Mấy ngày sau, cả trường không bàn tán cái gì khác hơn vụ Bà Noris bị ếm bùa. Lão Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình dập ở chỗ mà con mèo đó bị tấn công. Những dòng chữ trên tường vẫn chẳng biến mất, dù mọi người đã dùng đủ mọi cách. Còn với Annora, nó là địa ngục thành thật Chưa bao giờ trong mười mấy năm, nó cảm thấy ngứa ngáy đến mức này. Nó có cảm tưởng như lông đang mọc trên mọi bộ phận cơ thể của nó, mắt nó tự nhiên mình rõ mọi thứ ra hơn, tóc chuyển thành màu trắng và khốn nạn hơn, nó muốn ngủ ở mọi nơi mọi lúcTô An và Mikan cũng rơi vào tình trạng đó, thứ họ nói là 'kì ngủ đông' thường xảy ra vào mùa này — khi những mặt hồ đã bắt đầu đóng thành từng cục. Khi hỏi tại sao, cả nhà nó đều lắc đầu. Không có một ghi chép lịch sử nào trong thư viện của phủ đề cập đến việc này, khi đi thử máu thì cũng chẳng có được cái gì cả nên cả nhà chỉ đoán là có một người sói từng được gả vào nhà và bị gạch tên khỏi cây gia đình Những việc như tóc chuyển màu trắng, tự nhiên nhìn rõ hơn, lông mọc trên mọi cơ thể, lão hoá chậm là một điều bình thường (độ tuổi trung bình là hai trăm). Cái bệnh ADHD cộng thêm việc muốn ngủ đó khiến cho lớp học Lịch Sử Pháp Thuật khiến nó muốn nhảy lên bàn và đá hết tất cả mọi thứ xuống cái thứ đã nói trên hơn bao giờ hết. Annora gật gù nhìn thầy Binns, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không đâu về đâu (công thức làm thuốc Pepper-Up). Cho đến khi Theseus gọi nó tỉnh ngủ, chỉ đuôi vào một chuyện khó tin xảy ra: Hermione giơ tay phát biểu Giáo sư Binns ngừng giảng lại, liếc mắt nhìn cánh tay giơ cao của cô bạn, kinh ngạc hết sức
"Trò... ơ... trò..." "Thưa giáo sư, con tên là Hermione ạ. Con thắc mắc không biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về Phòng chứa Bí mật không ạ?" "Môn ta dạy là Lịch Sử Pháp Thuật, trò Hermione à. Cái mà ta dạy là các sự kiện, chứ ta không dạy truyền thuyết hay huyền thoại." Thầy Binns lại quay lại việc ngân nga những câu từ mà nó không hiểu lắm, khiến Annora lại quay lại lẩm bẩm những công thức Độc dược năm baNhưng bài giảng của thầy lại bị chen vào
"Gì đó trò Hermione?" "Thưa giáo sư, chẳng phải truyền thuyết cũng dựa phần nào vào một sự kiện nào đó sao?" Giáo sư Binns nhìn cô bé với vẻ ngạc nhiên tột độ
"À, phải. Ta cũng nghĩ cũng có người cho là như vậy..." Ông ngó chăm chăm Hermione như thể đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một đứa học trò thật sự
"... Tuy nhiên, cái huyền thoại mà trò nói tới chỉ là một câu chuyện giật gân, thậm chí quái dị lố bịch..." Giáo sư lờ mờ ngó cả đám học sinh đang ngước mắt lên nghe từng lời của ông. Trước điều đó, ông từ tốn nói:
"Thôi được, thôi được. Để ta nhớ xem... Phòng chứa Bí mật... Các trò hẳn đều biết, học viện Hogwarts là do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm... Chính xác ngày nào thì không rõ... Bốn kí túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin." Giáo sư ngừng lại, đảo cặp mắt lờ mờ quanh phòng rồi tiếp tục:
"Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hoà thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh ra mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nhắc ngày càng sâu rộng khó hàn gắnSlytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận con cái nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffidor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi." Giáo sư Binns lại ngừng nói, dẫu môi ra
"Những nguồn sử liệu đáng tin cậy cho chúng ta biết khá nhiều chứng cứ xác thực. Nhưng các sự kiện chân thật này đã bị một huyền thoại kì cục về Phòng chứa Bí mật làm cho mờ mịt đi. Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì. Theo như huyền thoại thì Slytherin đã phong ấn căn phòng đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng — Gì sao trò Brown?" Tất cả ánh mắt đổ dồn về cánh tay giơ cao của Lavender Brown đã cắt ngang câu chuyện hay ho mà thầy Binns đang kể
"Liệu... các Soryu có phải là người kế vị của Slytherin?" Thầy Binns liếc Brown với một ánh nhìn không cảm xúc, trong khi Brown liếc Soryu duy nhà trong lớp. Thầy trả lời
"Tất nhiên... là không." Lũ học trò nhìn thư giãn ra nhiều trước điều đó
"Mặc dù đúng thật là họ có khả năng nói chuyện với rắn — một trong những khả năng của Slytherin, nhưng họ di tản từ gốc gác mình sang đây lập nghiệp. Giữa Soryu và Slytherin không có một mối quan hệ gì cả, đó chỉ là một sự trùng hợp thôi."Rồi thầy lại quay lại câu chuyện của mình:
"Như ta đã nói, chỉ riêng một mình người kế vị mới có thể mở bùa ếm của căn phòng đó, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong để thanh trừng những kẻ không xứng đáng." Khi câu chuyện chấm dứt, lớp học im lặng như tờ, nhưng chẳng phải là sự im lặng ngái ngủ như ngày thường. Có một thứ gì đó khó chịu đang bay lơ lửng giữa bọn trẻ, nhất là với Soryu thứ hai và Brown
"Dĩ nhiên toàn bộ câu chuyện này là hết sức nhảm nhí. Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy thông thái nhất tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có. Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện để hù dọa những kẻ khờ dại cả tin mà thôi." Bàn tay Hermione lại vọt lên không trung
"Thưa thầy, chính xác thì cái gọi là nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong phòng bí mật ấy, là cái gì ạ?" "Người ta tin là bên trong phòng bí mật có giấu một thứ quái vật gì đó mà chỉ có một mình người kế vị Slytherin mới điều khiển nổi." Giáo sư Binns thu xếp các tờ giáo trình của mình lại, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị một lũ học sinh quấy rầy bằng mấy câu hỏi khiến thầy ta quạu lên Khi buổi học tan, Ron, Harry, Hermione và Annora cùng nhau chen qua hành lang đông đúc để chạy về phòng ngủ, quẳng cái cặp xuống giường trước khi chạy xuống Đại Sảnh ăn cơm chiều
"Hồi nào giờ mình vẫn biết Salazar Slytherin là một lão điên quái dị, nhưng mình không hề biết là chính lão khởi xướng cái vụ phù thủy thuần chủng. Mấy bồ có cho tiền mình cũng không thèm vô nhà lão. Nói thiệt với mấy bồ, nếu mà cái nón phân loại xếp mình vô nhà Slytherin thì mình thà cuốn gói lên xe lửa về nhà còn hơn." Hermione sốt sắng gật đầu đồng ý, nhưng Harry và Annora không nói gì cả Nó tất nhiên đã gặp và nói chuyện với bức chân dung của Slytherin rồi, vài lần. Tên đó không có dấu hiệu của việc gì là bị điên, trừ luôn cố bảo nó vào nhà Slytherin như cha mình. Nếu như Slytherin có dấu hiệu bị điên và đang nuôi dưỡng một quái vật chỉ có người kế vị của ông ta diều khiển nổi, thì nó phải mạnh lắm đúng không? Đâu thể một con Nhâm sâm ở đó hay ốc sên được, con gì mạnh lắm... Nhưng nó thuộc họ gì mà để có khả năng làm đóng băng con mồi?
"Chắc tụi nó đồn mình là người kế vị Slytherin." "Cái bọn ở đây bạ cái gì cũng tin được!" Nó cười trừ trước điều đó. Đúng thật, đúng đến đau đớn
"Có thể, Harry ạ. Nhà Potter giao du cũng với một khối người ấy." Điều đó không khiến cậu ta vui chút nào, nó lại định nói một điều khác
"Nhưng đừng quên, mọi đứa trẻ phù thủy thuần chủng cũng có thể là người kế vị. Mình có thể, cậu có thể, thậm chí Ron còn có thể!" "Này!" Ron phản bác khi cả bốn đứa đang trèo lên cầu thang kế tiếp để đi lên
"Theo bồ thì Phòng chứa Bí mật có thật không?" Nó hỏi Annora, đứa chỉ nhún vaiAnnora chợt quay đầu lại và nhận ra cả bốn đứa đang ở đằng cuối của chính dãy hành lang xảy ra tai họa đó. Harry bảo cả đám đi dò xét xung quanh. Những dấu cháy xém hiện rõ trên bức tường đó, khiến nó tự hỏi rằng liệu đấy có phải là con gì thuộc họ lửa không, nhưng mà làm cách nào mà nó di chuyển ra ngoài được mà để lại những vết này? Hermione reo lên
"Lại đây coi cái này nè! Cái này buồn cười lắm!" Annora và Harry chạy tới gần cánh cửa sổ bên cái thông điệp viết trên tường. Ở khung kính cao nhất có chừng hai chục con nhện đang lăng xăng hối hả, chen nhau giành chui qua một kẻ hở nheo. Một sợi chỉ bạc và dừ thòng xuống như một sợ dây thừng, như thể lũ nhện trèo lên bằng sợi dây đó trong cơn đổ xô ra ngoài
"Tsuchigumo?" Nó lầm bầm
"Hay Jorougumo?" Nhưng mà cả hai thứ đó chả phải đều không xuất hiện trên đất Anh sao?
"Cậu đang nói gì vậy Annora?" Hermione nhìn nó như thể đang nhìn giáo sư Dumbledore mặt một chiếc áo choàng hồng đính kim cương
"Truyền thuyết Nhật Bản về nhện. Tsuchigumo để chỉ loài yêu quái nhện khổng lổ cao 1,2 mét với khuôn mặt của quỷ và mình nhện. Chúng sinh sản rất nhanh nên diệt rất khó, thường hay khiến cho con người đổ bệnh nữa. Jorougumo chỉ những nữ yêu quái nhện trong văn hoá Nhật Bản, chúng là những con nhện khổng lồ có khả năng biến thành người phụ nữ xinh đẹp. Chúng có hai loại, loại thứ nhất thì điều khiển nhền nhện thở ra lửa và ăn thịt các chàng trai trẻ. Loại thứ hai thì sẽ thành yêu tinh nhện khi tròn bốn trăm tuổi, cũng bắt người ăn thịt nhưng dụ dỗ các Samurai trẻ kết hôn với mình. Tuỳ trường hợp mà ôm trong lòng một bọc trứng nhện cải trang là một đứa trẻ." Da gà của Harry và Hermione rợn lên khi nghe nó kể xong câu chuyện đó
"Biết điều gì đáng sợ hơn không? Chúng có thật." "Giờ cậu khiến mình không muốn đi Nhật Bản nữa rồi Annora!" Nhưng bọn họ nhanh chóng quay lại việc trước mắt. Bọn họ chưa thấy nhện hành động như thế này bao giờ cả. Harry ngoái nhìn qua vai để thấy Ron đang đứng lùi tuốt đằng xa, cố gắng để ngăn mình khỏi co giò chạy
"Sao thế?" Ron thốt ra một cách căng thẳng
"Mình... không... ưa... nhện." Rồi cậu ấy bắt đầu nói về việc Fred biến con gấu bông cả cậu thành một con nhện khổng lồ gớm ghiếc, chỉ tại vì cậu lỡ làm gãy cây chổi đồ chơi của Fred
"Các bạn còn nhớ vũng nước trên sàn không?" Harry chỉ ra khi Ron cố tự chủ bước vài bước ngang qua cái ghế của Filch, Ron chỉ xuống sàn
"Ở khoảng này nè. Ngang cánh cửa đó." Ron đến bên cánh cửa đó nhưng ngừng lại, khi hỏi thì cậu đáp rằng đó là nhà vệ sinh nữ. Mà khốn nạn hơn, đó là buồng vệ sinh của Myrtle. Bọn chúng đi vào đấy hỏi con ma Myrtle nhưng chẳng nhận lại gì Thủ phạm đầu tiên mà bọn nó nghĩ ra là Malfoy. Và để hòng chứng minh được điều đó, Hermione đã bày ra một kế mà sẽ vi phạm năm chục điều trong nội quy (nó đã đảo mắt với điều đó): dùng Thuốc Đa dịch để tra hỏi Malfoy. Mà Annora (làm theo để thấy hỗn loạn xảy ra) và Hermione — hai học sinh tiên tiến của môn Độc dược, dễ dàng làm được việc này, nhưng tất nhiên là sau khi có đủ nhiên liệu và công thứcVà may mắn thay, đó không quá khó với nó. Severus trong hè vẫn giữ đúng lời hứa đào tạo nó thành một bậc thầy độc dược, nên những cuốn sách độc dược những năm cao hơn không hiếm thấy với nó. Nhiêu liệu thì nó chỉ ác f về chỗ đầu hè mà nó và cha nó sống để tìm thôi . . . Các lớp của Lockhart như là một trò cười vậy, một trò cười mà nó chẳng thể cười nổi vào được. Thầy ta chỉ giảng bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của mình cho cả lũ nghe, rồi bắt Harry diễn kịch. Annora chưa bao giờ muốn rút kiếm ra mà chiếm người đến mức như vậy Sau đó, cả bốn đứa lui đến buồng vệ sinh của con ma Myrtle mà nghiên cứu cách để làm ra loại độc dược đó Hermione chép hết những nhiên liệu cần thiết ra một tờ giấy, đưa cho nó:
"Cậu có chắc là cậu sẽ tìm hết không Annora?" Nó nhìn những nhiên liệu trên đó, gật đầu
"Ruồi cánh mỏng, đỉa, rong nước xiết, cỏ chút chít. Mấy đồ này thì dễ tìm. Sừng tán thành bột của song kì mã, da vụn của một con rắn ráo và một chút của người mà mình muốn biến thành. Mình lo được những phần trên trừ phần một chút đó. Các cậu sẽ tự kiếm nhé." Ba đứa kia gật đầu Món độc dược này thì khốn nạn làm sao lại tốn tầm một tháng để hoàn thànhNgày hôm sau, nó không đi xem Harry chơi Quidditch, thay vào đó nó đi thu thập hết những nhiên liệu cần thiết. Annora giơ cao chiếc hộp lên, từ từ tiếp cận con mồi mình trước khi đập thẳng chiếc hộp nhỏ xuống. Một đàn ruồi cánh mỏng bay tứ tung ra mọi nơi, khiến cho vài con cũng làm theo nhưng chẳng thoát được Nó đặt chiếc hộp vào cặp mình, lấy bút gạch tên một thứ đi. Ruồi cánh nhỏ: xong "
Theseus," Nó quay ra nhìn chú rắn Mamba đó "
Thế nào rồi?" Trước điều đó, con rắn đó chỉ trườn đến, nhả vào một chiếc hộp nằm trên đất một con đỉa to tròn nhầy nhụa. Annora nở một nụ cười nửa miệng "
Tốt lắm bé con. Nhưng đừng quên cậu sẽ phải đánh cái miệng đó trước khi định ngồi cạnh mình đấy." Theseus thè lưỡi "
Khỏi lo, rắn con." Annora vừa mỉm cười với cậu ta vừa gạch đi chữ 'đỉa' khỏi danh sách cùng với ruồi cánh mỏng, rong nước xiết, cỏ chút chít. Giờ thì chỉ còn mấy thứ khó thôi "
Theseus, liệu cậu có thể đi quay đây kiểm tra không? Mình sẽ đi cùng Gilda." Con rắn đó gật đầu mặc dù nhìn ghen tị với việc phải tách đoàn ra. Nó cầm sợi dây nối với chiếc vòng cổ trên người con Gila, kéo nhẹ cậu bé đó về phía mình
"Nào Gilda bé nhỏ đáng yêu của mẹ, bắt đầu tìm kiếm đi con." Vừa dứt lời, con thằn lằn đó liền đi chầm chậm vào khu rừng xanh trước mắt Annora liền đi theo như thể nó không dẫn một con sinh vật với nọc độc vừa đi dạo vừa đi tìm kiếm nhiên liệu. Mà đây đúng là một buổi đi dạo thật, do hôm nay trời nắng một cách khó tin và cậu bé của nó cần ánh sáng mặt trời. Nhưng đừng lo, nó có mang thuốc chống độc của con bò sát này (và hơn nữa, phải có kẻ nào ngốc đến mức bị cắn bởi một con bò sát chậm chạp và bình tĩnh nhất) Gilda đưa mắt nhìn, thè lưỡi trước tất cả mọi thứ nom rất tò mò. Annora khúc khích cười trước điều đó, bé con hẳn là rất vui khi được nó cho ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ. Chợt Gilda đi về một bụi rậm, thè lưỡi vẫy đuổi chỉ vào đó. Annora liền theo sau, một tay cầm đũa phép một tay kiểm tra trong bụi rậm có gì. Thực ra thì đó chỉ là một tấm da rắn đã được lột ra, trùng hợp thay, đó lại chính là da rắn ráoBan đầu, Annora vui vẻ cầm lấy nó. Nhưng rồi nó suy nghĩ rằng tại sao lại có một con rắn ở đây. Rồi khi nó nhìn kĩ hơn, nó nhận rằng không chỉ có một cái da rắn, mà là hàng loạt các loại da của những con rắn khác loại. Một nụ cười đầy sự điên khùng tự nhiên hiện lên trên mặt nó trong khi một câu hiện lên đầu nó Tại sao lại có nhiều da rắn ở đây?
Nó đẩy suy nghĩ đó ra chỗ khác, nó sẽ suy nghĩ sau. Annora bỏ da con rắn ráo vào trong một chiếc hộp rồi lại cho Gilda đi dạo tiếp. Cả hai người tiếp tục đi quanh nơi đó, thấy một thứ gì hay thì sẽ bỏ vào những chiếc hộp trong túi nó. Khi chuyến đi dạo kết thúc, nó đã tìm hết tất cả các nhiên liệu trừ sừng tán thành bột của song kì mã, Annora quyết định là nó sẽ đặt hàng thứ đó sau
Annora phủi bụi khỏi chiếc áo sơ-mi trắng của mình, quay gót đi ra khỏi rừng, không quên xoá hết đi dấu vết. Nó định đi thẳng về phòng trước cơn mưa đang dội xuống nó (may thay nó mang ô) cho đến khi nó nghe tin Harry ngất qua Peach. Annora liền vất ngay chiếc ô đi, đặt Gilda cẩn thận trong túi, chạy như bay thẳng đến sân vận động Quidditch. Khi đến nơi, cả người từ mái tóc đến quần áo nó đã ướt sũng và nhầy nhụa bùn đất
Nó bắt gặp ngay hình ảnh Lockhart cúi xuống bên cạnh bạn nó, trước khi Annora có thể ngăn kẻ khờ đó thì Lockhart đã thi triển bùa phép. Cánh tay bị gẫy của Harry không còn bị gẫy nữa, thay vào đó nó biến luôn thành cao su. Thế mà Lockhart vẫn thản nhiên kêu lên
"Ờ, không sao." Không sao cái mông — "Thỉnh thoảng xảy ra sự cố lật chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi tới bệnh thất. À, Ron và Hermione, hai trò dìu trò ấy đi nhé. Bà Pomfrey có thể sẽ... ờ... tỉa tót trò lại tí thôi."
Nhưng Ron và Hermione không đả động gì, vì họ đã thấy ngay bóng dáng của nó
"Dìu Harry ngồi dậy đi." Ron liền làm ngay điều đó trong khi nó rút ra một lọ thuốc "Mở miệng ra và uống ực nó đi Harry." Nó nói với cậu bạn. Harry từ từ mở mắt ra trước khi uống ực một phát cả lọ thuốc đấy, cậu ta ho sù sụ và phun phì phì, sau đó cũng phải lại mở cái miệng ra để nó rót lấy ngụm nước vào cổ họng
"Trò Soryu ta không nghĩ là — 愚かな馬鹿彼の仕事を破った愚かな馬鹿..." Annora lặp lại những từ đó, đọc như đọc kinh để quên đi sự tồn tại của kẻ-sẽ-thua-nếu-so-tài-với-một-đứa-bé-lên-ba nào đó. Chợt bộ đồng phục Quidditch của nhà Gryffindor được choàng qua nó, mang theo mùi hương 'rất thơm'
"Harry mình —
"Áo cậu màu trắng."
"...Mình mặc áo len đen bên ngoài Harry ạ." Nó giơ chiếc áo len đen đính những sợi chỉ vàng lấp lánh ra, không ngăn bản thân nhếch mép cười. Nó gạt những sợi tóc trắng ra khỏi mặt mình, cuối xuống dìu Harry đi cùng với Ron và Hermione
"Về bệnh thất thôi nào Harrykinny~."