The Coffee Rose Corazonxlaw By Pan
Trước khi ánh bình ló dạng thì con người ta đã chuẩn bị cho một ngày bận bộn. Người thì bận rộn để đi làm kiếm tiền bươn chải, người thì chuẩn bị cắp sách để đến trường. Khổ nỗi người như Law phải dính cả hai vấn đề trên. Từ sáng sớm, 6 giờ Law đã phải bật dậy để chuẩn bị sửa soạn đến viện vì cậu đang là một sinh viên y. Từ nhà đến viện cũng khá xa nên từ trước đến giờ cậu vẫn luôn chọn xe bus. Trên đường đến trạm xe Law có mua một vài cái bánh ở cửa hàng tiện lợi, ăn cho có lệ. Cậu mua cũng nhiều, để ăn luôn cho bữa trưa và chiều. Cũng chính vì thói quen ăn uống không lành mạnh mấy mà dáng người Law phải gọi là mảnh khảnh. Khoác ngoài chiếc áo Hoodie đen, sau lưng là chiếc balo to quá khổ vì phải đựng nhiều thứ. Từ đầu đến chân Law chỉ toàn là một màu đen. À có một thứ cũng đen không kém chính là bọng mắt bị thâm quầng, đặc điểm không thể thiếu của sinh viên trường y do thiếu ngủ trầm trọng. Vừa lên xe bus, đưa tiền để thanh toán. Law kiếm đại một chổ nào đó để ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn ra cửa kính. Ánh mặt trời cũng đã chiếu xuyên qua các toà nhà cao ngất ngưởng, một màu cang vàng với nền sắc xanh trong trẻo của bầu trời. Quả thật cậu cũng đã quá quen với những cảnh như thế này rồi, ngày nào mà mặt trời chả mọc. Law cố nuốt hết số bánh mì khô khan còn lại, chết thật, nay lại quên mang theo nước. Phải chi mua cơm nắm cho xong, ghét bánh mì quá. Ghét vẫn hoàn ghét. Xe bus dừng chân, cũng như đã đến viện nơi mà cậu đến hằng ngày. Lại phải bắt đầu một ngày tẻ nhạt và mệt mỏi. Vào bên trong cậu lấy từ trong balo chiếc áo blouse trắng quen thuộc, áo blouse trắng là bắt buộc khi đi học. Đến trưa thì Law được ra về nhưng 13 giờ lại phải vào học lý thuyết nên cậu quyết định ở lại trường cho xong. Cậu ngồi ở dãy hành lang chợp mắt một chút, dù đã là sinh viên năm ba nhưng cơ thể cậu khó mà làm quen với lối sinh hoạt khắc nghiệt này. Ngồi gật gù trên ghế, dãy hành lang ít người và không khí có chút lạnh lẽo, Law đã ngủ và mặc kệ xung quanh. Tiếng chuông báo thức reo lên phá tan cái không khí im bặt, không quá lớn nhưng đủ làm cho Law nhau mày. Vậy là Law ngủ được 1 tiếng rưỡi, lúc này đã là 12h30'. Cậu uể oải tắt điện thoại đi rồi lấy từ trong balo ổ bánh mì tươi mua ban sáng. Vừa gặm nhấm vừa xem trước bài học hôm nay, chiếc Laptop để trên đùi, chân dài cũng có lợi thật. Chốc đã đến giờ vào tiết, Law cất đi Laptop vào balo, chỉnh lại quần áo cho ngay thẳng rồi rời đi đến phòng học. Mệt quá, Law ngáp một hơi dài. Lê bước vào phòng học như một thói quen, thật ra trong lớp học cậu cũng chẳng muốn làm quen với ai làm gì nhưng đại học mà, do phải teamwork để thuyết trình nên cậu cũng có một nhóm chơi quen. Nhóm mà ai cũng hướng ngoại chỉ riêng Law là hướng nội. Giáo viên dạy lí thuyết hôm nay ấy vậy lại là cha của cậu, không bất ngờ mấy vì ông là một bác sĩ tài giỏi mà. Law cũng là một sinh viên y ưu tú không kém đâu, cậu rất chăm chỉ trong việc học với khả năng ghi nhớ rất tốt. Có lẽ là một phần nào đó thừa hưởng từ cha mình, huyết thống à ? Tan học lúc 5 giờ. Cha và cậu cũng nói chuyện một chút, họ rất thân thiết với nhau, thú thật Law cũng rất ngưỡng mộ cha mình ấy chứ. Chiều nay lúc 7 giờ cậu có ca trực đêm trên viện. Lấy trong balo bộ quần áo khác để tắm rửa trong nhà vệ sinh, về nhà thì lại mắc công quá. Bầu trời lúc 6 giờ cũng đã tối đi nhiều, bên ngoài cậu đứng tựa lưng vào lan can ngắm nghiền mắt lại. Hít thở một cách đều đặn, Law nghe tiếng bước chân dần đi đến chổ mình, làm cậu mở mắt nhìn người đó. "Yo, Law." "Anh Marco." Marco là đàn anh, sinh viên năm cuối rồi. Cũng là một sinh viên rất ưu tú. Law và Marco thật ra cũng không mấy khi gặp được nhau. Marco đi đến đứng kế Law, anh để tay víu vào lan can, cười cười chỉnh lại cặp kính vuông màu tím đó. Anh im hồi lâu rồi lại lên tiếng."Sao không thấy cậu yêu đương gì vậy? Law." "Thì anh cũng chả có ai còn gì?" "Haha" Bọn sinh viên y, chỉ có học, học, và mất ngủ. Có thời gian là sẽ ngủ, không thì phải đi làm thêm chứ lấy đâu ra thời gian yêu đương hẹn hò chứ ? "Đêm nay cậu cũng trực đúng không ? Có gì mua cà phê hộ tôi nhé." Marco nói. "Sao không tự mua đi tôi đâu phải sai vặt?" Law hơi cau mày."Vậy nhé, tôi phải đi thăm bệnh rồi, mang lên phòng giúp tôi luôn nha, tôi sẽ trả lại tiền." Marco rời đi, còn chưa có sự đồng ý của Law mà đã tự quyết định rồi. Cậu bực dọc trong mình hết sức. 18h30' Law ra khỏi bệnh viện để mua cà phê, tuỳ tiện lựa một tiệm nào đó để ghé vào. Trời đã tối đi, xe cộ trên đường cũng tấp nập hơn. Đèn đường hay các hàng quán cũng sáng lên rõ một cách lung linh. Law cũng không ghét khung cảnh về đêm này lắm đâu, chỉ là lúc này mà ra hồ hóng gió thì tuyệt biết mấy. Bắt gặp được một quán không quá lớn và trông vắng vẻ, lại hu hút sự chú ý của Law. Đẩy cửa bước vào quán, không gian khá yên tĩnh so với bên ngoài. Bên trong với ánh đèn vàng ấm, quán decor cũng khá là đơn giản, các bức tranh treo tường màu sắc rực rỡ, không quá đông người. Rất hợp với cậu nên chắc cậu sẽ ghé đến đây thường xuyên. "Lấy cho tôi hai cà phê, một lớn một nhỏ mang đi." "Dạ cảm ơn quý khách ạ, vui lòng đợi chúng tôi sẽ làm ngay." Cô gái trẻ là nhân viên với mái tóc cam ngắn. Nhìn có vẻ như cũng là một sinh viên đi làm thêm. Trong lúc đứng đợi, đập vào mắt cậu là một người ? Phải con người không ? Một người đàn ông cao lớn đang ngồi vẽ vẽ, anh ta ngồi vào một góc khuất nhưng với áo khoác ngoài lông vũ đen quá cỡ khiến cho anh ta nổi bật hơn. Law cũng không nhìn rõ được mặt anh ta lắm, nhưng cậu kệ đi. Đâu phải chuyện của mình. Chàng trai với áo khoác lông vũ, anh ngừng bút thôi vẽ nữa. Anh đưa mắt lên nhìn Law rồi lại nhanh chóng gục mặt xuống, hai tay ôm mặt cố che đi gương mặt đang đỏ của mình. Mái tóc vàng rũ xuống xen lẫn vào che đi vài đốt ngón tay. Law nhận ra có gì đó bất thường ở tên này, sợ vậy ? Cậu nhanh chóng thanh toán tiền, lấy cà phê rồi rời đi. Cậu có hơi căn nhắc việc đến đây lần nữa rồi. Nhanh chân đến phòng trực, Law nhắn tin cho Marco bảo anh đến lấy cà phê. Cậu ngồi xuống ghế trong phòng rồi đặt hai ly nước lên bàn, ly nước chảy "mồ hôi" cũng không ít rồi. "Tranh thủ nghỉ ngơi cái đã.." Law lấy ly cà phê của mình, là size nhỏ. Tùy tiện hút một ngụm vừa đủ, hương vị cà phê thơm lừng lan hết khoang miệng một cách bất ngờ làm Law bừng tỉnh. Không đắng lắm, vị béo vừa phải, rất hợp khẩu vị. Cà phê ở quán này đặc biệt rất thơm và sánh mịn. Law cố nhớ lại tên quán, ban nãy vào cũng chả để ý gì nhiều. "Là gì nhỉ ? Ro.. Rose à." Ly mang đi ở quán lại hướng nội hay sao ấy, ly trắng với lớp giấy nâu quắn vòng bên ngoài là xong. Cũng chả thấy tên quán hay số điện thoại. Trong lúc Law đang ngắm nghía ly cà phê, cố tìm xem có còn thông tin gì không thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cũng chả đợi ai trả lời mà đẩy cửa vào luôn. Không ngoài dự đoán đó chính là Marco. "Cảm ơn nha Law." Anh để lên bàn một số tiền rồi lấy đi ly cà phê. "Cậu mua ở đâu đấy ?" Marco hỏi. Nhìn ly cà phê. "Cũng gần đây, Rose hay sao đấy." "À, cậu biết lựa ghê Law. Quán chất lượng rồi." Law hiếu kì. "Ừ thì đồ uống chất lượng thật nhưng tôi thấy quán không đông cho lắm ?" "Vì người ta mua rồi rời đi chứ chẳng muốn ở lại ngồi đâu haha, tôi phải đi làm công việc của mình đây~" Marco rời đi, đóng cửa một cái 'cạch' không gian lại trở nên yên ắng. Điểm đúng 19 giờ, Law đã vào ca trực. Công việc của cậu nôm na là phải kiểm tra tình hình các bệnh nhân, có việc gọi đi thì sẽ làm. Rải bước trên hành lang, ánh đen sáng rực cả dãy. Ở góc tối cuối hành lang là ban công nhỏ, cửa mở toang tuy vậy mà lại không có đèn ánh sáng cũng khó mà rọi đến, trong nó tách biệt so với bên trong dãy, im bặt cùng man đêm đen cứ như trải dài vô tận. Bạn hỏi Law có sợ ma không ? Có gặp một vài lần nên thành ra cũng quen rồi. Gặp thêm nữa cũng có sao đâu. Bệnh viện ban ngày vốn luôn mang vẻ yên tĩnh vắng vẻ, ban đêm cũng không khác mấy chỉ là lạnh hơn thôi. Lâu lâu lại nghe tiếng trẻ con khóc và tiếng bước chân vang vọng khắp dãy cũng không rõ là của người hay ma. Dạo này có duyên nên hay gặp lại Marco ghê.Marco đang đứng ở ban công đó. Ừ, Law thà gặp ma còn hơn. Thấy Law định quay người bỏ đi thì Marco kêu lớn. "Law!" "Vào ca rồi không rảnh nói chuyện đâu.""Haha, chăm gớm." Cũng tính bỏ đi, Law sực nhớ ra một chuyện nên cậu lại phải đi ngược lại. Đến chỗ Marco. "Rose, cái quán đó làm sao vậy ? Sao người ta chỉ mua mang đi, tôi chỉ tò mò thôi." Marco hơi nhướng mày, chỉnh lại cặp kính. Anh nhếch mép một chút rồi trả lời."Chủ quán ấy, nghe bảo cũng dạng điên điên khùng khùng ấy mà được cái cà phê ngon, mua đi thì nhiều mà chả ai dám ngồi lại." "Điên điên khùng khùng ?" Law ngờ ngợ, chắc cái tên lông vũ đen đó là chủ quán rồi. "Ừ, lầm lầm lì lì ấy, ngồi một góc." "..." Là anh ta rồi chứ còn ai nữa. Law quay người bỏ đi, dù gì cũng có việc phải làm. Để tâm nhiều làm gì cho mắc công. Làm bệnh án cho bệnh nhân xong Law tiện thể chợp mắt một chút, vì đến 3 giờ lại phải thức cũng như chỉ có 3 giờ được ngủ. Cơ sở vật chất cũng chẳng khá gì cậu phải xếp ghế lại mà nằm. Khổ thân, cái ngành chết tiệt này. Một ngày trực của Law là thế, mệt đến rã rời. Ngày nghỉ với cậu quả thật vô cùng xa xỉ, cậu cũng chỉ ngủ được 5 tiếng lại lao đầu vào học.
Cũng chả đợi ai trả lời mà đẩy cửa vào luôn. Không ngoài dự đoán đó chính là Marco. "Cảm ơn nha Law." Anh để lên bàn một số tiền rồi lấy đi ly cà phê. "Cậu mua ở đâu đấy ?" Marco hỏi. Nhìn ly cà phê. "Cũng gần đây, Rose hay sao đấy." "À, cậu biết lựa ghê Law. Quán chất lượng rồi." Law hiếu kì. "Ừ thì đồ uống chất lượng thật nhưng tôi thấy quán không đông cho lắm ?" "Vì người ta mua rồi rời đi chứ chẳng muốn ở lại ngồi đâu haha, tôi phải đi làm công việc của mình đây~" Marco rời đi, đóng cửa một cái 'cạch' không gian lại trở nên yên ắng. Điểm đúng 19 giờ, Law đã vào ca trực. Công việc của cậu nôm na là phải kiểm tra tình hình các bệnh nhân, có việc gọi đi thì sẽ làm. Rải bước trên hành lang, ánh đen sáng rực cả dãy. Ở góc tối cuối hành lang là ban công nhỏ, cửa mở toang tuy vậy mà lại không có đèn ánh sáng cũng khó mà rọi đến, trong nó tách biệt so với bên trong dãy, im bặt cùng man đêm đen cứ như trải dài vô tận. Bạn hỏi Law có sợ ma không ? Có gặp một vài lần nên thành ra cũng quen rồi. Gặp thêm nữa cũng có sao đâu. Bệnh viện ban ngày vốn luôn mang vẻ yên tĩnh vắng vẻ, ban đêm cũng không khác mấy chỉ là lạnh hơn thôi. Lâu lâu lại nghe tiếng trẻ con khóc và tiếng bước chân vang vọng khắp dãy cũng không rõ là của người hay ma. Dạo này có duyên nên hay gặp lại Marco ghê.Marco đang đứng ở ban công đó. Ừ, Law thà gặp ma còn hơn. Thấy Law định quay người bỏ đi thì Marco kêu lớn. "Law!" "Vào ca rồi không rảnh nói chuyện đâu.""Haha, chăm gớm." Cũng tính bỏ đi, Law sực nhớ ra một chuyện nên cậu lại phải đi ngược lại. Đến chỗ Marco. "Rose, cái quán đó làm sao vậy ? Sao người ta chỉ mua mang đi, tôi chỉ tò mò thôi." Marco hơi nhướng mày, chỉnh lại cặp kính. Anh nhếch mép một chút rồi trả lời."Chủ quán ấy, nghe bảo cũng dạng điên điên khùng khùng ấy mà được cái cà phê ngon, mua đi thì nhiều mà chả ai dám ngồi lại." "Điên điên khùng khùng ?" Law ngờ ngợ, chắc cái tên lông vũ đen đó là chủ quán rồi. "Ừ, lầm lầm lì lì ấy, ngồi một góc." "..." Là anh ta rồi chứ còn ai nữa. Law quay người bỏ đi, dù gì cũng có việc phải làm. Để tâm nhiều làm gì cho mắc công. Làm bệnh án cho bệnh nhân xong Law tiện thể chợp mắt một chút, vì đến 3 giờ lại phải thức cũng như chỉ có 3 giờ được ngủ. Cơ sở vật chất cũng chẳng khá gì cậu phải xếp ghế lại mà nằm. Khổ thân, cái ngành chết tiệt này. Một ngày trực của Law là thế, mệt đến rã rời. Ngày nghỉ với cậu quả thật vô cùng xa xỉ, cậu cũng chỉ ngủ được 5 tiếng lại lao đầu vào học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co