Truyen3h.Co

The Echo Of Us


Soobin ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn, như thể chờ đợi một điều gì đó sẽ đến. Sau khi nhấn gửi tin nhắn, hắn không thể ngừng nghĩ đến câu hỏi mà mình vừa hỏi Yeonjun: _"Anh đang ở đâu?"_

Hắn đã hy vọng một chút, hy vọng một câu trả lời, dù chỉ là một lời giải thích ngắn gọn. Nhưng màn hình vẫn im lìm, không có phản hồi nào. Và rồi, một lúc lâu sau, hắn lại nhận được một tin nhắn khác, lần này từ một số quen thuộc mà hắn đã không còn lưu trong danh bạ từ lâu.

_"Em về rồi à?"_

Soobin nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, cảm giác như thời gian bỗng chốc quay lại ba năm trước. Yeonjun, vẫn là Yeonjun, vẫn giữ thói quen hỏi han theo cách dịu dàng ấy. Hắn có thể tưởng tượng ra anh đang nhắn tin, một chút bối rối nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

Lần này, Soobin không còn kiềm chế nữa. Hắn nhấn vào bàn phím, gõ từng chữ một cách chậm rãi.

_"Em về rồi. Và anh?"_

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang trong mình bao nhiêu sự hoài nghi, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn mà Soobin không thể nào giải thích được. Dù gì đi nữa, ba năm qua không phải chỉ là thời gian trôi qua vô nghĩa. Hắn và Yeonjun đều đã thay đổi, cả hai đều đã làm những lựa chọn của riêng mình.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Và rồi, tin nhắn đến.

_"Anh vẫn ở đây, Soobin."_

Chỉ bấy nhiêu, nhưng cũng đủ để khiến trái tim Soobin quặn thắt. Yeonjun vẫn ở đây, nhưng liệu anh còn có thể ở lại trong cuộc đời hắn như xưa?

Soobin ngồi đó, giữa những ngọn đèn đêm tĩnh lặng, suy nghĩ về những gì đã qua và những gì sẽ đến. Rồi hắn quyết định, lần này sẽ không trốn tránh. Nếu Yeonjun thật sự còn ở đây, thì ít nhất họ có thể gặp lại nhau, để nhìn rõ nhau hơn, để hiểu rõ những gì đã giữ họ xa nhau suốt bao lâu nay.

Hắn đứng dậy, bước về phía cửa, nhưng trước khi mở nó, lại một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại, tự hỏi liệu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.


---


Soobin đứng trong phòng họp, đối diện với một nhóm đối tác quan trọng. Cuộc họp hôm nay là một trong những sự kiện lớn mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Với tài liệu được sắp xếp gọn gàng và sự tự tin trong cách trình bày, Soobin tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn lướt qua bảng tên những người tham gia cuộc họp, mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy tên "Yeonjun" trên một trong những tấm thẻ.

Hắn không thể tin vào mắt mình. Yeonjun? Cái tên ấy không thể nào chỉ là sự trùng hợp. Hắn nhìn kỹ lần nữa, rồi mới nhận ra người đứng đối diện với mình chính là Yeonjun – người mà hắn chưa gặp trong suốt ba năm qua.

Yeonjun cũng nhìn thấy Soobin, và đôi mắt anh thoáng sững sờ. Một giây im lặng kéo dài, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, như thể cả hai đều không biết phải làm gì.

"Soobin?" Yeonjun lên tiếng, giọng anh có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng không thể che giấu sự bối rối. "Là em sao?"

Soobin đứng đó, không thể kìm được cảm giác nghẹn ngào. Bao nhiêu năm qua, hắn đã tự xây dựng một thế giới riêng biệt, cách xa Yeonjun và những cảm xúc cũ. Vậy mà giờ đây, tình cờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. "Không ngờ anh lại là đối tác trong cuộc họp hôm nay," Soobin nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng hắn không giấu nổi sự bất ngờ.

Yeonjun nhìn Soobin, có chút gì đó lạ lẫm và cũng đầy suy tư. Anh bước lại gần, đưa tay về phía Soobin trong một cử chỉ chuyên nghiệp nhưng cũng chứa đựng cảm xúc sâu xa. "Chúng ta sẽ cùng làm việc sao? Anh không biết là em đang tham gia dự án này."

Soobin cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Yeonjun. Hắn không muốn để tình huống này trở nên khó xử hơn, nhưng lại không thể không đối diện với cảm xúc đột ngột dâng lên trong lòng. "Là vậy đó. Mọi chuyện bắt đầu từ khi em tiếp nhận dự án này. Em cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại anh trong bối cảnh này."

Yeonjun đứng đó, vẫn không thể rời mắt khỏi Soobin. Cảm giác bối rối và nghẹn ngào trong lòng anh cũng không dễ gì che giấu. Nhưng anh biết, giờ đây họ không còn có thể chỉ là những người yêu nhau như trước. Họ là đối tác công việc, và điều đó khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, Yeonjun mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng có phần u buồn. "Có vẻ chúng ta sẽ có nhiều chuyện phải thảo luận." Anh nhẹ nhàng nói, dù vẫn không thể che giấu cảm giác lo lắng trong ánh mắt.

Soobin gật đầu, cố gắng để tâm trí mình tập trung vào công việc. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ phải hợp tác rất nhiều, hy vọng sẽ không có gì khó khăn."

Hắn đặt tài liệu lên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, cố gắng giữ sự chuyên nghiệp. "Công việc hôm nay có một vài điểm cần trao đổi. Em nghĩ chúng ta cần làm rõ một số điều trước khi tiếp tục hợp tác."

Yeonjun gật đầu, tay vẫn lướt qua những tài liệu trên bàn, nhưng ánh mắt anh không thể che giấu sự lo lắng. "Anh hiểu. Chúng ta có thể bắt đầu. Em có ý kiến gì về những đề xuất lần trước?"

Soobin nhìn vào mắt Yeonjun, tim đập thình thịch. Hắn không chỉ muốn nói về công việc. Mọi thứ đã thay đổi từ lần đầu tiên hắn nhận cuộc gọi từ Yeonjun đến nay. Hắn không thể chỉ tiếp tục như thể tất cả vẫn ổn. "Không phải về công việc." Hắn hít một hơi dài, quyết định nói ra điều đã đè nén trong lòng suốt bao lâu. "Anh và em... chúng ta cần nói chuyện về những chuyện ngoài công việc."

Yeonjun dừng lại, ánh mắt anh trầm xuống. Hắn có thể thấy sự thay đổi trong thái độ của Yeonjun. Một phần của anh muốn tránh đi, nhưng một phần lại muốn đối diện. "Em có ý gì?"

Soobin không thể kiềm chế sự bất an trong lòng, nhưng hắn biết đây là lúc phải nói ra. "Ba năm qua, anh rời đi mà không giải thích gì cả. Nhưng giờ, khi chúng ta làm việc cùng nhau, em không thể không nhận thấy sự căng thẳng này. Anh có thực sự muốn duy trì mối quan hệ công việc này, hay anh chỉ... vì chúng ta vẫn phải làm việc chung mà thôi?"

Yeonjun nhìn vào Soobin, vẻ mặt anh lúc này đã không còn lạnh lùng như trước. Trong ánh mắt ấy là sự xót xa, sự giằng xé mà anh đã cố gắng che giấu suốt thời gian qua. "Soobin, anh không phải không muốn giải thích. Nhưng mọi thứ đã trở nên phức tạp. Công việc... và chúng ta, hai chuyện đó không thể cùng một lúc."

"Vậy anh vẫn sẽ tiếp tục tránh mặt em sao?" Soobin không kìm được, giọng hắn trầm xuống như thể mọi cảm xúc đã dồn nén quá lâu.

Yeonjun im lặng một lúc lâu, rồi đứng lên. "Anh không tránh mặt em. Nhưng anh cũng không thể làm giả tất cả. Những gì đã qua... không thể thay đổi chỉ vì một cuộc trò chuyện."

Soobin cảm nhận được sự thật trong những lời Yeonjun nói. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn không thể chấp nhận. Hắn muốn biết rõ, muốn được lắng nghe lời giải thích của Yeonjun, vì sao anh lại rời đi, vì sao lại để mọi thứ đứt gãy mà không hề nhìn lại.

"Anh có thể giải thích được không?" Soobin hỏi, giọng gần như nghẹn lại.

Yeonjun nhìn hắn, rồi một lần nữa, một cơn đau khó diễn tả hiện lên trong đôi mắt anh. "Vì anh sợ. Anh sợ nếu tiếp tục, em sẽ càng đau hơn. Anh không thể cho em một lời hứa, không thể cho em những gì em xứng đáng có được."

Câu trả lời của Yeonjun khiến Soobin cảm thấy nghẹn ngào. Nhưng ít nhất, hắn đã có được lời giải thích mà hắn cần. Cảm giác buồn bã trong lòng không thể xóa bỏ ngay lập tức, nhưng có lẽ, đây là lúc để họ tìm lại những gì đã mất.

"Anh có thể tiếp tục làm việc với em." Yeonjun nói thêm, giọng anh nhẹ nhàng hơn. "Nhưng chúng ta cần tìm cách đối diện với nhau. Không thể mãi tránh đi được."

Soobin nhìn vào Yeonjun, cảm nhận được những gì anh đang nói, rồi gật đầu. "Em cũng vậy. Em không muốn bỏ qua tất cả. Chúng ta có thể làm lại, nếu anh muốn."

Cuộc trò chuyện giữa Soobin và Yeonjun vẫn tiếp diễn trong một không gian trầm lắng, không còn sự căng thẳng thường thấy. Họ đã nói về công việc, về quá khứ, nhưng rõ ràng vẫn còn những thứ chưa được nói hết. Cả hai đều có những điều cần giải quyết, nhưng khi Yeonjun ngước lên nhìn vào mắt Soobin, có một sự im lặng bao trùm, như thể những lời nói không còn cần thiết nữa.

Soobin cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đến mức làm tim hắn đập nhanh hơn. Lời giải thích của Yeonjun đã giúp hắn hiểu hơn, nhưng đồng thời, một phần trong hắn vẫn không thể chấp nhận được sự tổn thương đã qua. Một khoảng cách vô hình vẫn tồn tại giữa họ, nhưng lần này, Soobin không còn muốn để nó kéo dài nữa.

"Anh biết..." Yeonjun bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng, như thể muốn thừa nhận điều gì đó. "Anh đã sai. Anh đã rời đi mà không nghĩ đến cảm giác của em. Nhưng bây giờ, đối mặt với em, anh không biết phải nói gì nữa."

Soobin nhìn vào Yeonjun, đôi mắt ánh lên những cảm xúc hỗn độn. Hắn muốn nói ra tất cả, muốn cho Yeonjun thấy những cảm xúc đã giấu kín bấy lâu, nhưng lại không tìm được lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài, khiến cả hai dường như hiểu rằng không cần nhiều lời nói nữa.

Một bước gần hơn, rồi lại một bước nữa. Yeonjun tiến lại gần Soobin, khoảng cách giữa họ gần như không còn. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, tim đập nhanh như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Soobin nhìn vào mắt Yeonjun, một cảm giác mềm mại và mãnh liệt lướt qua tim hắn. Hắn không thể kìm nén nữa. Cảm giác tủi hờn, đau đớn trong ba năm qua dường như biến mất, chỉ còn lại một mong muốn duy nhất – được ở bên anh, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Yeonjun cũng không thể bước lùi. Anh vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Soobin, rồi không nói gì thêm, tiến gần đến môi hắn. Hơi thở của Soobin ấm áp trên làn da Yeonjun, rồi họ chạm môi nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy khát khao.

Nụ hôn của họ không ồn ào, không vội vã. Mọi thứ dường như lắng lại trong một khoảnh khắc bất ngờ nhưng tràn đầy cảm xúc. Đó là nụ hôn của sự chờ đợi, của những tiếc nuối, của những cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ. Họ đã không còn là những người xa lạ, không còn là đối tác công việc nữa – chỉ còn lại hai người yêu nhau, tìm lại được sự ấm áp giữa những khoảng trống bao lâu nay.

Khi họ tách ra, ánh mắt của Soobin vẫn dán chặt vào Yeonjun. Hắn không biết phải nói gì, chỉ biết rằng mọi thứ giữa họ đã thay đổi. "Yeonjun..." hắn thốt lên, nhưng không thể kết thúc câu.

"Anh không rời đi nữa," Yeonjun thì thầm, "Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Không chỉ là công việc, mà là cả những gì chúng ta đã bỏ lỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co