ELLIE WINSDOR BƯỚC VÀO GIAN PHÒNG VỚI VẺ RUN RẨY - nó sẽ bị bắt, và tệ hơn, bị trở thành Vật tế cho Hội phù thuỷ mà nhà Winsdor là thành viên.Bản thân Ellie cũng là một phù thuỷ. Một phù thuỷ tự học. Bởi vì tại dinh thự Winsdor mà bà mẹ kế làm chủ, nó bị buộc cho rằng mình là con người bình thường, một đứa con riêng thất bại của ngài Winsdor - người thừa kế của gia tộc Winsdor đáng kính. Bà Winsdor, tức mụ phù thuỷ là mẹ kế của Ellie, đã dùng phép thôi miên khiến cả làng cho rằng Ellie là đứa con riêng, còn hai chị kế của nó mới là con chính thức của ngài Winsdor. Bằng cách đó, hai con nhóc được ghi tên vào Hội phù thuỷ và chúng sẽ được thừa nhận là phù thuỷ thực thụ vào tháng sau - cố nhiên không đứa nào chịu trở lại làm con người khi có thể sở hữu sức mạnh tối thượng thế cả. Ellie đã sử dụng sức mạnh còm cõi của mình để tự thiết kế cho mình một chiếc váy phù hợp với lễ hội mùa hè nhà Malborough - một gia tộc lớn mạnh trong vùng. Bà mẹ kế của Ellie muốn chiếm gia sản của gia tộc ấy để dâng lên Hội phù thuỷ như một cách để phục hồi danh dự của nhà Winsdor, từ lâu đã rút khỏi mọi hoạt động của Hội theo lệnh của ngài Winsdor. Để chiếm gia tộc ấy, bà ta cần Anna - một trong hai đứa con gái của mình - đổ tình dược lên Edward Malborough, người thừa kế hợp pháp của nhà Malborough. Và Ellie, mặc dù còn chưa biết anh ta là ai, con bé không muốn chuyện đó xảy ra.Lễ hội mùa hè nhà Malborough là một lễ hội hoá trang theo kiểu hoàng tộc ngày xưa. Đây là một truyền thống được kéo dài đến đời thứ sáu - là anh chàng Edward Malborough mà chúng ta vừa nói phía trên - và bắt đầu từ giữa thế kỉ XIX. Tất cả mọi người đều mặc váy dạ hội hoặc vest cho buổi tối đặc biệt quan trọng này. Ellie mang thuốc giải tình dược và
cả tình dược - phòng trừ trường hợp xấu nhất, con bé phải sử dụng tình dược lên anh ta. Kế hoạch không phải là hoàn hảo lắm, nhưng con bé cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn phù hợp."Quý cô, tên của cô là?"Ellie giơ một ngón tay lên, người quản gia nhà Malborough im bặt và tự động giơ tay ra phía trước:"Xin mời vào."Thở hắt ra một tiếng, Ellie bước vào trong gian phòng tráng lệ. Đèn chùm lớn màu vàng được treo trên trần nhà. Những dãy bàn dài được bày những món tráng miệng đến là hấp dẫn. Nhưng Ellie không có thời gian để kiếm tìm thêm. Con bé cần tìm ra Edward, và cảnh báo anh ta về ba mẹ con phù thuỷ đó."Hãy cho ta biết Edward Malborough ở đâu."Ellie tạo ra quả cầu màu bạc sau khi chui vào một góc kín trong phòng khiêu vũ. Tức thì, phía trong quả cầu nhờ nhờ xuất hiện chàng trai cao lớn, tóc đen đang đeo mặt nạ bằng vàng đang đứng giữa phòng. "Là anh ta."Ellie thì thầm, thu quả cầu lại. Con bé chạy ra ngoài, cố gắng len qua đám người đứng trong sảnh. Những tiếng "xin lỗi" vang lên liên tục, vì nó không dám dùng phép thuật ở những chỗ nhiều người như thế này. Vả lại, nó cũng không đủ khả năng."Có phép thuật ở đây."Tiếng nói quen thuộc vang lên sát nó. Là Anna, em kế của nó, người cũng đang đi tìm Edward. "Chị nói gì thế, không phải chị đang dùng phép thuật sao?" Emillia, em gái của Anna lên tiếng vẻ khó hiểu."Cái này không phải của tao, con ngu. Của một phù thuỷ khác. Emillia, đi tìm mẹ đi.""Em biết rồi."Emillia tách ra khỏi đám người, đi đến một người phụ nữ tóc xám đằng xa mà không ai khác chính là mệnh phụ Winsdor.Ellie sững sờ. Nó phải hành động nhanh. Giống như hết thảy những người thừa kế hợp pháp của nhà Winsdor, Anna cũng sở hữu phần sức mạnh liên quan đến tâm trí. Của Anna, là tìm thấy một nguồn sức mạnh khác ở gần mình. Của Ellie, đó là khả năng thôi miên người khác một cách dễ dàng.Anna đang tiến quá nhanh đến chỗ Edward. Ellie không có lựa chọn nữa. Nó phải hành động thôi.Ellie giơ một ngón tay lên. Người đàn ông đứng tuổi bên cạnh nó đi đến bên Anna và kéo cô ta ra xa Edward để cùng nhảy một điệu valse. Anna quắc mắt, nhìn xung quanh. Rồi cô ta hét lên:"Mẹ Iracebeth, đó là Ellie!"Người phụ nữ tóc xám ở góc phòng đường bệ đứng lên. Mặc dù bà ta trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt của bà ta rực đỏ."Chết rồi."Ellie chạy về phía Edward và kéo tay anh:"Chúng ta đi thôi.""Khoan đã. Cô là ai? Tôi phải đi đâu cơ chứ?""Edward Malborough, anh đang bị nguy hiểm. Anh nên đi nhanh lên, trước khi mẹ và chị kế của tôi tìm ra anh.""Đợi chút, quý cô, hãy giải thích một chút nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô xuất hiện một cách đường đột ở đây - khá chắc là đột nhập. Và rồi cô bảo tôi rời khỏi bữa tiệc của gia đình tôi, để làm quái gì cơ chứ?""Anh nói ít thôi."Ellie giơ một ngón tay lên, hệt như những lần trước khi nó thôi miên một ai đó, và đôi mắt của Edward đờ dại đi. Con bé liếc nhìn về phía mẹ và em kế của nó. Iracebeth nhìn thẳng vào Ellie bằng đôi mắt nhện của bà ta - và cùng với Anna, người đã đánh hơi được sức mạnh của nó.Ellie không còn cố nhìn về họ nữa. Nó cố sức chạy.
~*~
"Tỉnh dậy."
Ellie phẩy tay như vứt một đám bụi vô hình. Nó không biết nó đã thôi miên bao nhiêu người mà quên giải cho họ trong căn phòng đó, nhưng nó kệ. Rồi họ sẽ thoát khỏi lời nguyền trong vòng một vài tiếng sau. Còn Edward, Ellie không thể kéo anh ta đi khắp nơi nữa. Anh ta quá nặng, và nó sẽ chỉ khiến cho cả hai chậm đi.
"Cô thôi miên tôi!"
Edward kêu lên với vẻ bất mãn.
"Chính xác. Và tôi mới chỉ thôi miên thôi. Còn bà mẹ kế của tôi, nếu bà ta tìm ra anh, không biết anh còn sống để biết bà ta làm gì anh không."
Ellie vừa trả lời vừa đi xung quanh để canh gác.
"Bà mẹ kế của cô cần gì ở tôi cơ chứ?"
"Tiền. Và có thể, là cả mạng sống của anh nữa. Tôi chưa bao giờ thấy Hội không cần người hiến tế."
"Hội gì cơ?"
Tiếng động lớn phát ra từ trên trời ngăn Ellie trả lời.
"Hội phù thuỷ, chàng trai trẻ. Tôi ước gì anh sống đủ lâu để biết Hội hoạt động như thế nào."
Iracebeth nhảy từ trên một ngọn cây xuống, phía sau là Emillia và Anna.
"Irace."
"Này, Ellie. Con không thể từ bỏ gia đình này được. Mạng sống của gã trai này đáng giá bao nhiêu nếu con nhận được sự chú ý của Hội chứ?"
Ellie đẩy Edward ra phía sau, trả lời hơi lớn tiếng:
"Không, Irace. Bà nhầm rồi. Bà không hề có ý định công nhận tôi là một phù thuỷ. Và vì thế, tôi không có ý định tôn sùng bà, hay cái Hội chết tiệt của bà."
"Tốt thôi."
Iracebeth nhún vai vẻ hoà nhã, nhưng đôi mắt của bà ta sáng lên.
"Emillia, Anna, lùi lại."
Hai đứa con lập tức nghe lời. Chúng cười khẩy, như thể chúng biết một phù thuỷ tầm thường chỉ với một năng lực đặc biệt là thôi miên sẽ không thể đánh nổi mẹ Iracebeth của chúng.
Và Ellie biết chúng đã đúng.
Iracebeth ngửa cổ lên trời, gào lên một tiếng. Một đám mây đen bao trùm lên bà ta. Một con nhện khổng lồ bước ra từ đám mây đen và xung quanh nó, lớp tơ mỏng mà chắc được hình thành.
Edward há hốc mồm. À, đương nhiên rồi. Không phải tự dưng Ellie gọi đôi mắt của Iracebeth là đôi mắt nhện.
Đẩy Edward vào một bụi cây, Ellie dùng phép bay lên, đối mặt với con nhện. Con bé bay không chắc lắm, nhưng nó không có cách nào khác.
Con nhện nhả tơ về phía Ellie. Con bé bay về một phía để tránh, nhưng không cẩn thận đâm phải một gốc cây. Nó xoa đầu, đau điếng. Iracebeth cười lớn:
"Một con nhóc như ngươi mà có thể đánh bại ta sao?"
"Đỡ lấy!"
Edward từ trong bụi cây ném ra một cái kiếm bằng sắt gỉ. Đúng là kiếm dùng trong lễ hội hoá trang có khác.
Trong lúc Iracebeth đang nhìn về phía Edward như một con mồi và chuẩn bị bắn tơ về phía đó, Ellie đánh bạo đến gần và đâm một nhát vào mắt của bà ta.
Con nhện rống lên đau đớn.
Anna nhận thấy điều đó, Emillia vội vã đi về phía Iracebeth đang dần biến trở lại thành người. Nhưng Anna thì không. Cô ta không nhắm Ellie nữa; Anna nhắm thẳng một đòn vào Edward. Đôi mắt chỉ còn tròng trắng.
"Đột tử."
Edward không kịp kêu lên tiếng nào, anh đổ xuống bãi cỏ, khuôn mặt trở nên tím tái.
Edward đã chết.
Ellie chạy về phía Edward cũng nhanh như ba người còn lại chạy về phía anh. Nhưng con bé đã nhanh hơn một bước. Nó giơ ba ngón tay cuối cùng của mình lên, nghiến răng thì thầm.
Cả Iracebeth, Emillia và Anna đều bị thôi miên. Nhưng Ellie cũng biết thuật thôi miên của nó cũng không kéo dài lâu. Iracebeth đủ năng lực để phá vỡ lời nguyền đó.
Nó cõng xác của Edward trên lưng rồi bay hết tốc lực ra khỏi khu rừng.
Khi Iracebeth, Emillia và Anna tỉnh lại, chúng chỉ còn tìm thấy một chiếc giày cao gót của Ellie bị mắc trên ngọn cây.
Một đôi giày trắng như thuỷ tinh.