The Chaos Chapter Blood Sunsun Hoan
Trời đất ơi anh có khách sao không kêu em?
sunghoon_ice
À, anh đang dở tay, đóng nốt khúc này
anh mới xong, hai đứa dẫn người ta đi
chơi đi
nikiriki004
Chơi cái gì hả anh?
sunghoon_ice
Chơi gì chả được, đi vài vòng cho vui
Ở đây thì làm quái gì mà vui, xét về vui thì vứt quách qua Neverland cho rồi. Đảo này không âm u cả ngày thì cũng là nắng không nổi, nhìn thời tiết là đủ buồn rồi chứ ở đó mà đi với chơi. Riki kéo Vera vào góc tường nói nhỏ:
" Sunghoon hyung nói dắt người này đi chơi đi, chút nữa ảnh mới về"
" Nhưng chơi là chơi cái gì? Dắt xuống chợ à? Con người đó"
" Ai bảo em dắt xuống đó, xuống đó là toi đời"
" Mà cũng khó, người ảnh toàn mùi anh Sunghoon mà thôi. Eo ôi chắc ảnh đánh dấu* rồi"
Giờ thì đến Riki tròn mắt nhìn cô, hóa ra..là người bị đánh dấu à? Nhưng đó giờ Sunghoon chưa từng đánh dấu ai bao giờ cả, con người thì càng không. Đã đánh dấu như vậy...chắc hẳn là cắn ác lắm. Thôi đi, nghe đến đánh dấu là đã thấy sợ và thấy đau rồi.
*đánh dấu: Ở đây, khi một ma cà rồng nào đó cố tình cắn và để lại dấu vết mãi mãi ở cổ của người đó thì là đánh dấu. Sau khi đánh dấu người bị đánh dấu sẽ mang mùi của người đánh dấu, không ai dám đụng vào con mồi đó nữa. Trái lại, vết cắn để lại nhìn rất sợ, nếu không được chữa lành sẽ bị hoại tử.
.
" Mà anh nè, anh năm nay nhiêu tuổi rồi anh?"
Là một cô chủ lịch sự, Vera không thể để khách ngồi uống trà ngoài phòng khách một mình được, nhất định phải ra tiếp, mặc dù cô cũng chả biết phải làm sao cho phải phép. Ấy thế nên Riki cứ kè kè bên cạnh cô, sợ lại phát ngôn vớ vẩn như ban nãy thì xem như toi.
" Anh 22"
" Ohhh"
" Mà nè, nghe nói...hai đứa có thể giúp anh. Là tên Park Sunghoon bảo thế, anh không biết có nên nhờ không..."
Vera quay sang nhìn Riki một cái rồi vui vẻ đáp lời, giúp một chút cũng coi như là không mất gì:
" Dạ, không có sao, nếu giải quyết được thì em làm"
Không ngoài dự đoán, đến đây là vì nhác này mà. Vết cắn hằn sâu trên cổ dòm mà thấy sợ. Có vẻ vì chưa gặp qua bao giờ nên cả hai nhăn mặt nhìn nhau. Chữa thì chữa được, nhưng vẫn còn 2 đốm nhỏ, nếu mà muốn hết luôn chỉ có Lee Heeseung họa may làm được. Không sao, đến đâu hay đến đấy, người này cũng không thể đem cho Lee Heeseung.
" Ý là được, nhưng sợ không chữa hết được cho em.Tụi em còn chưa qua thành niên*....không có đủ sức mạnh để làm chuyện này hoàn chỉnh đâu. Cái này chỉ có anh em làm được."
*Chưa qua thành niên: gần giống như con người, qua tuổi thành niên thì con người trưởng thành hoàn chỉnh còn ma cà rồng sẽ có sức mạnh của riêng mình. Chẳng hạn Riki có thể bẻ cong không gian thời gian hay Lee Heeseung có thể chữa lành cho người khác.
" Có phiền không? Nếu phiền thì thôi vậy.."
" Đúng là không phiền, nhưng anh không nghi ngờ gì về tụi em?"
" Không, bước vào đây vài bước, anh đâu đã nghĩ mọi chuyện không đơn giản. Hóa ra không phải ma cà rồng nào cũng xấu.."
Cũng giống như con người, ma cà rồng cũng có tốt có xấu, chung quy lối sống có nhiều phần giống con người. Park Sunghoon là cái giống gì, cậu cũng ngờ ngợ nghĩ ra rồi. Thời đại gì mà còn không biết? Chỉ là quá lạ lẫm, trước giờ ma cà rồng chỉ có trong chuyện thần thoại, chuyện huyền huyễn không có thật. Bỗng một ngày có ma cà rồng thật, cậu lại là nạn nhân, niềm tin này bỗng chốc lớn đùng. Nhưng cuộc đời mà, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, đâu thể nào cố chấp được chứ?
" Anh nhạy bén ghê, vậy mà cũng biết. Bộ nhìn tụi em giống người bình thường lắm hả?"
" Giống, còn rất đẹp. Không nhìn kĩ sẽ không biết đâu. Thậm chí Park Sunghoon còn y chang con người, anh đến gần cũng không thấy gì lạ"
" Thì đúng rồi, anh sẽ không nhận ra được, tụi em đến tuổi trưởng thành rồi y hệt con người. Răng nè, đâu phải lúc nào cũng có thể thấy được."
Cũng phải, lần đầu gặp Park Sunghoon cậu cũng chả thấy gì đến răng nanh, nhưng khi bị cắn thì lại khác...Chà, hay thật đấy, rất đáng để khai thác sâu rồi đây.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co