The Cinderella Story Cau Chuyen Lo Lem
Truyện mà bạn sắp đọc dưới đây hoàn toàn dựa trên câu chuyện cổ tích "Cinderella hay Công chúa Lọ Lem" ngoài yếu tố kể trên truyện hoàn toàn không dựa theo hay sao chép ở bất cứ truyện nào khác trong hay ngoài Wattpad nếu có cũng do trùng hợp ngẫu nhiên, tác giả cam đoan không sao chép bất kì tác phẩm nào.
Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và tài khoản mang tên @Miraclewindbell truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad thông qua tài khoản đã nêu trên.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, đạo, nhái hay remade và chuyển thể dưới dạng fanfic và update truyện ở nơi khác mà chưa có sự đồng ý của tác giả.
Đây là tác phẩm tớ rất tâm đắc nên hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tớ, và đừng làm hại đứa con cưng này nhé <3
Chapter I: ONCE UPON A TIME
"Ash or Cinder, they still were her name"-Katherine! Katherine! Mày đang ở cái xó nào hả?- Tiếng bà Ivy vọng khắp căn nhà khiến mọi thứ gần như rung lên.Cô gái mặc chiếc đầm màu xanh trời cũ kĩ đeo chiếc tạp dề cũng cũ nốt dính đầy bụi đang cố buột lại mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đang rối bù của mình giật mình, buột hờ mái tóc cô vội chạy xuống xem bà Ivy lại sai cô làm chuyện gì.-Có chuyện gì thưa mẹ?- Katherine phủi tay vào chiếc tạp dề gật đầu lễ phép hỏi-Mày ở cái xó nào tao gọi đến khản cổ vẫn chưa thấy mặt hả?- Người đàn bà đã ngoài ngũ tuần diện chiếc váy phồng bằng nhung màu đỏ rượu dài đến chân, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận và bới lên gọn gàng. Người bà ta đầy mùi nước hoa đắt tiền khiến người khác phải nhức đầu thay vì tấm tắc khen ngợi đang trừng trừng mắt nhìn Katherine.Cô gái tên Katherine không trả lời chỉ cúi mặt xuống đất.-Thôi được rồi, mày sang dọn cái phòng của tao đi nó sắp bốc mùi đến nơi rồi kìa! Dọn cả phòng của Lyn và Lorel nữa, đêm qua chúng nó bừa bộn lắm!!- Bà Ivy vừa nói vừa quệt tay lên bàn kiểm tra bụi rồi tặc lưỡi lắc đầu.Nói xong bà ta ngúng nguẩy bước đi, hai cô em cừa bước xuống cầu thang đã ngúng nguẩy bước theo mẹ chúng nó đi ra ngoài trước khi đi không quên hứ một tiếng.Katherine lấy chổi và xô nước bước lên lầu, đẩy cửa phòng bà Ivy và bắt đầu dọn dẹp....
Katherine, mẹ cô là ai cô không nhớ rõ, cha cô thì đã mất cách đây 4-5 năm và hiện giờ cô đang sống với người mẹ kế Ivy. Trông cô như thế nào ư? Cô gái mảnh khảnh với mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn xù luôn được buột cao lên để cô dễ dàng làm việc, bàn tay nhỏ nhắn đáng lẽ phải được chăm sóc kĩ lưỡng như Lyn hay Lorel nhưng không, bàn tay cô đầy những vết thương nhỏ khi làm việc nhà cô sơ ý để đứt tay và bàn tay này có vài vết chai sần...Katherine vén vài lọn tóc loà xoà trước trán, đấm đấm cái vai mỏi nhừ của cô rồi tiếp tục lau cái sàn nhà đổ đầy nước ngọt hay gọi là "bãi chiến trường" của hai cô em kế. Cô dọn dẹp thật sạch sẽ căn phòng của hai cô em đến khi chính bản thân cô cũng hài lòng về độ gọn goàng của nó rồi mới bước ra khỏi phòng.Mọi việc trong nhà đều được Katherine xử lí nhanh chóng trước giờ trưa và trước khi ba mẹ con Ivy, Lyn và Lorel trở về.
Tiếng đế giày cao gót lộp cộp nện trên sàn gỗ cũng là lúc Katherin biết rằng ba mẹ con họ đã trở về.
Từ ngoài cửa tiếng trò chuyện của hai cô em kế đã vang lên, trên tay bọn họ hàng đống chiếc túi giấy đựng quần áo, mỹ phẩm hay trang sức đắt tiền của bọn họ mà Katherine có muốn cũng không thể chạm đến.-Katt, chị không thấy tôi đang xách rất nhiều đồ sao? Còn không mau xách giúp tôi một tay?- Lyn, bà chị của Lorel õng ẹo lên tiếng khi thấy Katherin đứng đó.Katt bước lại gần, cầm mấy túi giấy mà bọn họ đưa cô đem lên phòng của Lyn và Lorel.
...Buổi tối có lẽ cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Katherine khi mà cả 3 mẹ con Ivy, Lorel và cả Lyn đang bận xúng xính với những chiếc váy mà họ đã mua được. Katt dọn dẹp nốt những chiếc lá khô vừa rụng trên thềm nhà rồi bước lên căn gác xếp nhỏ cũ kĩ mà cô vẫn hay gọi là phòng ngủ của cô. Căn gác nhỏ được Katt quét dọn cẩn thận, ở góc phòng có chiếc giường nhỏ phủ tấm ga màu hồng phớt và chăn gối luôn được xếp gọn gàng, ô cửa sổ bằng kính được đóng với những ván gỗ soài đã cũ đang được mở ra để đón những cơn gió nhè nhẹ mát rượi khi đêm về. Căn gác khá đơn sơ khi chỉ có giường và cái tủ quần áo cũng đã cũ, mỗi khi mở cửa lại vang lên mấy tiếng cọt kẹt. Dù căn phòng khá cũ kĩ và chật chội nhưng phòng ngủ này vẫn là nơi cô thích nhất, không bị làm phiền bởi ba mẹ con kia, lại còn có gió thoáng mát...Ngồi xuống giường, Katherine lôi dưới chân giường ra một cái hộp gỗ nhỏ, cô nhẹ nhàng phủi và thổi lớp bụi dày trên hộp trước khi nâng cái hộp lên ngắm xung quanh nó. Đã lâu rồi cô chưa đụng tới nó đơn giản chỉ vì cô có quá nhiều việc để làm và để nhớ nên cái hộp nhỏ này đã dần dần bị cô đưa vào lãng quên.
Cô mở cái hộp gỗ ấy ra, một cuốn nhật kí với lớp vỏ bọc bằng da màu đỏ có tên cô những trang giấy đã bắt đầu ố vàng và không được phẳng phiu, có lẽ nó đã được để trong hộp từ rất lâu rồi, ngoài ra còn có một vài cái kẹp tóc màu hồng đính nơ mà khi cô còn nhỏ vẫn được mẹ cô chải tóc và cài nó lên đầu...
Trong cái hộp gỗ còn có một cái túi bằng nhung, Katt kéo 2 đầu dây ở hai bên ra, một chuỗi vòng cổ màu bạc được đính một viên đá shapphire màu xanh dương trong suốt và lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn trong căn phòng nhỏ ấy... Đây chính là thứ quí giá nhất của cô, chuỗi vòng của mẹ cô chính cha cô đã giữ lại đến khi ông sắp đi xa mới vội trao lại nó cho cô...
Katt thở dài, vuốt nhẹ mặt đá và nhìn nó lấp lánh huyền ảo dưới ánh đèn......Katherine dậy từ sáng sớm, chuẩn bị bữa sáng cho "ba bà hoàng" (theo cách mà cô nghĩ), dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ . Chọn bộ váy tươm tất nhất trong tủ đồ của mình, chải lại mái tóc xoăn và cô đi đến tiệm bánh nhỏ nằm ở góc chợ của mình.Gọi là tiệm bánh của cô nhưng mọi thu nhập của cô đều được sử dụng bởi không ai khác chính là ba mẹ con kia. Katherin luôn giữ lại một khoảng tiền nhỏ mà cô gọi là " khoản tiền của tự do" cô sẽ để dành đến khi nào đủ để mua một căn nhà nhỏ và thoát khỏi bà Ivy và hai cô em kế kia.Bước vào tiệm bánh, Katherine quét dọn sạch sẽ, nướng một mẻ bánh mì mới thơm phức và một mẻ bánh qui nhân nho khô. Mùi bánh buổi sáng bay khắp cả khu chợ khiến ai cũng muốn chạy ngay đến tiệm bánh của cô mà mua ngay cho mình một cái bánh.Mẻ bánh mì đầu tiên được ra lò, mùi bột mì và bơ được nướng chín thơm khắp cả căn phòng. Chỉ cần ngửi cũng sẽ biết những chiếc bánh mì ấy sẽ khiến những vị khách khó tính nhất cũng phải hài lòng với lớp vỏ bánh vàng ươm giòn rụm và lớp ruột trắng muốt mềm mịn như bông.Hài lòng với những mẻ bánh thành công ngoài sức mong đợi của mình, Kat nhẹ nhàng bỏ những cây bánh mì nóng hổi vào chiếc giỏ đan nhỏ trong tiệm. Những cái bánh qui nóng hổi còn thơm mùi bơ xen lẫn chút mùi nho khô chua ngọt khiến bụng Katt cồn cào, cô tiện tay bóc một cái cho vào miệng. Vị bánh ngọt hòa với vị nho khô chua ngọt tan dần dần trong miệng cô, chiếc bánh qui giòn rụm còn mang hơi nóng của chiếc lò nướng. Quả là một sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Katherine. Cô hài lòng bốc những chiếc bánh qui còn đang được bỏ trên khay nướng vào những lọ thủy tinh trắng to hơn bàn tay cô rồi đậy nắp cẩn thận trước khi bê nó ra chiếc kệ bằng kính để bán. -Tôi có thể ngửi thấy được mùi bánh rất thơm và càng chắc chắn về độ ngon của nó khi thấy cô nếm chúng- tiếng chuông kêu leng keng ở cánh cửa và sau đó là giọng của một ai đó vừa bước vào tiệm bánh của cô.Katt quay người lại, một vị khách nam trong chiếc hoodie đen và nón của chiếc áo ấy đã che quá nửa đầu cậu ta, để lộ vài phần tóc màu vàng hổ phách rất lạ của cậu ta, vì cậu ta khá cao nên khi bước vào cửa tiệm của cô phải khom người xuống vì đụng phải cái chuông may mắn treo trên cánh cửa.-Tôi có thể xem đó là một sự thành công cho tiệm bánh của tôi khi đã thu hút được một vị khách như anh không?- Katherine cười rồi dọn những cái khay nướng bánh trống sang một bên nhường chỗ cho vị khách nọ đi một vòng ngắm nghía cửa tiệm và những mẻ bánh vừa ra lò của cô.Vị khách nọ từ tốn bước đến khay bánh và xin phép nếm thử một chiếc bánh qui nhỏ, cô nhẹ nhàng mở nắp và mời vị khách của mình nếm thử.-Nó có ngon như những gì anh mong đợi không?- Kattherine lấy trong lò thêm một mẻ bánh qui mới và hỏi.-Nó chính xác như những gì tôi nghĩ về cửa tiệm này. Thật tuyệt vời- Chàng trai gật gù khen ngợi và ăn nốt miếng bánh còn lại.Không khí trở nên im lặng khi chỉ còn tiếng leng keng khi Katt sắp xếp lại những dụng cụ làm bánh và vị khách kia vẫn ngắm nghía những chiếc bánh mới được đứa ra lò. Vị khách kia cởi chiếc nón áo khoác xuống, đưa tay xoa xoa lại mái tóc của mình, và Katt vẫn luôn chăm chú nhìn từng hành động của anh ta.
Từng lọn tóc màu vàng lộ ra khi chiếc nón áo ấy được giỡ xuống, mái tóc vàng màu hổ phách của anh ta bồng bềnh đến độ trong tiệm bánh không có gió nhưng cô vẫn cảm thấy mái tóc ấy uốn lượn lên từng đợt làm Katt có chút ghen tị với kẻ này mặc dù anh ta là đàn ông...
Dành thời gian chăm sóc mái tóc đẹp thế này chắc hẳn anh ta là một kẻ nhàn rỗi và dư dả thời gian Katt tự nhận xét trong tâm trí mình. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình anh ta quay đầu lại ánh mắt anh ta và Katt chạm nhau, mặt cô đỏ lên rồi quay sang nơi khác, cảm giác thật tệ khi bị ai đó phát hiện ra rằng mình đang cố ý nhìn trộm họ. Katt cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt anh ta và... đó là một anh chàng khá điển trai và thu hút, Katt có thể cảm nhận được một thần thái gì đó rẩ lạ từ chàng trai này, Một thần thái gì đó rất cuốn hút cô, khiến đôi mắt cô như nam châm không thể rời mắt khỏi vị khách lạ điển trai này được, có thể nói anh ta chính là tên đẹp trai nhất trong các gã con trai mà Katherine từng gặp hoặc tiếp xúc. Mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu sâu thãm có sức hút kì lạ và anh ta giống như một chàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn thường hay kể cho cô nghe mỗi trước giờ ngủ. Và hình như ở chàng trai này cô bắt gặp một điều gì đó rất quen thuộc mà có lẽ cô đã gặp ở đâu đó...
-Có vẻ như cửa tiệm của cô khá nóng nhỉ- Anh ta vừa lấy tay quạt quạt mấy cái rồi tiếp tục ngắm nghía những cái bánh trước khi quyết định mua chúng.
Tiếng chuông treo trên cửa lại leng keng leng keng, một vài vị khách khác cũng bước vào tiệm, anh ta có vẻ tránh né mấy ánh nhìn của họ đổ dồn về anh. Katherine niềm nở chào những vị khách ấy, cho mấy cái bánh họ chọn vào túi và đưa cho họ. Vị khách nam thôi ngắm ngía mấy cái bánh và quay sang nhìn Katherine bán hàng.
-Liệu đã có chiếc bánh nào đủ hấp dẫn anh mua nó không?- Katherine lên tiếng
-À, tôi đang xem xét đến những chiếc bánh qui này- Vị khách đáp lại, tiện thể cầm mấy túi bánh qui mà Katherine vừa xếp lên kệ.
-Của anh 35 Cent- Kattherine nhẹ nhàng đón lấy túi bánh qui và cho nó vào túi giấy trước khi giao nó cho anh.
Vị khách nhận túi bánh từ tay Katherine, đưa tiền cho cô, trước khi rời đi không quên cúi đầu chào và với cô rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Trước khi ra khỏi cửa cái nón áo khoác lại được anh ta cẩn thận kéo lên đầu, che cả mái tóc hấp dẫn ấy. Và hành động ấy lại thu hút Katherine.
Quả là một vị khách ấn tượng.
20/08/2015 (23/11/2017)
22:05pm (9:15pm)
by Katie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co