The Division - Fragments of a Fallen America (Những Mảnh Vỡ của Nước Mỹ)
Prologue 1: Hồ sơ thất lạc #192: Nhật ký của Ethan Cole
Ngày thứ 7 sau Dollar Flu bùng phátNhiệt độ ngoài trời là âm 9 độ C.
Đêm qua tuyết rơi dày đến mức tôi không thấy nổi vạch đường trên đại lộ Madison nữa. Tiếng trực thăng từ hướng Midtown vẫn vọng lại — chậm, đều, và xa như tiếng tim của một người đang hấp hối.
Tôi đốt một ít giấy trong thùng sắt để giữ ấm. Giấy bạc từ ngân hàng, những tờ tiền mà người ta từng tranh giành, giờ cháy nhanh hơn cả niềm tin. Thật trớ trêu.Tôi từng là bảo vệ cho First Manhattan Bank, ca đêm. Công việc chẳng có gì cao quý, nhưng ít ra nó giúp tôi trả được tiền thuê căn hộ ở Queens và mua một ít thuốc cho mẹ.
Khi dịch bùng phát, người ta đổ xô đến ngân hàng rút tiền. Chỉ trong một ngày, tôi thấy nhiều khuôn mặt hơn cả năm trước cộng lại.
Rồi ai đó ho — và đám đông tan rã như sương.
Ba ngày sau, những người đứng xếp hàng hôm ấy bắt đầu gục xuống. Một tuần sau, cảnh sát không còn tuần tra nữa. Và tôi — kẻ gác cửa — lại trở thành người gác chính mạng sống của mình.Ngày thứ 8Thành phố đã bị chia cắt. Khu gần Grand Central giờ bị chặn bằng rào thép và dây kẽm gai. Tôi nghe đồn có quân đội bên trong, nhưng chẳng ai biết thật hư. Ở ngoài này, chúng tôi chỉ còn lại dân thường, những người ho, đói và sợ.
Tôi sống tạm trong tầng hầm của tòa nhà cũ đối diện ngân hàng. Lúc trước, nơi này là bãi xe ngầm. Giờ nó là hầm trú ẩn cho những kẻ còn chưa chết.Tôi có một khẩu súng ngắn SIG P320 — khẩu cũ của bảo vệ ngân hàng, với hai băng đạn. Tôi chưa bắn ai, nhưng tôi đã phải chĩa nòng súng vào một gã định lấy thức ăn của tôi sáng nay. Hắn bỏ đi. Tôi không biết hắn sẽ quay lại không. Tôi chỉ biết rằng mình đang dần quen với việc run tay — không phải vì sợ, mà vì lạnh và kiệt sức.Ngày thứ 9Tôi mơ thấy ngân hàng. Cửa kho bạc vẫn đóng, còn tôi đứng bên ngoài nhìn vào. Trên sàn, hàng ngàn tờ tiền đang mục rữa, in dấu bàn tay. Ở góc phòng, có một cái bóng đang ho. Tôi không biết đó là ai — chỉ nghe tiếng mình đáp lại:> "Chúng ta vẫn còn giá trị chứ?"
Nhưng chẳng ai trả lời.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ôm chặt chiếc radio nhỏ. Đài phát thanh cũ mà tôi vớ được trong đống đổ nát của một cửa hàng điện tử. Chỉ có một tần số còn sống: JTF Broadcast — giọng nói của một người đàn ông thông báo vị trí phát lương thực ở phía nam Manhattan.
Tôi biết đó có thể là bẫy, hoặc tệ hơn — nơi mà họ kiểm soát người nhiễm.
Nhưng nếu tôi không đi, tôi sẽ chết đói.Ngày thứ 10Tôi rời tầng hầm vào buổi sáng. Đường phố yên tĩnh đến kỳ lạ. Những tấm biển quảng cáo của Black Friday vẫn còn treo, phủ đầy băng tuyết — "SALE 70%" — như một trò đùa khốn kiếp trong tận thế.
Tôi băng qua 5th Avenue. Ở một góc, tôi thấy một chiếc xe tải UPS bị bỏ lại, cửa mở, và vài hộp hàng rơi vãi. Tôi tìm thấy trong đó một chiếc áo khoác chống nước và một bình giữ nhiệt. Có lẽ Chúa vẫn nhớ tôi tồn tại.Buổi chiều, tôi thấy khói ở phía xa — có thể là trại tạm trú, cũng có thể là cướp. Tôi ngồi trong cửa hàng nhỏ, nhìn tuyết rơi qua tấm kính nứt. Lúc ấy, tôi nhận ra: thành phố này không còn mùi của New York nữa. Nó có mùi thuốc sát trùng, khói cháy, và xác người.Tôi tự hỏi liệu chính phủ có thật sự sụp đổ không. Hay họ đang nhìn chúng tôi qua ống kính nào đó, chờ xem ai sẽ sống sót để tái thiết.Ngày thứ 11Tôi phát hiện ra vài người sống sót khác trong tòa nhà đối diện. Một phụ nữ tên Sarah và hai đứa con trai. Cô ấy từng làm ở văn phòng tín dụng — nơi tôi từng đi qua mỗi ngày.
Sarah bị ho. Không nặng, nhưng tôi biết dấu hiệu ấy. Tôi không nói gì.
Chúng tôi chia nhau đồ ăn, cô ấy cười, nói rằng nếu qua được mùa đông, chúng tôi có thể trồng rau trên mái nhà.
Tôi không có can đảm nói cho cô biết rằng mùa đông này có thể không bao giờ kết thúc.
---Ghi chú cuối cùng – Ngày thứ 12Tôi nghe tin đồn rằng một nhóm người — gọi mình là The Division — đang hoạt động ở Manhattan. Họ là những đặc vụ bí mật được kích hoạt khi mọi thứ sụp đổ. Nếu điều đó là thật, có lẽ họ đang ở ngoài kia, giữa đống tuyết, làm công việc mà chúng tôi đã bỏ dở: khôi phục trật tự.
Còn tôi, Ethan Cole, chỉ là một bóng người còn sót lại của thành phố.
Một người từng bảo vệ tiền, giờ chỉ cố bảo vệ hơi thở của mình.
Đêm qua tuyết rơi dày đến mức tôi không thấy nổi vạch đường trên đại lộ Madison nữa. Tiếng trực thăng từ hướng Midtown vẫn vọng lại — chậm, đều, và xa như tiếng tim của một người đang hấp hối.
Tôi đốt một ít giấy trong thùng sắt để giữ ấm. Giấy bạc từ ngân hàng, những tờ tiền mà người ta từng tranh giành, giờ cháy nhanh hơn cả niềm tin. Thật trớ trêu.Tôi từng là bảo vệ cho First Manhattan Bank, ca đêm. Công việc chẳng có gì cao quý, nhưng ít ra nó giúp tôi trả được tiền thuê căn hộ ở Queens và mua một ít thuốc cho mẹ.
Khi dịch bùng phát, người ta đổ xô đến ngân hàng rút tiền. Chỉ trong một ngày, tôi thấy nhiều khuôn mặt hơn cả năm trước cộng lại.
Rồi ai đó ho — và đám đông tan rã như sương.
Ba ngày sau, những người đứng xếp hàng hôm ấy bắt đầu gục xuống. Một tuần sau, cảnh sát không còn tuần tra nữa. Và tôi — kẻ gác cửa — lại trở thành người gác chính mạng sống của mình.Ngày thứ 8Thành phố đã bị chia cắt. Khu gần Grand Central giờ bị chặn bằng rào thép và dây kẽm gai. Tôi nghe đồn có quân đội bên trong, nhưng chẳng ai biết thật hư. Ở ngoài này, chúng tôi chỉ còn lại dân thường, những người ho, đói và sợ.
Tôi sống tạm trong tầng hầm của tòa nhà cũ đối diện ngân hàng. Lúc trước, nơi này là bãi xe ngầm. Giờ nó là hầm trú ẩn cho những kẻ còn chưa chết.Tôi có một khẩu súng ngắn SIG P320 — khẩu cũ của bảo vệ ngân hàng, với hai băng đạn. Tôi chưa bắn ai, nhưng tôi đã phải chĩa nòng súng vào một gã định lấy thức ăn của tôi sáng nay. Hắn bỏ đi. Tôi không biết hắn sẽ quay lại không. Tôi chỉ biết rằng mình đang dần quen với việc run tay — không phải vì sợ, mà vì lạnh và kiệt sức.Ngày thứ 9Tôi mơ thấy ngân hàng. Cửa kho bạc vẫn đóng, còn tôi đứng bên ngoài nhìn vào. Trên sàn, hàng ngàn tờ tiền đang mục rữa, in dấu bàn tay. Ở góc phòng, có một cái bóng đang ho. Tôi không biết đó là ai — chỉ nghe tiếng mình đáp lại:> "Chúng ta vẫn còn giá trị chứ?"
Nhưng chẳng ai trả lời.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ôm chặt chiếc radio nhỏ. Đài phát thanh cũ mà tôi vớ được trong đống đổ nát của một cửa hàng điện tử. Chỉ có một tần số còn sống: JTF Broadcast — giọng nói của một người đàn ông thông báo vị trí phát lương thực ở phía nam Manhattan.
Tôi biết đó có thể là bẫy, hoặc tệ hơn — nơi mà họ kiểm soát người nhiễm.
Nhưng nếu tôi không đi, tôi sẽ chết đói.Ngày thứ 10Tôi rời tầng hầm vào buổi sáng. Đường phố yên tĩnh đến kỳ lạ. Những tấm biển quảng cáo của Black Friday vẫn còn treo, phủ đầy băng tuyết — "SALE 70%" — như một trò đùa khốn kiếp trong tận thế.
Tôi băng qua 5th Avenue. Ở một góc, tôi thấy một chiếc xe tải UPS bị bỏ lại, cửa mở, và vài hộp hàng rơi vãi. Tôi tìm thấy trong đó một chiếc áo khoác chống nước và một bình giữ nhiệt. Có lẽ Chúa vẫn nhớ tôi tồn tại.Buổi chiều, tôi thấy khói ở phía xa — có thể là trại tạm trú, cũng có thể là cướp. Tôi ngồi trong cửa hàng nhỏ, nhìn tuyết rơi qua tấm kính nứt. Lúc ấy, tôi nhận ra: thành phố này không còn mùi của New York nữa. Nó có mùi thuốc sát trùng, khói cháy, và xác người.Tôi tự hỏi liệu chính phủ có thật sự sụp đổ không. Hay họ đang nhìn chúng tôi qua ống kính nào đó, chờ xem ai sẽ sống sót để tái thiết.Ngày thứ 11Tôi phát hiện ra vài người sống sót khác trong tòa nhà đối diện. Một phụ nữ tên Sarah và hai đứa con trai. Cô ấy từng làm ở văn phòng tín dụng — nơi tôi từng đi qua mỗi ngày.
Sarah bị ho. Không nặng, nhưng tôi biết dấu hiệu ấy. Tôi không nói gì.
Chúng tôi chia nhau đồ ăn, cô ấy cười, nói rằng nếu qua được mùa đông, chúng tôi có thể trồng rau trên mái nhà.
Tôi không có can đảm nói cho cô biết rằng mùa đông này có thể không bao giờ kết thúc.
---Ghi chú cuối cùng – Ngày thứ 12Tôi nghe tin đồn rằng một nhóm người — gọi mình là The Division — đang hoạt động ở Manhattan. Họ là những đặc vụ bí mật được kích hoạt khi mọi thứ sụp đổ. Nếu điều đó là thật, có lẽ họ đang ở ngoài kia, giữa đống tuyết, làm công việc mà chúng tôi đã bỏ dở: khôi phục trật tự.
Còn tôi, Ethan Cole, chỉ là một bóng người còn sót lại của thành phố.
Một người từng bảo vệ tiền, giờ chỉ cố bảo vệ hơi thở của mình.
Tôi không biết ngày mai có còn gì để viết.
Nhưng nếu ai đó đọc được những dòng này — hãy nhớ:
Không phải virus giết chết chúng ta.
Chính là nỗi sợ và lòng tham đã làm điều đó trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co