Truyen3h.Co

The Best Story Cau Chuyen Cua Chung Ta

Gần cuối năm, khi mà những bài thi cuối kì kéo đến dồn dập khiến cậu hít thở không thông thì Best nhận được một tin nửa vui nửa buồn.

P'Ton rủ cậu vào band nhạc của anh, thay chỗ bạn anh vì người ấy quyết định học thạc sĩ tại nước ngoài.

Nói thực thì, cậu quyết định vào câu lạc bộ âm nhạc, một phần vì không muốn bốn năm trải qua tại giảng đường trở nên quá cô độc. Cậu chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về việc sẽ coi âm nhạc như một nghề nghiệp ổn định.

Nên cậu có chút phân vân.
__________
Đang ngồi trên bàn làm nốt đề thi nháp, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Best nhìn màn hình, là P'Ton gọi tới.

"Chiều nay em rảnh không?", giọng nói trầm thấp của Ton truyền qua loa điện thoại.

Best ngây ra một lúc mới trả lời, "Em chưa có lịch gì, định ở nhà ôn thi thôi".

"Vậy chiều anh qua đón, dẫn em tới một nơi", Ton nói.

Best có chút mông lung, cậu ù ù cạc cạc đáp, "Dẫn em đi á? Đi đâu ạ?".

Tiếng Ton vẫn đều đều, không nhanh không chậm, "Cứ đi rồi sẽ biết. Mà anh cúp máy trước nhé, anh đang lái xe".

Best nghe thế thì cũng vội đáp lại: "Vâng ạ". Màn hình báo hiệu cuộc điện thoại đã kết thúc, nhưng tâm trí Best vẫn chưa hết mông lung.

"Anh ấy định dẫn mình đi đâu nhỉ?", Best tự hỏi, cậu vô thức đưa cây bút chì vào miệng, cắn cắn, làm phần đuôi bút hằn lên mấy vết dấu răng.
______
Khoảng ba rưỡi chiều, khi mà Best đang ngủ gà ngủ gật vì cậu gắng làm đề thi xuyên trưa, thì Ton đã đậu xe ở ngay dưới ký túc của cậu.

Cậu vội vội vàng vàng lao xuống, mái tóc vốn hơi xù bông, nay lại càng thêm rối.

Ton thấy cậu thì cười dịu dàng, giơ đôi tay thon dài trong chiếc áo sơ mi trắng lên vẫy nhẹ.

Best thở hổn hển, hai tay cậu chống lên đầu gối, thở dốc từng hơi. Cậu khom lưng, nên lại càng thấp khi đứng đối diện Ton.

Ton đưa tay, gỡ nhẹ lọn tóc rối trên đầu cậu. Anh làm rất nhẹ, cũng rất nhanh. Phỏng chừng như không muốn cậu nhận ra hành động vượt quá thân phận bạn bè.

"Lên xe đi", Ton nói rồi mở cửa xe bên phía tay trái cho cậu.
________
Khoảng chừng một tiếng sau, Ton đưa cậu đến một quán cà phê tại ngoại thành.

Gọi đây là quán cà phê cũng không giống lắm. Bởi diện tích quán khá lớn, lại dựng cả sân khấu chơi nhạc ở ngoài trời.

Ton kéo Best đi tới bàn trống ở phía rìa sân khấu. Anh ấn cậu ngồi xuống ghế, dặn cậu vài câu, rồi bước đến nhận lấy cây guitar từ cậu bạn trên sân khấu.

Trời đổ hoàng hôn màu đỏ rực, Ton mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo chiếc kính kim loại màu vàng, anh cầm cây guitar thủ thỉ từng câu chuyện về tình yêu.

Best nhìn anh mà có đôi chút thất thần, cậu cũng chẳng rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Không hẳn là rung động, cũng không hẳn là hâm mộ, bởi cậu cũng đã từng toả sáng trên sân khấu với vô vàn ánh mắt dõi theo.

Best không thể định nghĩa nổi cảm xúc đang trào dâng, cậu chỉ cảm nhận được từng thế bào trong cơ thể đang mưu cầu được lấp đầy.

Ánh mắt cậu dán chặt lên bóng hình đứng ngược sáng. Người ấy như được bọc bởi ánh hào quang vô trượng.

Đẹp đẽ. Kinh diễm. Và cũng thật khiến người khác khát khao.

Lúc này, cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, cậu muốn được đứng chung sân khấu với anh.
__________
Mười một rưỡi đêm, Best nằm hong khô mái tóc trên chiếc giường nhỏ. Tay cậu lần sờ tìm kiếm điện thoại ở trên tủ đầu giường.

Cậu mở Line, kéo xuống một chút là thấy tên người ấy. Best gõ xuống bàn phím vài dòng tin nhắn. Rồi nhấn nút gửi.

"Về chuyện mà hôm trước anh hỏi, em đồng ý gia nhập".

Tiếng báo tin nhắn Line đến, Best thấy người kia trả lời, "Ừ, anh đã biết".

Cậu úp mặt vào gối, che đi nơi gò má đang phiến hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co