Truyen3h.Co

The Chien 3 Khi Trat Tu Sup Do

Bên trong những bức tường đỏ thẫm của Tử Cấm Thành, ánh mắt của chủ tịch Tập Cận Bình lướt qua những di vật cuối cùng của nhà Thanh. "Bách niên quốc sỉ", một thời kì đen tối, một vết sẹo mà không một người Trung Quốc nào là không nhớ đến. Một Trung Hoa đầy rực rỡ nhưng lại bị các cường quốc phương Tây và Nhật Bản xâm lược, chiếm đóng, và làm nhục. Giờ đây, khi Ukraine chìm trong khói lửa, và Moscow đã đi đến nước cờ cuối cùng. Sự sáp nhập nhanh chóng và dứt khoát, bất chấp những phản ứng yếu ớt từ phương Tây, đã gieo vào lòng nhà lãnh đạo Trung Quốc một niềm tin mới, pha lẫn sự thôi thúc.

Trong kì đại hội Đảng lần thứ 21, ông tuyên bố một cách đanh thép: "Đã đến lúc giành lại những thứ thuộc về chúng ta, ván cờ châu Á đã đến lúc thay đổi và Đài Loan, đứa con hư hỏng đó phải trở về". Thế nhưng bất cứ đảng viên nào trong đại hội đều biết Đài Loan đang được Mỹ bảo vệ, nếu bây giờ thực hiện một cuộc tấn công thì Trung Quốc sẽ gặp bất lợi lớn. Để giải quyết bài toán này, họ cần một kế hoạch, một đồng minh mạnh mẽ hoặc một con tốt biết nghe lời, và Đông Nam Á chính là nơi mà Trung Quốc có thể thực hiện tham vọng này.

Việt Nam – một con dao đã và đang ghi thẳng vào cổ Trung Quốc, một quốc gia không thể bị khuất phục, Tập Cận Bình và các đảng viên đều hiểu rõ điều này, thế là mục tiêu được chuyển sang những người hàng xóm của Việt Nam. Lào, một quốc gia có mối quan hệ quá thân thiết và không thể tách rời Việt Nam không phải là một lựa chọn thông minh, nhưng Campuchia lại là câu chuyện khác.

Sau khi HunSen tuyên bố vỡ nợ và trốn khỏi đất nước và sau cái chết của nhà vua, Campuchia giờ đây chìm trong những cuộc chiến tranh giành quyền lực. ASEAN đã tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội dưới sự giám sát của Việt Nam và Lào nhằm hỗ trợ quốc gia này, thế nhưng các nhóm tổ chức cực đoan lại kích động dân chúng và cho rằng Việt Nam đã phản bội họ, rằng chính Việt Nam đã cấu kết với Thái Lan mới khiến họ trở nên như thế này. Chứng kiến tình cảnh ấy, các quốc gia Đông Nam Á khác lại càng không muốn dính vào chuyện của Campuchia. Lợi dụng tình cảnh đó, Tập Cận Bình một lần nữa viện trợ cho cho quốc gia đầy hỗn loạn này, ông hứa sẽ không lấy một mảnh đất nào của người Khơ – me, và sẽ cử các cố vấn sang để giúp ổn định tình hình.

Kể từ lúc Trung Quốc can thiệp vào Campuchia, các phe phái thân Trung bắt đầu trỗi dậy và đã thành lập một chính phủ tạm thời, các thành viên hoàng gia giờ đây trở thành những kẻ tội đồ vì đã chống lại chính quyền lâm thời. Cứ như thế, Campuchia dần bị siết chặt vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Những khoản nợ chồng chất khiến Phnom Penh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phụ thuộc hoàn toàn vào "sự bảo hộ" của Bắc Kinh.

Cùng thời điểm đó tại phương Tây, làn sóng người di cư bắt đầu tiến sâu vào châu Âu. Từ Ba Lan cho tới Đức, từ Pháp sang Luxembourg, kéo theo đó là tỷ lệ người vô gia cư, và tỷ lệ tội phạm tăng mạnh. Khiến sự bất mãn trong dân chúng ngày càng dâng cao, những đồng thuế mà họ chỉ trả đáng lý phải phục vụ cho họ nay lại bị những "kẻ ngoại lai" cướp mất. Châu Âu giờ đây không còn là những gã khổng lồ kinh tế, mà chỉ còn là những chú lùn chính trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co