The Best Gift Dn Harry Potter
Bỏ qua cái chuyện thiết kế, nó nhìn về phía mà cô y tá định đưa nó đến, nơi có một người đàn ông đang gục mặt xuống trong lòng bàn tay, non nhìn ông ta rất mệt. Mái tóc của ông xoăn và bù xù hết lên, nó dài đến vai, quần áo thì dính đầy bùn đất và có chỗ rách chỗ không, nhìn ông ta lấm lem thế thôi nhưng chả hiểu sao ông ta vẫn đẹp đến kì lạ. "Ông Black..." Ông ta ngưởng mặt lên khi nghe thấy câu đó, ông đứng dậy. Lúc đó thì nó mới nhìn thấy rõ mặt của ông ta, nhợt nhạt không chút giọt máu nào, và đôi mắt xám đẹp tuyệt trần của ông ta, giống y hệt của nó. Chả hiểu sao nó có thể hợp với khuôn mặt nhợt nhạt đến thế
"Amanda! C-cô ấy... con tôi... bọn họ thế nào rồi...?" Giọng ông ấy vỡ ra ở câu cuối, cho thấy ông ấy lo lắng về vợ như thế nào, từ đó cũng viết hắn trên mặt ông mà. Nhưng chả hiểu sao vợ ông ta lại có tên y hệt như mẹ nó, có lẽ là trùng tên thôi. Cô y tá kia chỉ lắc đầu ngao ngán, cho thấy là vợ ông không sống sót qua việc... việc gì nhỉ..?
Sinh đẻ chăng...?
Và ở quanh không có bóng người... tức là.... đây là bố nó sao...?
"Cha..." Nó kêu lên, nhưng những gì lọt ra khỏi miệng nó là những tiếng kêu kì lạ. Ông ta dường như đã nhận ra sự hiện diện của nó ở đây, ông chỉ gật đầu với y tá trước khi chị ta đưa nó cho ông. Ông nhẹ nhàng cầm nó, tựa như thể nó là kính, mà nở một nụ cười yếu ớt. Với mong muốn làm cho ông vui lên, nó đưa đôi tay bụ bẫm của mình ra mà chạm vào mũi ông mỉm cười, khiến một nụ cười khác lại nở trên môi ông
"Con an toàn rồi, con ta. Niềm vui của ta. Ánh mặt trời của ta." Ông thì thầm những lời ngọt ngào như mật vào tai nó, nó ước gì bản thân mình có thể lớn nhanh hơn để ôm chặt ông vào lòng và hỏi ông đã ở đâu
Có lẽ là Merlin đã nghe thấy ước nguyện của nó rồi
Nó tỉnh dậy. Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ, tuyệt thật. Hoá ra là nó chỉ mơ về một người đàn ông mà nó tự gọi là cha. Nora chỉ thở dài và bước vào nhà tắm, và nhanh chóng đi ra ngoài với một bộ quần áo mới, bây giờ nó sẽ đi gọi hai đứa kia dậy để quẩy nốt mấy ngày này vậy
. . .
Nó nhìn cả ba người kia bày ra những kế để Harry khỏi phải chơi trong trận Quidditch kế tiếp. Chuyện là đã lộ ra tin lão Snape bỗng dưng giở chứng làm trọng tài Quidditch, sau vụ kia thì hiếm ai nghĩ rằng làm việc đó vì ý tốt. Hermione nghe xong thì liền nói:
"Đừng đấu nữa!"
Ron tán thành: "Nói là bồ bị bệnh đi!"
"Hay là giả đò gãy chân?"
"Hoặc làm cho gãy chân thiệt..."
"Hay cậu nhảy từ tháp Gryffidor xuống?" Cả ba đứa kia đưa ánh mắt lo lắng về tâm lí cho nó, Nora hết nhìn quyển sách độc dược mà nhìn ba đứa bạn hỏi "Sao?" Rồi quay lại đọc sách
"Không làm thế được, không có Tầm thủ dự bị trong đội. Nếu mình rút lui thì cả đội không thể thi đấu được." Harry nói, tuyệt vọng
Vừa lúc đó Neville nhào vào phòng sinh hoạt, hai chân dính chặt vào nhau, chắc chắn là do trúng Lời nguyền trói giò. Mọi người ồ ra cười, trừ nó và Hermione. Nó lập tức giải phép cho cậu bạn, lấy gói sô-cô-la Ếch Nhái của Dean mà đưa cho Neville. Hermione liền dắt Neville —sau khi phá xong lời nguyền, đến ngồi cạnh ba đứa, hỏi:
"Chuyện xảy ra làm sao?"
"Malfoy... mình gặp nó bên ngoài thư viện. Nó nói nó đang kiếm người để thử thực hành lời nguyền." Nora nhăn mặt trước cái tên đó, mọi thứ xảy ra đều xoay qua thằng đó
"Đi mách cô McGonagall đi!" Nhưng Neville lắc đầu, lí nhí nói "Mình không muốn có thêm rắc rối." Nó nhìn cả ba người bạn cố gắng an ủi cậu bạn kia, Neville đưa cho Harry cái thẻ Những phù thủy nổi tiếng. Cả ba đứa dường như đã biết được về một thứ gì đó qua vẻ mặt, nhưng nó không quan tâm cho lắm. Nó chỉ thở dài gập sách và đi về phía phòng mìn, chả hiểu sao mà mấy ngày nay nó cứ mơ về người đàn ông tên Black đó, ông ta cứ xuất hiện trong mọi giấc mơ của nó, thay thế những cái cũ
Đôi lúc thì ông ta xuất hiện trong một bệnh viện nào đó, nở nụ cười tươi và thì thầm những lời ngon ngọt vào tai nó, gọi nó là 'Padfoot nhỏ bé', 'ánh mặt trời của ta', 'niềm vui của ta' và nhiều thứ khác. Hoặc lúc thì ông ta đang cho nó xem một thứ nhìn như một Siwi y hệt như của nó, lúc thì làm mặt cười cho nó vui. Điểm chung của tất cả các giấc mơ là ông ta đều động viên nó, yêu thương nó... Ông ta sẽ là một người cha tuyệt đấy
Nora tiến gần về phía cậu bạn nhỏ, mấy ngày nay Gilda đã trở thành bạn thân của nó gần bằng Harry, mặc dù mới quen được mấy ngày. Cậu bạn kia đã nhận ra nó mà áp tay lên mặt kính, mong muốn được trò chuyện với nó, đó là điều mà cậu ta thích nhất. Nhưng bây giờ thì nó chả có tâm trạng. Hôm nay nó đã quyết định bỏ ăn tối với cả không xem Harry chơi nữa. Dù sao thì những việc đó không phải là thứ nó thích nhất mà
Nên nhanh chóng, không cần cởi cả áo choàng hay đánh răng, nó nhảy thẳng lên giường, đón chào giấc ngủ của nó
"Không Annora! Annora dễ thương của ta!"
"Con tôi! Trả, trả nó, trả nó lại đây!"
"Ánh mặt trời của tôi! Padfoot nhỏ bé! Bé con! Bé con!!"
"Annora!"
"Annora!"
"Annora!"
"NORA!"
Nó chợt tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Giấc mơ kia đúng là đáng sợ, mặc dù nó không thể nhớ hết nổi. Thứ nó nhớ là một màn sương đen dày đặc bao phủ nó, những tiếng kêu thất thanh gọi tên nó lặp lại vô cùng, nó thề là nó đã nghe thấy từ 'danh dự' ở đâu đó
Nó mệt mỏi thả mình xuống giường, bây giờ thì nó chả thể ngủ được nữa, tuyệt thật. Chưa bao giờ trong đời mà nó lại thèm khát mùi không khí trong lành đến thế này, mặc dù nó ngửi cái mùi đó suốt. Nó chậm chạp ngó cái đồng hồ, mới 3 giờ sáng, mặt trời thậm chí còn chưa lên mà nó đã dậy. Nó cố gắng chùm chăn vào, ép bản thân mình ngủ thêm một lần nữa nhưng không được, bây giờ thì nó chả có gì để làm cả. Nó có thể chơi vĩ cầm, nhưng bạn không muốn thức dậy bởi một con điếc đang chơi vĩ cầm; hay vẽ, nhưng tay nó dường như chẳng còn sức để cần nổi cái bút chứ đừng nói đến vẽ
Nên nó đã nghĩ ra một thứ. Tại sao không đi bộ một tí nhỉ?
Nó có thể bị bắt. Thậm chí nếu Harry bàn bạc về việc này thì cậu ta cũng bảo là khả năng nó bị bắt còn cao hơn khả năng lão Snape phát kẹo cho học sinh. Vì nó có thể bị lão Flich bắt như chơi, và mất điểm. Nên điều đó cũng hiểu được. Nhưng mà bạn ơi, bạn quên gì rồi à?
Nó chợt nhớ ra cái áo choàng tàng hình, nhanh chóng, nó chụp lấy cái áo trên bàn và đeo qua vai mình, nhanh chóng đi khỏi phòng. Trước khi đi không quên ném cái tóc giả đen lên giường, để mái tóc xanh với vài lọn trắng có thể tự nhiên bay trong gió. Cũng không quá khó cho nó để qua được Bà Béo, phần khó là qua được ông Flich và con mèo khốn nạn của lão. Mỗi bước mỗi cử chỉ thì nó đều phải rất cẩn thận, nó biết là mình có cái áo choàng tàng hình, nhưng không ai có thể đoán được lão sẽ xuất hiện lúc nào nên cũng phải cẩn thận. Cuối cùng, sau một hồi tránh lão Flich như tránh tà, nó cũng đã đến được Tháp Thiên Văn
Nora cười nửa miệng khi thả chiếc áo xuống khỏi đầu mình, ai ngờ là nó có thể qua mặt lão dễ dàng như thế với cái áo này. Nó hít ra hít vào cái không khí trong lành nay và ngắm nhìn những ngôi sao đẹp tuyệt trần. Vừa ngắm nhìn nhìn nó vừa ngân nga một câu hát nào đó vừa chải lại tóc mình. Nhưng trong đầu nó vẫn có một thứ cho dù nó có dùng bao thứ để gạt nó đi thì cũng không được: giấc mơ đó. Tiếng kêu chói tai cầu cứu của ông ta mãi mãi kẹt trong đầu nó
Đang lạc giữa những suy nghĩ thì nó tìm thấy một ngôi sao băng, thế rồi nó chợt nhớ rằng mỗi khi sao băng đi qua thì cầu gì sẽ được đó. Nó cắn môi mình chặt, tay đan chặt vào nhau để trước ngực, nhắm mắt thật chặt, cầu:
"Xin hãy cho con một gia đình hạnh phúc."
Chẳng có gì xảy ra, cũng đúng, đó chỉ là một ngôi sao nhưng có chữ 'băng' thêm sau thôi mà, nó đâu thể trông chờ vào nó chứ. Nó thở dài, trước khi quay lại việc ngắm sao
Nhưng hôm nay lại có thêm một vị khác đặc biệt
Bỗng có một cánh tay kéo nó, mạnh. Trong lúc đó là nó đã biết là đời mình tàn rồi, nên nó chả có nước gì cả. Ban đầu nó tưởng lão Flich bắt được nó nhưng không, đó là thầy Snape. Con dơi già, vị giáo sư độc dược. Bây giờ nó tự hỏi là có phải độ may mắn của nó thấp đến mức đó không. Lão ấy khi bắt được nó thì định quát nó, nhưng dừng lại khi nhìn thấy mái tóc của nó. Mái tóc xanh đẹp đẽ, khi được trăng soi sáng còn đẹp hơn, nhưng ở Hogwarts này đâu có ai có mái tóc như thế đâu...
Trừ một người, Amanda Soryu, bạn hắn
Severus không tin nổi vào mắt mình, mất bản thân hắn chắc chắn đang đánh lừa hắn, không thể nào hắn có thể thấy người bạn đã chết của mình, cho dù hắn có mệt đến thế nào. Bạn hắn không thể trở về dưới cơ thể của một con nhóc năm nhất được, hắn chỉ đang ảo tưởng thôi. Hắn mải mê nghĩ mà quên mất rằng đang có học sinh trốn ngủ, hắn bỏ tay mình ra khỏi tay Amanda, không muốn hại bạn mình. Trong lúc Snape còn đang mơ hồ, nó nhân cơ hội đó mà chạy thẳng ra khỏi cửa, để lại hắn đằng chạy theo đằng sau. Nó nhanh chóng chạy về kí túc xá, trên đường quay ra ngắm xem hắn có đuổi theo sau hay không
Nhưng không. Con dơi già đó không đuổi theo nó
. . .
"Đó là như thế." Nó chăm chú nghe cậu bạn Ron giải thích mọi thứ, từ việc lão Snape bắt thầy Quirell phải vượt qua con chó hộ mình hay việc lão Hagrid đang ấp một quả trứng rồng, tất cả vì một hòn đá đặc biệt. Hòn đá phù thủy, thứ khiến tạo ra vàng và cho bạn một cuộc sống bất tử. Bây giờ thì cả đám sẽ đến túp lều của lão để hỏi ra chuyện. Bọn nó rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ đều kéo màn kín mít, mặc dù mọi ngày lão chẳng làm thế này, có một thứ gì đó trong người nó bảo rằng chuyện này sẽ không ổn thỏa "Ai đó?" Lão hỏi vọng ra, rồi mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại. Bên trong túp lều thì nóng đến mức khó tin, mặc dù trời hôm ấy khá ấm, thậm chí lão còn thản nhiên đốt lò sưởi trong đây nữa. Lão ấy pha trà và mời bọn nó ăn bánh mì thịt chồn, thứ mà bọn nó từ chối"Sao, các cháu muốn hỏi ta cái gì nào?" Không vòng vo, Harry nói ngay "Dạ. Tụi con đang thắc mắc, không biết bác có thể nói cho tụi con biết ngoài con Fluffy ra, còn có cái gì khác đang canh giữ hòn đá không?"Lão ta nhăn mặt:"Dĩ nhiên là ta không thể nói được. Thứ nhất, bản thân ta cũng không biết. Thứ hai, con đã biết quá nhiều rồi, nên ta mà có biết thì cũng không thể nói gì thêm với con nữa. Người ta có cất giữ cẩn mật hòn đá ở đây là cũng có lý do chính đáng. Suýt nữa là nó bị đánh cắp khỏi Gringotts. Ta đoán là con cũng đã tìm hiểu về chuyện đó rồi hén? Còn chuyện con Fluffy thì ta thua!""Bác Hagrid ơi, bác nói vậy thôi, vì bác không muốn nói cho chúng cháu biết. Chứ bác biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà." Hermione nịnh ngọt nói, dụ lão nói ra những thứ lão biết, và dường như nó đang có tác dụng "Chúng cháu chỉ thắc mắc là, ngoài bác ra, cụ Dumbledore có thể tin cậy ai để nhờ canh giữ hòn đá nữa chứ?" Ngực lão Hagrid cảm tưởng như nở phồng lên khi nghe những lời nói ngọt ngào phát ra từ miệng cô bé. Nora nháy mắt với Hermione và hai đứa kia"Ờ... ta thấy cũng không hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng... để coi.. à... Cụ mượn con Fluffy của ta... bùa chú của một số giáo sư khác... Giáo sư Sprout... giáo sư Flitwick... giáo sư McGonagall... giáo sư Quirell... Và tất nhiên chính giáo sư Dumbledore cũng có bùa của cụ. Để coi, chờ ta một chút, ta quên mất một người. À, phải rồi, giáo sư Snape.""Thầy Snape?" Giọng nói nhỏ nhẹ của nó cất lên, lão đáp "Ừ... Coi bộ các cháu vẫn chưa hiểu hả? Thế này, thầy Snape góp sức bảo vệ hò đá, nên chắc chắn ông sẽ không đánh cắp nó rồi!" Những từ đó dường như đã khai sáng cả bốn đứa nó, hoá ra bao lâu nay thuyết âm mưu lão ta đánh cắp hòn đá chỉ là giả thôi à? Nhưng cũng có một giả thuyết khác, nếu lão ta ở trong nhóm bảo vệ hòn đá thì lão chắc hẳn dễ dàng khám phá ra những cách thức mà các giáo sư khác dùng để canh giữ hòn đá. Lẽ nào ông ta đã biết mọi điều, ngoại trừ lời nguyền của thầy Quirrell và cách vượt qua con chó ba đầuHarry nôn nóng: "Bác là người duy nhất biết cách trấn áp con Fluffy, phải không bác Hagrid? Và bác hứa đừng bao giờ nói cho ai biết cả, nhé bác? Ngay cả các giáo sư, bác cũng đừng nói nha?""Không một ai có thể biết được, ngoại trừ ta và cụ Dumbledore." Nora cảm giác như đã thu thập đủ thông tin, thì thầm với ba đứa kia "Cũng được rồi." "Bác ơi, cháu mở cửa sổ ra một lát nhé? Cháu đang nóng chảy cả mỡ ra này!" Harry nói đến đó thì nó mới nhận ra là cả người nó đang tiết ra rất nhiều mồ hôi, thậm chí nó còn cá rằng tóc nó đang bết lại như giẻ lau. Nhưng lạnh như băng, lão thẳng thừng đáp:"Rất tiếc là không nhé!" Lão ta vừa nói vừa liền chừng ngọn lửa trong lò sưởi, khiến cu cậu Harry tò mò ngó theo, kéo theo cả nó"Cái đó là cái gì vậy bác Hagrid?" Nó thề rằng bản thân mình chưa bao giờ nhìn thấy quả trứng nào mà to và đen như thế này trong đời lần nào, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn có thể đáp lại Harry thay lão"Một quả trứng rồng." Nó liền lấy tay che miệng sau khi thốt ra câu đó. Ron thấy thế liền xê gần đến ngọn lửa kiểm chứng, và đúng thật đó là một quả trứng rồng "Bác kiếm nó ở đâu ra vậy? Chắc là bác phải tốn khối của mới mau được nó hả bác?" "Không phải mua được, mà là ta thắng được. Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem quả trứng ra cược, thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ mừng khi tống được quả trứng đó." "Nhưng bác sẽ làm gì khi quả trứng nở ra?" Hermione hỏi"Thì... bấy lâu nay ta đọc mấy cuốn sách..." Rồi lão lôi từ dưới gối ra một cuốn sách to "Ta mượn quyển này trong thư viện để tham khảo đây — 'Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh' sách cũng có phần lạc hậu rồi, đành vậy thôi, nhưng trong này vẫn có đủ những chỉ dẫn căn bản. Coi, phải để trứng trên ngọn lửa, bởi vì mẹ rồng thường phà hơi vào trứng... Để coi nào, khi trứng nở, cứ nửa giờ lại cho nó uống một xô rượu mạnh trộn với tiết gà. Còn đây nữa.. 'Làm thế nào phân biệt các loài trứng khác nhau'... À, cái trứng mà ta đang có đây là...."Hậu duệ của Hắc Long Na Uy." Cả bốn con người kia quay ra nhìn nó, Nora lại lấy tay che miệng mình lại, chả hiểu sao từ khi thấy quả trứng đó nó lại nói ra những thứ như thế này, hôm nay nó bị làm sao thế!?Hermione vẫn không hài lòng với lão, khuyến cáo:"Bác Hagrid, bác đang sống trong một căn nhà gỗ!" Nhưng lão cũng chả thèm nghe, bây giờ trong đầu lão chỉ có suy nghĩ về con rồng bé chưa ra đời này thôi...Mấy ngày sau đó cả đám đều lao đầu vào học, trừ nó, chả hiểu sao cho dù có cố gắng đến mấy nó cũng không thể tập trung được. Hermione đã bắt đầu soạn thời khoá biểu cho ba đứa, nó cũng biết ơn đấy, nhưng trứng sao nhãng của nó nói "Có cái lòn"Rồi vào một buổi sáng, Hedwig mang thu lão Hagrid đến, chỉ vở vẹn hai chữ: "Đang nở." Ron đòi trốn buổi độc dược để chạy xuống đó, nhưng Hermione (và nó trong âm thầm) không chịu. Chỉ khi Harry bảo hai đứa im lặng khi thấy thằng Malfoy nghe lén thì hai đứa mới im hẳn. Cuối cùng thì Hermione cũng đồng ý sẽ xuống căn chòi của lão vào giờ ra chơiThế rồi khi tiếng chuông vừa vang lên, cả bốn đứa lập tức buông xẻng và vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng. Lão Hagrid đón chúng, hí hửng và hồi hộp là hai thứ in hẳn trên mặt lão. Lão dẫn tụi nó vô bên trong: "Nó gần chui ra rồi!" Quả trứng nằm trên bàn, có một vế nứt sâu trên vỏ, phát ra tiếng lách cách nghe buồn cười. Mọi người kéo ghế ngồi xuống quanh cái bàn, im lặng chờ đợi. Thình lình có tiếng cào bới bên trong vỏ trứng, và cái trứng vở banh raChú rồng con bước lạch bạch ra bàn. Mấy cái cánh của nó lởm chởm gai của nó quá to so với thân hình giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi to, thêm đôi mắt lồi màu cam. Khi nó khịt mũi thì lại có vài ba tia lửa khẹt ra từ mõm"Thấy nó đẹp chưa?" Lão giơ tay vỗ nhẹ con rồng thì nó nhẹ mấy cái răng nhọn hoắt ra táp ngón tay lão "Coi kìa, nó nhận má nó đó!""Bác Hagrid chính xác thì con Hắc Long sẽ lớn nhanh đến cỡ nào?" Lão ta định trả lời thì bỗng mặt biến sắc, lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ"Có chuyện gì vậy, bác?" "Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn... Một đứa con nít... Nó chạy về trường rồi." Harry phóng ra cửa nhìn quanh rồi quay đầu về báo cho ba đứa kia "Thằng Malfoy." Nó lẩm bẩm những câu chửi rủa trước điều đó Trong suốt tuần sau, thằng Malfoy luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, nó đã nhận ra rằng nụ cười ấy không mang gì tốt đẹp cả. Nên nó mới năn nỉ bác Hagrid đừng nuôi con rồng, nếu bị lộ thì không chỉ cả ba đứa nó bị đuổi mà còn cả lão nữa. Hiếm ai tin rằng con rồng đã lớn hơn trước gấp ba lần, do đó mà nhà lão ngập mùi rượu và máu gà. Lão ta bây giờ chỉ quan tâm đến con Norbert thôi, đâm ra chểnh mảng nhiệm vụ của mình"Hai tuần nữa thì nó sẽ to bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó được. Mà con chồn kia có thể đi méc thầy Dumbledore bất cứ lúc nào." Lão ấy cắn môi suy nghĩ trước câu nó của nó "Ta... ta biết ta không thể giữ nó mãi, nhưng ta không thể quẳng nó đi...""Charlie!" Harry chợt reo lên, có lẽ cậu bé đang nói về anh trai của Ron — Charlie, hiện đang nghiên cứu về rồng ơi Rumani "Bồ cũng bị lừa lẫn rồi à? Mình là Ron mà, không nhớ hả?" "Không anh bạn Charlie! Chúng ta có thể nhờ anh ấy chăm hộ con rồng đến khi nào đủ cứng cáp và thả về thiên nhiên." Nó reo lên, Ron dường như là đã hiểu ý của nó, liền nhanh nhẹn viết thư gửi anh cậu ấyMột tuần sau, anh Charlie đã gửi hồi âm, đồng ý nhận con Norbert, nhưng với điều kiện là cải bốn đứa phải mang con rồng đó lên toà tháp cao nhất vào nửa đêm thứ bảy. Thế rồi vào đêm thứ bảy trời đầy mây và tối đen như hủ nút ấy, cả bốn đứa hộ tống con Norbert đến toà tháp cao nhất. Khoảng mười phút sau, bốn cây chổi cùng hạ xuống trong bóng đêm. Bạn anh Charlie là những người rất vui tính, bọn họ cho cả bốn đứa xem cách chế ngự con rồng. Mọi người xúm lại trói gô con rồng và bay đi mất..Cả bốn đứa trượt xuống cầu thang dốc, không còn gánh nặng và con rồng trên vai. Nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Và khi chạm ngay cái mặt đen xì của lão Flich thì bọn nó đã biết bọn nó quên gìChiếc áo tàng hìnhThật may mắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co