẻ nhận lấy sợi dây đeo vào cổ, ngay lập tức âm thanh quen thuộc đã lâu không nghe thấy cất lên.

"Hai đứa nghe anh nói rồi chứ"

Cả hai xúc động quay lại nhìn chàng trai cao lớn, không ngừng gật đầu đáp:"Vâng, em nghe rất rõ"

Mikey vui mừng đế mức không kiềm lại được mà lao nhào tới Shinichiro muốn ôm chầm lấy anh ấy, kết quả thì không đoán cũng biết, cậu ta được một cú vồ đất đau điếng.

Draken thấy vậy vội đi tới đỡ người dậy, cũng không quên lên tiếng trách móc:"Mày ngốc à, dù gì anh ấy cũng là hồn ma thì sao mà chạm vào được"

Mikey cười hì hì đáp lại:"Tại tao vui quá"

Heji sau khi cất đồ xong thì bước ra nhìn cảnh tượng vui vẻ này của họ cũng có chút vui lòng, mà nhìn qua Shinichiro và Izana, bầu không khí giữa cả hai có chút khó xử.

Heji đi tới cầm tay Mikey và Draken kéo ra ngoài nói nhỏ với bọn họ:"Đi theo tôi ra ngoài một chút nhé"

Mikey dù rất không muốn nhưng nhìn khi chạm mắt với ánh mắt to tròn đầy thành ý của cậu thì cũng chỉ đành đồng ý lủi thủi đi theo.

Heji cười cười quay đầu nói lớn với hai người bên trong:"Tụi này chừa không gian rồi đó, hai người tự mà nói chuyện đàng hoàng giải quyết mọi thứ đi, Shinichiro-san nữa đó nói cho rõ ràng với người ta đi"

Hết câu, Heji đóng cửa lại, cả ba ngồi xuống bật thềm trước phòng thờ, ngồi đó ngắm cảnh trời trong lúc chờ đợi.

Khi mọi chuyện đã ổn định, Mikey lên tiếng hỏi:"Mà tên đó là ai vậy Heji, tại sao lại muốn nhìn thấy anh Shin chứ"

"Hmm" Heji suy nghĩ một chút rồi nói:"Về chuyện đó thì hãy để tự bọn họ nói với cậu đi, nhưng mà đối với cậu ta thì Shinichiro-san rất quan trọng, cậu ta rất quý anh ấy, cũng giống như cậu vậy đó Mikey"

Mikey rơi vào suy tư mờ mịt đáp:"Vậy à"

Đang ngồi im lặng nhìn đất trời, đột nhiên bàn tay bên trái bị cầm lên, Heji có chút giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, khó hiểu hỏi:"Cậu làm gì vậy, Draken"

Draken dáng vẻ điềm tĩnh cầm tay của Heji xoay đi xoay lại, đặt biệt với ngón tỏ anh dò nắn xem rất kỹ:"Quả thực không còn vết cắt nào nhỉ"

Mikey ló đầu qua tò mò hỏi:"Vết cắt gì cơ"

Heji cười hì hì giải đáp thắc mắc của cả hai:"Là một bước cần thực hiện trong nghi thức khai nhãn ấy, cần phải dùng máu của người thầy để vẽ lên trán của người cần khai nhãn"

Mikey nghe thế thì vừa bất ngờ vừa có chút lo lắng:"Vậy cái cảm giác ươn ướt khi ông vẽ lên trán tôi đó chính là máu sao, như vậy chắc phải đâu lắm nhỉ"

Nhận được sự quan tâm từ hai nhóc bất lương như thế này quả thật có chút cảm giác thành tựu, cậu lên tiếng tiếp tục giải thích:"Thực ra cái thứ bị cắt không phải là da thịt đâu, mà là cắt lên chính linh thể, và thứ mà nhìn như máu kia thực chất là do linh khí tích tụ thành, đó cũng là lý do không có vết thương nào tồn tại, với cả khi vẽ xong thì nó cũng sẽ biến mất ngay sau đó"

Gật gù cái hiểu cái không, Mikey cầm điện thoại ra soi cái trán của mình, trầm trồ cất giọng:"Quả thật ha, không có một chút dấu vết gì để lại luôn"

Sau khi đã giải đáp xong, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy bàn tay trái vẫn còn, cậu quay qua nhìn Draken cười khổ nói:"Nè Draken, tay tôi nó không bị sao hết, cho nên cậu có thể bỏ ra được rồi đó"

Draken nghe vậy thì giật mình xin lỗi rồi vội buông bàn tay nhỏ nhắn của Heji ra, anh cũng chẳng nhận ra bản thân cứ thế mà nắm tay người ta nãy giờ, nhưng mà cảm giác tồn đọng lại trong bàn tay hiện tại khiến anh có chút tiếc nuối:'Mềm thật'

"Gì cơ, không công bằng mà, tôi cũng muốn nắm tay Heji"

Tay bên trái vừa được thả tự do thì tới lượt tay bên phải bị nắm chặt, Heji quay qua nhìn bộ dạng ghen tị của Mikey thì cũng cạn lời.

Vào lúc này chỉ có thể mong đợi sự giúp đỡ từ phó tổng trưởng uy tín kia, ấy thế mà lời Draken thốt ra khiến cậu không trở kịp tay.

"Mày đúng là đồ con nít mà" Nói đoạn anh nắm chặt lấy bàn tay trái vừa được buông thả không lâu kia, ánh mắt khiêu khích nói:"Tao cứ nắm đấy mày làm gì được tao"

Heji ngồi giữa hứng chịu cơn thịnh nộ ấu trĩ của hai người:"...." Khổ cái thân tôi dữ vậy trời.

Để ngăn cuộc đấu mõm nhảm nhí này lại, Heji đành phải lên tiếng thỏa hiệp cho cả hai cùng nắm khỏi cần phải hơn thua. Nhờ vậy mà hai lỗ tai của cậu mới được yên.

Được thêm một lúc, thấy tình hình bên trong yên tĩnh quá thì Mikey lên tiếng hỏi:"Này vậy có ổn không, tôi thấy nãy giờ im ắng chả có chút động tĩnh nào cả"

Draken cũng đồng tình:"Chẳng biết có chịu mở miệng nói chuyện được với nhau hay không kìa"

Heji nghe vậy gật gù suy tính một chút rồi cất giọng lớn tiếng nói vào bên trong:"Nè, tôi cho hai người thêm 10 phút nữa đấy"

"Nhưng mà cứ chờ đợi như vầy hoài thì nhàm chán quá" Mikey lại tiếp tục lên tiếng than vãn.

Heji suy nghĩ một lúc thì đưa ra một gợi ý:"Các cậu muốn ăn gì không"

Đụng đến vấn đề nhạy cảm, Mikey dè dặt quay qua hỏi:"Ai nấu??"

Heji vẻ mặt ngây ngô chân thành đáp:"Tôi"

Mikey thay đổi 180 độ vui vẻ đáp:"Thôi tôi đổi ý rồi, ngồi đây ngắm cảnh vật cũng không chán lắm"

Draken một bên nhìn dáng vẻ sợ sệt của Mikey thì có chút thắc mắc, cái người ham ăn lười làm như cậu ta đáng lẽ đã phải vui sướng lên khi có đồ ăn, đằng này còn được chính tay Heji nấu, cái thái độ thay đổi chóng mặt ấy là sao chứ.

Mikey nhận thấy sự khó hiểu từ đồng đội, trông lúc Heji đang lơ đãng ngắm nhìn trời đất thì lén lút móc điện thoại nhắn vài dòng ngắn gọn.

Cảm nhận điện thoại trong túi run lên, Draken âm thầm dò xét biểu hiện của Heji rồi từ từ lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Người gửi Mikey.

:Đồ ăn của Heji.

:Mùi vị.

:Dở tệ.

:Kinh khủng.

:Chưa muốn chết thì đừng ăn.

Từng dòng tin nhắn cứ không ngừng nhảy ra như thế, càng đọc thì anh càng cảm thấy hoai nghi nhân sinh, nó có thể dở đến vậy sao, liệu cậu ta có làm quá vấn đề lên không vậy.

Draken quay qua nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó tả của Mikey thì hiểu ra vấn đề, cười khờ đem điện thoại trả lại chỗ củ, Mikey phản ứng gay gắt đến thế thì chắc hẳn nó không phải chuyện đùa rồi, mà nói thật đây là lần đầu tiên anh thấy được bộ dạng cự tuyệt đến mức này của cậu bạn mình, bản thân thầm khắc nghi những dòng cảnh báo này vào lòng, tránh bất cẩn với gương mặt dễ thương này mà dính bẫy.

Nhìn lại người nhỏ con ngồi ở giữa đang ngây ngốc ngắm trời tâm trạng vui vẻ còn ngâm nga vài câu hát, trông dễ thương vô hại đến thế, thật sự có thể tạo ra những thứ thực phẩm nguy hiểm đến vậy sao.

Tình hình bên trong của hai anh em chia cách lâu ngày có chút khá căng thẳng.

Shinichiro là người lên tiếng trước, anh ngập ngừng hỏi thăm:"Dạo này em sống có tốt không Izana"

Izana ngồi bần thần trên mặt đất, mắt cứ nhìn xuống dưới, lạnh nhạt đáp lại:"Ừm"

Nhận được câu trả lời, mà cũng chẳng biết nó có phải là một cậu trả lời không nữa, Shinichiro càng rơi vào khó xử hơn, anh suy nghĩ cố tìm chủ đề để nói.

Tưởng chừng mọi thứ rơi vào bế tắc thì giọng nói trong trẻo của thanh niên nhỏ nhắn ngoài kia cất lên:"Nè, tôi cho hai người thêm 10 phút nữa đấy"

Sau câu nói ấy, Shinichiro lấy lại cam đảm cho mình, đứng đối diện với người em trai không cùng máu mủ ấy, anh chân thành cuối người xuống cất giọng:"Anh xin lỗi vì tất cả"

Không nhận được một phản ứng nào từ Izana, Shinichiro hít một hơi rồi tuôn ra một loạt câu từ hối lỗi:

"Anh xin lỗi vì đã dấu diếm em"

"Anh xinh lỗi vì đã không thể giải thích mọi thứ cho em"

"Anh xin lỗi vì ngày hôm đó đã không cố giữ em lại bên cạnh"

"Cũng xin lỗi vì đã khiến em tổn thương"

"Anh-...."

Izana càng nghe cả người càng run lên, hắn cố kiềm chế cơn giận hết mức nhưng càng nghe thì càng khó chịu, liền giơ nắm đấm đập mạnh lên mặt bàn một tiếng, quát lớn ngắt ngang lời nói của Shinichiro:"Xin lỗi thì được cái đếch gì chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co