The Burning Book
~*~
Heather nắm tay Peter và chạy. Trong lòng Heather có cấn không? Có chứ. Heather Snow tham vọng trở thành người đứng đầu Hội phù thủy, sẽ đánh bại người dì bất bại Willis Snow để trở thành Nữ hoàng phù thủy mới. Nhưng Heather lại đang ở đây, chạy khỏi đất thiêng của Hội phù thủy trong khi tay trong tay với người bạn khoẻ mạnh mà ngờ nghệch Peter Davidson. Peter với đôi mắt xanh dịu dàng chỉ nhìn Heather.
"Cậu có mệt không? Nếu mệt thì để tớ cõng cậu một đoạn nhé."
Peter đột nhiên dừng lại, quay về phía Heather và ân cần hỏi. Nhận được cái lắc đầu và nụ cười mỉm lặng lẽ của Heather, Peter thở phào nhẹ nhõm. Cậu từ từ tiến đến con bé, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán lạnh toát của Heather và nói một cách hạnh phúc:
"Tớ...tớ sẽ bảo vệ cậu, Heather."
Heather mỉm cười phụ hoạ mà lòng rối như tơ vò. Ôi Peter, Peter ngờ nghệch. Phải là ngược lại mới đúng - Heather sẽ là người bảo vệ Peter trước những hiểm nguy của thế gian này mà trên hết là sự truy sát của Hội phù thủy.
Sự dừng lại đột ngột của Peter khiến Heather lấy lại sự cảnh giác của mình, sự cảnh giác cần thiết khi sinh ra và lớn lên trong một hội phù thủy hiến tế người trong rừng.
Heather ngay lập tức tạo một tấm màn bảo vệ cho cả hai và Peter nhìn sang con bé vẻ lo âu. Heather một tay vẫn duy trì bùa phép tạm thời, một tay chạm nhẹ vào ngón tay cậu trấn an. Con bé giải thích:
"Bất kể là chuyện gì thì cái này cũng cần thiết khi chúng ta vẫn còn trên khu đất của Hội. Có như thế, chúng ta mới có thể an toàn rời khỏi đây..."
Một chiếc chân nhện khổng lồ bổ xuống màng chắn bảo vệ của Heather và khiến nó vỡ tan. Heather và Peter đều ngã xuống sau dư chấn đó. Peter vòng bắp tay lực lưỡng ôm lấy cơ thể mảnh mai của Heather, dù cậu cũng không biết điều đó có giúp ích gì không giữa thế giới kì quái của Heather.
Heather nhẹ nhàng gỡ tay của Peter và ngồi thẳng lên. Con bé vốn đã biết đối thủ của mình là ai; nó chỉ chưa bao giờ nghĩ nó sẽ phải đối đầu với người đó theo cách này.
"Đứa con gái nhà Snow, ta vẫn luôn muốn được giết ngươi từ lâu rồi."
Iracebeth lên tiếng bằng chất giọng quỷ dị vỡ nát, như thể việc biến thành nhện đã ngày càng khiến bản thể con người quyền quý biến mất. Heather không hề run sợ mà khảng khái trả lời:
"Đến đây đi. Đối với ta, ngươi chẳng là gì ngoài một con nhện to xác. Mà ngay trong hình dạng người, ngươi cũng chỉ là mụ già xun xoe nịnh nọt."
Peter, hoàn toàn ý thức được mình ở thế yếu trong tình cảnh này, lên tiếng nói thêm:
"Bà biết Heather là ai chứ? Cô ấy là cháu gái của người đứng đầu Hội phù thủy đấy. Nếu bà còn muốn sống thì đừng chống lại cô ấy."
Iracebeth chỉ cười vang. Heather cau mày, ra hiệu cho Peter im lặng. Không phải là con bé không nhận ra điều đó, nhưng Heather tự hỏi việc Peter khơi khơi đe doạ bà ta có phải là ý hay. Biết đâu đấy - mà có lẽ là vậy - đó chỉ là kế hoạch riêng của Iracebeth mà thôi, nếu theo như lời bà ta nói, Heather đã làm bà ta chướng mắt từ lâu. Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp Willis Snow chẳng còn ưa gì cô cháu này nữa.
Dù gì đi nữa, Heather cũng biết hôm nay con bé sẽ giết một con nhện khổng lồ.
Trong khi đó, Iracebeth đang nhìn chằm chằm vào Peter và cười. Tiếng cười của bà ta nghe kinh khủng như tiếng móng tay cào lên bảng.
"Ồ, một con người! Dạo này để một gã con người lẽo đẽo theo sau làm thú cưng là mốt à?"
"Peter không phải là thú cưng!"
Heather hằn học trả lời. Iracebeth thậm chí còn không khó chịu với câu trả lời ấy, bà ta cười ha hả, những chiếc chân nhện rung lên vì cười.
"Thú cưng hay không cũng vậy, Heather Snow. Ta đã giết cậu trai dễ thương như thế này rồi; và ta không nghĩ ngươi có cách nào cứu hắn đâu."
Heather hơi nghệt ra khi nghe câu nói này, nhưng Peter hiểu ngay bà ta đang ám chỉ ai. Mặc dù chỉ ở cạnh hội của Nick trong một thời gian ngắn, Peter vẫn được nghe câu chuyện trở lại từ cái chết một cách ngoạn mục của Edward, bởi Edward thật sự cho rằng đó là một chiến tích.
Heather không có thời gian để suy tính về những câu nói của Iracebeth, mặc dù biết chắc hẳn nó đang ám chỉ ai đó, ám chỉ một việc gì đó. Thay vào đó, Heather nhanh tay vung một bùa chú về phía Peter, bao bọc cậu trong bùa chú bảo vệ.
Điều này ngạc nhiên thay lại khiến Iracebeth cười lớn. Heather đã nghe nhiều về những phù thủy sẽ mất một phần sự tỉnh táo của con người khi biến thành động vật, và lần đầu tiên thấy Iracebeth trong hình dạng nhện, con bé xác nhận được ngay điều ấy. Iracebeth chỉ là...không bình thường, càng không có vẻ quý bà cao quý như trong hình dạng con người.
Liệu phù thủy có hoàn toàn mất hẳn phần người khi biến hình đến một mức độ nào đó không nhỉ.
"Ngươi làm ta nhớ đến những con mồi trước của ta, Heather ạ...cũng được bọc trong những cái kén..."
Iracebeth bò lên cây cao, nhảy bổ xuống chỗ Heather đang đứng. Những chiếc răng nhểu nọc độc xèo xèo màu xanh. Heather nhảy sang một bên để tránh, đồng thời phóng một bùa chú đột tử về phía con nhện. Con nhện tránh được ngay tức khắc, không hề xi nhê gì.
Con nhện lại biến mất trong lùm cây trên cao và Heather bực tức đốt trụi những cây xung quanh.
Tiếng cười thích thú vang lên xung quanh mà Iracebeth lại mất dạng. Điều này càng khiến Heather điên tiết hơn.
"Iracebeth Winsdor! Hãy lộ diện ngay bây giờ, và ta có thể tha cho ngươi."
"Tha? Ta cần ngươi ân xá cho ta sao?"
Iracebeth trả lời, vẫn trong bóng tối khu rừng, với vẻ không thể tin nổi. Nhân lúc Heather không để ý chưa đến nửa giây, Iracebeth nhảy bổ vào con bé, cắm phập chiếc răng vào đôi chân mảnh mai của Heather khiến con bé hét lên vì đau đớn. Ở trong vòng bảo vệ của mình, Peter cũng hét lên đòi được giải thoát.
"Ngươi sẽ không đọ được với khả năng của ta, Heather ạ. Ngươi chỉ là một con nhãi ranh."
"Phải vậy không?"
Heather bất chấp lửa hận thù bùng cháy trong lòng, điềm tĩnh hỏi lại trong khi đặt bàn tay của mình lên hai trong số những con mắt nhện khổng lồ. Con bé niệm chú nhanh - mà đúng hơn là một lời nguyền rủa:
"Không bao giờ lành lại. Không bao giờ tái sinh. Lời chú của ta, nguyền đến mọi kiếp."
Iracebeth buông con bé ra, gào thét trong đau đớn khi đôi mắt đỏ của mình chảy thành dòng, để lại hốc mắt trống rỗng. Peter có một liên tưởng kì quặc đến những quả bóng nước bị đâm vỡ bằng phi tiêu trong hội chợ khi chứng kiến cảnh đó, nhưng cậu quyết định chỉ nên giữ cho mình.
Heather khác với những kẻ sử dụng sức mạnh bẩm sinh; sức mạnh bùa chú của nó là của nó, là công sức của những tháng ngày luyện tập gian khổ. Và con bé luôn tự hào về bản thân mình vì có thể thi triển pháp thuật với một cái đầu lạnh, không bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân hay bất kỳ yếu tố nào khác. Heather nhấc chiếc chân đang đen lại, đến gần con nhện đang đau đớn và tiếp tục tung ra hàng loạt đòn hiểm. Vết thương cắt sâu cho đến khi nó chẳng còn gì để cắt nữa. Cơn đau đến tận xương tủy. Từng đòn từng đòn, như thể Heather không hề có ý định để cho Iracebeth sống. Không hề.
Mặc dù tránh được hết đa số đòn, nhưng Iracebeth vẫn còn nhức nhối vết thương ở mắt, lại thêm những đòn không khoan nhượng từ Heather càng khiến Iracebeth tức điên. Bà ta nhanh chóng trở về hình dạng con người, thi triển một tấm khiên bảo vệ bản thân mình. Thật kỳ lạ khi không còn được nhìn bà ta với hai con mắt mù và sáu con mắt lành; giờ đây khi trở về hình dạng người, chẳng còn gì trên khuôn mặt bà ta ngoài hai hốc mắt rỗng không. Phần da quanh hốc mắt tan ra và chảy xệ, để lộ một phần xương trắng phía dưới.
Peter rất có thể tận dụng khoảnh khắc này để giết Iracebeth bằng dao, gậy hay bất kỳ vũ khí thô sơ nào một con người có thể dùng, vì xét cho cùng, Peter khoẻ hơn vị công tử Malborough nào đó, và Edward thật sự đã dùng chiêu thức đó thành công. Nhưng sự bảo vệ của Heather đã ngăn cản cậu làm điều đó. Heather thực sự là một phù thủy có cái tôi và niềm kiêu hãnh cao ngút trời, điều đó vô tình làm nó quên rằng bất chấp tất cả các bùa phép đó, phù thủy cũng vẫn là một sinh vật mong manh dễ dàng bị giết chết chẳng kém gì con người. Peter nhìn Iracebeth và lòng đầy sốt ruột. Nếu cậu còn sống để kể lại câu chuyện này cũng như nghe chuyện từ Ellie và Edward, cậu sẽ biết hai bao giờ cũng hơn một, kể cả khi họ bị đánh giá thấp đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng Heather vẫn luôn và sẽ mãi là một phù thủy cô độc thích hoạt động một mình. Iracebeth mù thật, mù hoàn toàn. Xung quanh bà ta chỉ là một màu đen, nhưng điều đó không thể ngăn bà ta cảm nhận được sự sống của Peter và Heather, rõ ràng như thể Iracebeth thực sự nhìn thấy chúng trước mặt vậy. Heather vẫn giơ tay lên cảnh giác. Iracebeth cười khùng khục."Ngươi quá kiêu ngạo, Heather ạ. Nên ngươi đâu có biết mình đã phạm sai lầm lớn đâu."Iracebeth lẩm nhẩm đọc thần chú, một câu thần chú đơn giản. Heather chỉ nghe thấy một tiếng bật hơi nhẹ từ cặp môi của Iracebeth, và trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của Heather, chất độc từ vết đâm lúc nãy đang lan khắp người con bé. Con bé khuỵu xuống, chân tay cứng đờ trong khi cả cơ thể bị đầu độc bởi thứ chất độc đầy đau đớn. Peter không thể làm gì và Heather cũng vậy. Iracebeth đến gần Heather, đôi hốc mắt sâu hoắm nhìn xuống con bé. Bà ta cố nhiên không nhìn thấy nó bằng mắt, bà ta đang cảm nhận bằng thứ năng lượng kì quái của loài nhện. Heather không thể giữ lớp màng bảo vệ cho Peter được nữa; giờ đây nó đang rữa ra như băng tan. Nhưng Iracebeth lại trói cậu lại bằng một bùa phép khác - bà ta không muốn mất món ngon ngày hôm nay. "Vĩnh biệt, Heather Snow."Một tiếng đoàng vang lên, và Iracebeth sụp xuống đầy bất ngờ. Heather cố gắng ngẩng đầu lên xem đó là ai. Cả đời này con bé sẽ không quên được sự xuất hiện bất ngờ ấy của Nick Steinbeck. Anh và Heather vốn chẳng ưa gì nhau từ trước khi Nick chạy trốn, và đến giờ cũng vậy.Nick đơn giản chỉ dùng một khẩu súng. Anh xoá bỏ bùa chú của Peter, khiến cậu chạy lại ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của Heather. "Tôi đã gặp dì của cô, Wander Snow. Bà ta bảo tôi sẽ không hối hận khi giúp cô, nếu có gặp cô một cách nào đó."Trông Nick như thể lỡ bắt gặp Heather và ra tay cứu giúp là một điều hối tiếc. "Sao...sao anh lại gặp phù thủy nhà Snow? Không phải họ muốn bắt anh sao?"Peter hỏi lại. Wander Snow trong trí nhớ cậu luôn đứng cạnh Willis Snow, mà rõ ràng bà ta sẽ không thể tha thứ cho một kẻ phản bội đến như vậy được. Nick nhún vai trả lời:"Nếu cậu còn tin Wander Snow thật sự nghe theo mọi sự sắp đặt của Willis thì cậu quá sai rồi."Điều này khiến Heather trong cơn nấc đau đớn cũng phải nhíu mày. Nick phẩy tay, rút chất độc ra khỏi người Heather. Con bé ngồi thẳng được dậy và ho sặc sụa. Nick quan sát nó rồi liếc Iracebeth, thầm tiếc nuối khả năng của bà ta. Nhìn Heather đi, mặc dù Nick đã dùng pháp thuật để rút chất độc ra khỏi người con bé, không phải toàn bộ chất độc đều bị đào thải. Nó ám trên khuôn mặt xinh đẹp của Heather và con bé vẫn không nói được. Có lẽ cần một phép thuật cao tay hơn, một năng lực bẩm sinh, hoặc của chính Iracebeth chẳng hạn. Nick tiến về phía Heather và đỡ một bên tay con bé, vừa đỡ vừa cằn nhằn:"Nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu."Tiếng cười khùng khục lại vang lên. Từ cái xác chảy máu của Iracebeth, tiếng cười vẫn vang giữa không trung một cách kì quái. "Hea...Heather Snow.""Đừng nghe nữa, đi tiếp thôi."Peter ngắt lời và Nick hoàn toàn đồng tình. Anh còn phải đối đầu với con gấu trước khi mặt trời lặn. "Heather Snow! Ngươi không muốn biết bí mật của Willis Snow sao?"Tiếng của Iracebeth bất chợt tru tréo, như thể bà ta sợ không đủ thời gian nữa. Peter dìu Heather đi tiếp, nhưng con bé ra hiệu để nó lại gần trong sự khó chịu ra mặt của Nick. Heather nhìn xuống cái xác nhũn với vẻ mặt nửa vô hồn nửa chờ đợi. Tiếng cười tru tréo lại vang lên, những lời nói sau cùng của Iracebeth vang lên trong khu rừng đầy sự hân hoan."Ngươi đã bao giờ nghĩ xem tại sao lại là hai bà dì không? Tại sao Willis Snow không yêu thương ngươi dù bà ta nuôi ngươi từ nhỏ không? Tại sao chưa ai từng nhắc về người đã sinh ra ngươi?Vì ngươi là nỗi ô nhục của bà ta. Anh trai của Willis, người đứng đầu Hội phù thủy đã kết hôn với con người rồi bị chính em gái mình giết chết và chiếm ngôi. Ngôi vị đó đáng ra cũng là của ngươi, bé con à; bà ta không nói cho ngươi biết để giữ ngươi trung thành mà thôi. Hỏi Wander mà xem, Heather, xem có phải bà ta cũng là một phần kế hoạch cướp và giết đó không."Heather bật ra một tiếng nghe giống tiếng khóc và định bụng sẽ hạ Iracebeth bằng đòn sau chốt, nhưng Iracebeth đã im lặng mãi mãi. Và Heather sẽ chẳng biết bà ta có nhìn nó trừng trừng khi chết không, vì nó đã đốt mắt bà ta mất rồi.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co