The Division - Fragments of a Fallen America (Những Mảnh Vỡ của Nước Mỹ)
CHƯƠNG 1 - KHỞI ĐẦU CỦA SỰ KẾT THÚC
New York luôn ồn ào vào mỗi mùa nghỉ lễ, nhưng năm đó, thành phố như run lên bởi một cơn sốt kỳ lạ. Tấm biển “BLACK FRIDAY — Giảm giá đến 70%” được treo trước hầu hết các cửa hàng từ đại siêu thị đến hiệu tạp hóa nhỏ trong các góc phố. Dòng người chen chúc, xô đẩy, thu tiền, trả tiền, chạm vào những tờ bạc nhàu nhĩ, cũ kĩ. Có ai để tâm rằng tiền đã qua tay bao nhiêu người? Không. Chỉ có giá rẻ và ham muốn mua sắm.Cửa hàng tạp hóa nơi Anna Morales làm việc đông nghịt từ sáng sớm. Nhưng hôm đó, cô lại không có mặt. Người quản lý còn đùa với cô qua điện thoại lúc tám giờ:- Thôi cố nghỉ khỏe đi, cô Morales. Mai làm bù gấp đôi cũng được. Nhưng cô sẽ tiếc đó, hôm nay chắc vỡ cửa.Anna cười mệt, ôm bụng:- Em chỉ mong khỏi đau trước đã. Em còn chẳng dám đụng đến đồ ăn.- Vậy nghỉ đi. Cái bụng quan trọng hơn khách hàng. Dù kể cả có là Black Friday đi chăng nữa.pCuộc gọi kết thúc. Anna không biết rằng đó là điều đã cứu mạng cô.Trong khi cô nằm lại ở căn hộ nhỏ tầng ba, uống trà gừng và xem phim cũ, thì hàng tá người trong cửa hàng chạm vào những tờ tiền vừa rút từ ATM, vừa đổi, vừa trả lại nhau, tay người này truyền sang tay người khác. Không ai hay rằng virus đã ở trong đó từ lâu, chỉ chờ một ngày để phóng thích.Ba ngày sau, khu dân cư quanh cửa hàng bắt đầu ho. Một số người sốt. Một số nằm li bì. Một số không bao giờ tỉnh lại nữa.
---Tin tức lan ra nhanh hơn cả virus. Các bệnh viện chật kín. Những khu phố bị phong tỏa. Quân đội xuất hiện, thiết lập barie, kiểm tra thân nhiệt, khử trùng, rồi đến một lúc, họ… lùi lại. Mọi thứ vượt ngoài khả năng kiểm soát.Anna đứng bên cửa sổ, nhìn ra đường. Trận tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ. Trẻ con đã không còn chạy đuổi nhau. Xe cứu thương hú lên theo nhịp đau đớn. Thành phố luôn thức nay như đang ngủ mê.Cô đi bộ ra cửa hàng cũ vào sáng thứ sáu tuần sau. Cửa kính bị đập vỡ. Bên trong tối om, hàng hóa lăn lóc trên sàn, thùng mì gói bị giật tung, thùng nước đóng chai biến mất. Không có ai. Không có tiếng người.Chỉ có mùi xác bệnh nhân còn sót lại đâu đó sau quầy hàng.Anna che miệng. Cô lùi ra, cố không nghĩ đến những đồng nghiệp mà cô từng chào mỗi sáng.
---Khi thành phố rối loạn, các nhóm vũ trang bắt đầu hình thành. Một số đốt sạch tất cả những gì họ cho là nhiễm khuẩn — họ gọi mình là Cleaners. Một số khác tàn nhẫn, lang thang vũ trang như thú săn mồi — đa phần là những kẻ trốn khỏi nhà tù Rikers.Anna không có vũ khí. Nhưng cô có con mắt quan sát và đầu óc ghi nhớ. Cô hiểu rằng sống sót lúc này không chỉ là chạy. Mà là nghe và biết khi nào cần ẩn mình.Một đêm, cô tìm được chỗ trú trong một nhà kho cũ gần bến tàu Pier 39. Đèn đường đã tắt hẳn, chỉ có vài ánh lửa leo lét từ thùng phuy cháy dở. Anna trườn vào sau những thùng gỗ cũ và định ngủ, nhưng có tiếng bước chân và giọng nói vọng vào từ lối cửa phía trước.- Đem bản đồ ra. Nhanh!Một giọng đàn ông trầm, cộc cằn.Một kẻ khác bật đèn pin. Tia sáng quét qua những mảng tường mốc. Trên một thùng gỗ, chúng trải ra một tấm bản đồ thành phố.Anna nín thở. Cô nhận ra biểu tượng trên áo họ: Rikers.Người đàn ông đứng đầu chỉ vào tòa thị chính trên bản đồ.- Chúng ta đánh vào đây. Thành phố không còn cảnh sát. Những đặc vụ Division còn lại thì rải rác. Chỉ cần chiếm tòa thị chính, chúng ta kiểm soát được nguồn tiếp tế và hệ thống liên lạc. Ai nắm thứ đó… sẽ nắm New York!
- Nhưng… tao nghe nói tụi Division khủng khiếp lắm. - Không quan trọng. Chúng không thể ở khắp mọi nơi. Và nếu đến... Lúc đó đã quá muộn.Tiếng cười khàn khàn vang lên, như thể mọi thứ đã được quyết định.Anna hiểu rằng nếu kế hoạch này thành công, thành phố sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không còn cơ hội sửa chữa. Không còn hy vọng.Cô phải báo cho ai đó — bất kỳ ai — trong số những người vẫn đang chiến đấu để giữ trật tự. Cô đã nghe nói đến họ: Division, những đặc vụ bí mật được kích hoạt chỉ khi nước Mỹ đi đến bờ sụp đổ.Nhưng họ ở đâu?Cô không biết. Cô chỉ biết mình không thể đứng im.
---Anna chạy. Tuyết rơi nặng. Những con phố hun hút, kéo dài vô tận trong bóng tối. Cô ghì sát cuốn sổ nhỏ vào ngực — cuốn sổ ghi lại kế hoạch chiếm tòa thị chính mà cô đã ghi chép vội vàng sau khi rời nhà kho.Tiếng bước chân vang lên phía sau.- NÓ Ở ĐẰNG TRƯỚC! NÓ THEO DÕI CHÚNG TA! TÓM LẤY CON NHỎ ĐÓ!
Rikers rượt theo.
Đạn rít lên.
Một viên xuyên qua mạn sườn của cô.
Anna loạng choạng, ngã xuống nền tuyết lạnh buốt, rồi gắng bước tiếp.---
Khi bóng tối buông xuống, bông tuyết đầu mùa đông rơi lả tả trên những con phố chết lặng của New York. Gió rít qua các tòa nhà cao tầng, mang theo mùi ẩm mốc của rác mục, khói cháy từ những đám lửa tạm bợ và cả mùi tử khí phảng phất như không bao giờ biến mất.Anna lảo đảo bước qua những bãi xe trống, tay trái đang ép chặt vết thương trên mạn sườn. Máu rỉ ra qua các kẽ ngón tay, từng giọt đỏ tươi đậm hơn cả màu đêm. Cô không biết mình đã lết đi bao lâu, chỉ biết rằng nếu ngừng lại, bọn Rikers đuổi phía sau sẽ không để cô sống tới bình minh.“Cố lên…” cô thở hắt ra, giọng khản đặc.Trong ba lô của cô, cuốn sổ nhỏ bị nhàu nát vì mồ hôi và máu. Những dòng chữ nguệch ngoạc—địa điểm, thời gian, số lượng vũ khí, cổng ngầm dẫn vào tòa thị chính. Một kế hoạch chiếm đóng hoàn chỉnh. Nếu chúng thành công, New York thực sự sẽ sụp đổ.Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Gần. Rõ. Lạnh như án tử hình.- Con bé đó chạy hướng này! Bắt sống! Nó biết quá nhiều!Giọng gã chỉ huy Rikers vang vọng trong đêm, khàn và đục như kim loại bị mài mòn.Anna cắn răng lao vào khoảng sân trống giữa những tòa chung cư đổ nát. Trận gió mạnh tạt qua làm cô khụy gối. Nhưng cô vẫn cố đứng dậy. Cô không được ngã. Không bây giờ.Một phát đạn sượt qua mái tóc cô, ghim vào tường đối diện, tóe lên tia lửa.“Bắt được rồi!” Một tên Rikers hét.Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, mặt đất rung lên như có thứ gì nặng nề vừa giáng mạnh xuống.Một tia sáng xanh loé lên.Binh! Tiếng súng nén âm thanh, gọn, chính xác. Một tên Rikers ngã xuống, mặt úp vào tuyết.Từ mái của tòa nhà đối diện, một bóng người mặc áo giáp chiến thuật đen nhảy xuống, tiếp đất nhẹ như mèo, vai đeo súng SR-1 tối tân, cổ tay đeo thiết bị ISAC phát sáng.Ngay sau đó, hai người nữa xuất hiện từ hai ngả, bao vây bãi sân như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này.“Division…” tên chỉ huy Rikers lẩm bẩm, mắt trợn lên.Một trong số đặc vụ quát qua loa, giọng dứt khoát:- Mau bỏ vũ khí! Các ngươi không còn đường lui đâu!Rikers đáp bằng loạt đạn lộn xộn và tiếng gào điên cuồng.Nhưng đặc vụ Division phản ứng nhanh hơn. Súng nén âm, drone trinh sát bay vút lên, thả ra loạt xung chế áp. Một quả seeker mine lăn trên mặt tuyết, phát nổ chói lòa, thổi tung hai tên Rikers ngã lăn.Trong vài phút ngắn ngủi, cục diện kết thúc. Bọn Rikers sống sót buộc phải rút lui trong hỗn loạn, tiếng chửi rủa lẫn tiếng chạy tán loạn vang vọng khắp lối ngầm bỏ hoang.Anna gục xuống ngay sau khi tiếng súng cuối cùng tắt lịm.Một trong các đặc vụ – dáng người cao, đeo khăn che nửa mặt – vội chạy tới quỳ bên cô.“Cô bị thương nặng. Cố giữ tỉnh táo.” Anh ta nói, đè tay lên vết thương để cầm máu, nhưng máu đã chảy quá nhiều.Anna đưa tay vào ba lô, hơi thở đứt quãng.“Cuốn sổ… tòa thị chính… Rikers… các anh… phải ngăn chúng…”Ngón tay cô run rẩy đặt cuốn sổ lên bàn tay đặc vụ.“Cảm ơn…” anh khẽ nói, giọng trầm nhưng chân thành.Anna nở một nụ cười rất nhỏ. Mặn. Và mệt. Tuyết rơi lên mái tóc rối của cô, tan dần thành nước.Cơ thể cô mềm dần.Đồng hồ ISAC trên cổ tay đặc vụ kia chớp nháy màu vàng.
Rồi chuyển sang đỏ.- Không còn dấu hiệu của sự sống. Tình trạng cư dân: Đã chết.Gió thổi qua sân trống, cuốn theo vài trang sổ còn mở.
Tên của cô bị tuyết phủ dần, như chưa từng được ai biết đến.Nhưng cuốn sổ đã đến đúng tay.Và cuộc chiến vẫn đang chờ để được tiếp tục.
---
HẾT CHƯƠNG 1
---Tin tức lan ra nhanh hơn cả virus. Các bệnh viện chật kín. Những khu phố bị phong tỏa. Quân đội xuất hiện, thiết lập barie, kiểm tra thân nhiệt, khử trùng, rồi đến một lúc, họ… lùi lại. Mọi thứ vượt ngoài khả năng kiểm soát.Anna đứng bên cửa sổ, nhìn ra đường. Trận tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ. Trẻ con đã không còn chạy đuổi nhau. Xe cứu thương hú lên theo nhịp đau đớn. Thành phố luôn thức nay như đang ngủ mê.Cô đi bộ ra cửa hàng cũ vào sáng thứ sáu tuần sau. Cửa kính bị đập vỡ. Bên trong tối om, hàng hóa lăn lóc trên sàn, thùng mì gói bị giật tung, thùng nước đóng chai biến mất. Không có ai. Không có tiếng người.Chỉ có mùi xác bệnh nhân còn sót lại đâu đó sau quầy hàng.Anna che miệng. Cô lùi ra, cố không nghĩ đến những đồng nghiệp mà cô từng chào mỗi sáng.
---Khi thành phố rối loạn, các nhóm vũ trang bắt đầu hình thành. Một số đốt sạch tất cả những gì họ cho là nhiễm khuẩn — họ gọi mình là Cleaners. Một số khác tàn nhẫn, lang thang vũ trang như thú săn mồi — đa phần là những kẻ trốn khỏi nhà tù Rikers.Anna không có vũ khí. Nhưng cô có con mắt quan sát và đầu óc ghi nhớ. Cô hiểu rằng sống sót lúc này không chỉ là chạy. Mà là nghe và biết khi nào cần ẩn mình.Một đêm, cô tìm được chỗ trú trong một nhà kho cũ gần bến tàu Pier 39. Đèn đường đã tắt hẳn, chỉ có vài ánh lửa leo lét từ thùng phuy cháy dở. Anna trườn vào sau những thùng gỗ cũ và định ngủ, nhưng có tiếng bước chân và giọng nói vọng vào từ lối cửa phía trước.- Đem bản đồ ra. Nhanh!Một giọng đàn ông trầm, cộc cằn.Một kẻ khác bật đèn pin. Tia sáng quét qua những mảng tường mốc. Trên một thùng gỗ, chúng trải ra một tấm bản đồ thành phố.Anna nín thở. Cô nhận ra biểu tượng trên áo họ: Rikers.Người đàn ông đứng đầu chỉ vào tòa thị chính trên bản đồ.- Chúng ta đánh vào đây. Thành phố không còn cảnh sát. Những đặc vụ Division còn lại thì rải rác. Chỉ cần chiếm tòa thị chính, chúng ta kiểm soát được nguồn tiếp tế và hệ thống liên lạc. Ai nắm thứ đó… sẽ nắm New York!
- Nhưng… tao nghe nói tụi Division khủng khiếp lắm. - Không quan trọng. Chúng không thể ở khắp mọi nơi. Và nếu đến... Lúc đó đã quá muộn.Tiếng cười khàn khàn vang lên, như thể mọi thứ đã được quyết định.Anna hiểu rằng nếu kế hoạch này thành công, thành phố sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không còn cơ hội sửa chữa. Không còn hy vọng.Cô phải báo cho ai đó — bất kỳ ai — trong số những người vẫn đang chiến đấu để giữ trật tự. Cô đã nghe nói đến họ: Division, những đặc vụ bí mật được kích hoạt chỉ khi nước Mỹ đi đến bờ sụp đổ.Nhưng họ ở đâu?Cô không biết. Cô chỉ biết mình không thể đứng im.
---Anna chạy. Tuyết rơi nặng. Những con phố hun hút, kéo dài vô tận trong bóng tối. Cô ghì sát cuốn sổ nhỏ vào ngực — cuốn sổ ghi lại kế hoạch chiếm tòa thị chính mà cô đã ghi chép vội vàng sau khi rời nhà kho.Tiếng bước chân vang lên phía sau.- NÓ Ở ĐẰNG TRƯỚC! NÓ THEO DÕI CHÚNG TA! TÓM LẤY CON NHỎ ĐÓ!
Rikers rượt theo.
Đạn rít lên.
Một viên xuyên qua mạn sườn của cô.
Anna loạng choạng, ngã xuống nền tuyết lạnh buốt, rồi gắng bước tiếp.---
Khi bóng tối buông xuống, bông tuyết đầu mùa đông rơi lả tả trên những con phố chết lặng của New York. Gió rít qua các tòa nhà cao tầng, mang theo mùi ẩm mốc của rác mục, khói cháy từ những đám lửa tạm bợ và cả mùi tử khí phảng phất như không bao giờ biến mất.Anna lảo đảo bước qua những bãi xe trống, tay trái đang ép chặt vết thương trên mạn sườn. Máu rỉ ra qua các kẽ ngón tay, từng giọt đỏ tươi đậm hơn cả màu đêm. Cô không biết mình đã lết đi bao lâu, chỉ biết rằng nếu ngừng lại, bọn Rikers đuổi phía sau sẽ không để cô sống tới bình minh.“Cố lên…” cô thở hắt ra, giọng khản đặc.Trong ba lô của cô, cuốn sổ nhỏ bị nhàu nát vì mồ hôi và máu. Những dòng chữ nguệch ngoạc—địa điểm, thời gian, số lượng vũ khí, cổng ngầm dẫn vào tòa thị chính. Một kế hoạch chiếm đóng hoàn chỉnh. Nếu chúng thành công, New York thực sự sẽ sụp đổ.Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Gần. Rõ. Lạnh như án tử hình.- Con bé đó chạy hướng này! Bắt sống! Nó biết quá nhiều!Giọng gã chỉ huy Rikers vang vọng trong đêm, khàn và đục như kim loại bị mài mòn.Anna cắn răng lao vào khoảng sân trống giữa những tòa chung cư đổ nát. Trận gió mạnh tạt qua làm cô khụy gối. Nhưng cô vẫn cố đứng dậy. Cô không được ngã. Không bây giờ.Một phát đạn sượt qua mái tóc cô, ghim vào tường đối diện, tóe lên tia lửa.“Bắt được rồi!” Một tên Rikers hét.Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, mặt đất rung lên như có thứ gì nặng nề vừa giáng mạnh xuống.Một tia sáng xanh loé lên.Binh! Tiếng súng nén âm thanh, gọn, chính xác. Một tên Rikers ngã xuống, mặt úp vào tuyết.Từ mái của tòa nhà đối diện, một bóng người mặc áo giáp chiến thuật đen nhảy xuống, tiếp đất nhẹ như mèo, vai đeo súng SR-1 tối tân, cổ tay đeo thiết bị ISAC phát sáng.Ngay sau đó, hai người nữa xuất hiện từ hai ngả, bao vây bãi sân như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này.“Division…” tên chỉ huy Rikers lẩm bẩm, mắt trợn lên.Một trong số đặc vụ quát qua loa, giọng dứt khoát:- Mau bỏ vũ khí! Các ngươi không còn đường lui đâu!Rikers đáp bằng loạt đạn lộn xộn và tiếng gào điên cuồng.Nhưng đặc vụ Division phản ứng nhanh hơn. Súng nén âm, drone trinh sát bay vút lên, thả ra loạt xung chế áp. Một quả seeker mine lăn trên mặt tuyết, phát nổ chói lòa, thổi tung hai tên Rikers ngã lăn.Trong vài phút ngắn ngủi, cục diện kết thúc. Bọn Rikers sống sót buộc phải rút lui trong hỗn loạn, tiếng chửi rủa lẫn tiếng chạy tán loạn vang vọng khắp lối ngầm bỏ hoang.Anna gục xuống ngay sau khi tiếng súng cuối cùng tắt lịm.Một trong các đặc vụ – dáng người cao, đeo khăn che nửa mặt – vội chạy tới quỳ bên cô.“Cô bị thương nặng. Cố giữ tỉnh táo.” Anh ta nói, đè tay lên vết thương để cầm máu, nhưng máu đã chảy quá nhiều.Anna đưa tay vào ba lô, hơi thở đứt quãng.“Cuốn sổ… tòa thị chính… Rikers… các anh… phải ngăn chúng…”Ngón tay cô run rẩy đặt cuốn sổ lên bàn tay đặc vụ.“Cảm ơn…” anh khẽ nói, giọng trầm nhưng chân thành.Anna nở một nụ cười rất nhỏ. Mặn. Và mệt. Tuyết rơi lên mái tóc rối của cô, tan dần thành nước.Cơ thể cô mềm dần.Đồng hồ ISAC trên cổ tay đặc vụ kia chớp nháy màu vàng.
Rồi chuyển sang đỏ.- Không còn dấu hiệu của sự sống. Tình trạng cư dân: Đã chết.Gió thổi qua sân trống, cuốn theo vài trang sổ còn mở.
Tên của cô bị tuyết phủ dần, như chưa từng được ai biết đến.Nhưng cuốn sổ đã đến đúng tay.Và cuộc chiến vẫn đang chờ để được tiếp tục.
---
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co