Truyen3h.Co

The Einherjars Book One Fall Down

Chapter 8

"Anna."

"Anna!"

Tôi bị kéo ra khỏi giấc ngủ yên lành ngay từ tiếng gọi đầu tiên. Không hẳn vì bị ai đó gọi tên mà là vì chủ sở hữu của âm thanh đó. Tôi cựa mình, tránh đánh thức Hali dậy và chớp chớp mắt. Không có mắt kính làm tôi gần như chẳng thấy gì cả nhưng nhanh chóng kiếm được cặp kính trên đầu giường.

"Zee...zee..."-Hali nói mớ trong giấc mơ. Cô bé co người lại trong tấm chăn và tôi nín thở để luồn ra khỏi vòng ôm của nó rồi ngồi lên.

Căn phòng tôi vẫn như lần cuối tôi nhìn nó lúc chưa ngủ. Kệ gỗ ở đầu kia căn phòng đầy kín sách. Tủ quần áo và tấm gương trên đó cho tôi thấy gương mặt mệt mỏi của chính mình. Không gì thay đổi ngoài cơn nhức đầu kinh khủng thường xuất hiện mỗi khi tôi thức muộn đọc sách.

Tôi ngạc nhiên nhận ra bên ngoài trời vẫn tối như mực. Tôi cứ nghĩ mình đã tưởng tượng ra giọng cậu ấy trong vô thức cho đến khi ai đó vỗ bộp vào vai tôi. Niall đứng cạnh giường, chếch về phía sau, đó là lí do tôi không nhận thấy sự xuất hiện của cậu ấy. Ánh điện ngủ cam sẫm đổ xuống trên dáng người cao lớn hơn hẳn tôi của Niall làm tôi chìm trong cái bóng của cậu . Tôi dụi mắt và không ngăn nổi cái ngáp khi liếc nhìn đồng hồ. Bốn con số sơn dạ quang chia mặt đồng hồ thành bốn phần, cây kim duy nhất lơ lửng khoảng ngay giữa số 12 và 3 khiến tôi trợn tròn mắt, quay phắt lên Niall.

"Cái gì!?"-Tôi kêu lên và Niall giơ ngón tay yêu cầu tôi nói nhỏ lại-"Gần 3 giờ? Gần 3 giờ! Cậu làm cái gì ở đây vào giờ này hả?"

"Liam giao Voluspa cho cậu chưa?"-Niall hỏi gấp gáp.

"Rồi...nhưng mà..."

"Lấy nó và đi theo tớ. Trật tự. Đừng đánh thức Hali. Nhanh lên."

Niall kéo tôi dậy và đẩy tôi về phía kệ sách. Tôi lườm cậu ấy nhưng rồi lại rà ngón tay dọc theo gáy mấy cuốn sách ở tầng thứ tư, rút ra cuốn cũ và xấu nhất. Niall tranh cầm nó.

"Nhanh lên!"-Niall lại hối thúc, cậu ấy đi nhanh về phía cái cửa sổ, rõ ràng là thứ được dùng để đột nhập vào.

"Có chuyện gì?"-Tôi vẫn đứng lì tại chỗ. Nhìn chằm chằm Niall đã đưa một chân ra ngoài-"Không giải thích thì tớ không đi đâu."

"Nói nhỏ thôi...tớ cần cậu giúp...chỉ là...cứ đi ra đây"-Niall thì thào và nhảy khỏi ô cửa. Tôi chạy đến và thấy cậu ấy đang ngẩng lên nhìn tôi, khoát tay ra hiệu cho tôi nhảy xuống.

"Không!"-Tôi lắc đầu.

"Đừng đi cửa chính. Mẹ cậu sẽ biết mất."-Niall nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng-"Nhảy đi, tớ sẽ không để cậu rơi đâu. Tớ hứa mà. Nhanh lên."

Hali lại nói mớ tên Zayn lần nữa. Tôi ngờ rằng đây là lần đầu tiên nó bị tách khỏi anh ấy. Nhưng khá giống Niall, Hali nói mớ nhưng khó bị đánh thức. Quay lại lần nữa để kiểm tra, tôi ngần ngại leo lên bệ cửa, hai tay nắm chặt vào tấm rèm. Ngã từ đây thì không chết đâu nhưng chắc chắn sẽ đau hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi rướn người lên trước và nhìn xuống mặt đất còn đẫm nước bên dưới. Niall ơi là Niall.

"Chắc không?"-Tôi lo lắng.

"Tớ. Sẽ. Đỡ."-Niall nhấn mạnh từng từ nhưng tôi vẫn không an tâm. Cảm giác gãy chân không hề dễ chịu chút nào, và tôi từng chịu, một lần.

"Không sao đâu, Anna. Niall sẽ không để mày rơi đâu."-Tôi tự an ủi mình và thả một tay ra. Ngay lập tức tôi trượt ra khỏi cửa sổ mà không kịp chuẩn bị nhưng tay còn lại vẫn níu lấy tấm rèm đáng thương. Mấy cái móc nối bằng kim loại bật ra chậm rãi.

"Nhảy!"-Niall hét trong hơi thở và tôi buông tay còn lại.

Đúng là cậu ấy đỡ tôi thật nhưng cả hai chúng tôi đều ngã xuống đám lá khô bị xới tung gần đó. Tôi bật ra tiếng rên đầy oán trách khi lồm cồm bò dậy nhưng bạn tôi không quan tâm, cậu ấy nhanh chóng vượt qua mấy thanh gỗ để dùng làm hàng rào tượng trưng cực kì lỗi thời. Tôi trèo lên đó có khó khăn hơn nhiều so với Niall nhưng cũng qua được. Chúng tôi chạy băng qua sân nhà Horan giống kiểu của hai tên trộm vặt hạng bét. Niall di chuyển yên lặng như đã ghi nhớ từng ngã rẽ và khóm hoa mờ ẩn trong bóng đêm nhưng tôi thì không được như vậy, tôi gây ra quá nhiều âm thanh bằng cách ré lên mỗi khi vô tình dẫm phải vũng nước và tôi nghĩ tôi đã đạp lên mọi cành khô trong vườn. Cuối cùng tôi cũng đến được cái cầu thang dẫn từ tầng hai xuống ngay bên hông nhà Niall.

"Bây giờ tớ có thể biết tại sao chúng ta lại phải trốn khỏi nhà tớ và đột nhập vào nhà cậu lúc ba giờ sáng không hả Niall?"-Tôi hỏi lớn tiếng, biết rằng cô Maura không thể nghe vì cách chúng tôi tận hai phòng.

"Hoor đã đến vào lúc nửa đêm. Anh ấy trông cực kì kiệt sức. Tớ và Harry sắp xếp cho anh ấy dùng phòng cũ của Liam, định để sáng mai sẽ báo cho mẹ nhưng vừa nãy tớ giật mình dậy thì không thấy Harry đâu."-Niall hạ giọng khi mở cửa phòng ngủ của mình và dẫn tôi qua căn phòng tôi mới vào tối qua.-"Còn phòng anh ấy thì thế này đây."

"Ta sẽ đến và tìm nó" là câu được viết lên tường bằng thứ mực đỏ quạch còn đang chảy lem từng vệt dài trên mấy chỗ sơn nứt. Chữ viết rõ ràng và có mùi rất dễ nhận thấy.

"Đó...đó...là máu của...?"-Tôi lắp bắp, sợ hãi lùi lại sao Niall và nhìn quanh theo bản năng. Căn phòng dày đặc dấu hiệu của một hay nhiều tên lục soát thô lỗ. Mấy ngăn tủ bị kéo bung hết cỡ oằn cả bản lề, đến cả cái giường cũng bị rạch nham nhở. Sàn nhà ướt đẫm nước như vừa có trận lụt ở đây và đúng như tôi nghĩ khi chạm vào tấm gương treo cạnh bên. Nó lạnh ngắc. Chứng tỏ ai đó đã đóng băng căn phòng này vừa mới đây và nhiệt độ của một ngày tháng chín đang làm nó tan ra. Người có thể làm được việc này đâu có vượt quá số một.

"Không. Không phải của Hoor. Tớ là em trai ruột của anh ấy. Chỉ cần Hoor gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng tớ sẽ biết ngay. Có thể anh ấy bị bắt đi."

"Có khi nào Sophia...à, Hela không?"

"Tớ sẽ biết khi cô ta vào phạm vi nhà chúng ta. Ý tớ là nhà tớ và nhà cậu đều an toàn. Nếu có người đột nhập tớ sẽ biết ngay. Trừ phi...tớ mất cả khả năng đó nữa..."-Niall quay lại tôi.-"Tớ nhận ra sức mạnh mình biến mất khi cố cản Harry khỏi đánh nhau với Zayn tối qua, rồi ban nãy tớ không thể độn thổ chính xác, và khi cố làm lại thì tớ không thể độn thổ được nữa. Có gì đó rất lạ đang xảy ra với tớ, Anna, và tớ không biết phải làm sao..."

"Cậu không thể...ý tớ là khả năng của cậu mất hết sao?"

"Không hẳn. Tớ vẫn điều khiển được tự nhiên...nhưng tớ không hiểu tại sao...nếu mà tớ không thể giữ an toàn cho hai ngôi nhà thì...Các Einherjars chỉ chết sau Ragnarok thôi phải không? Tớ cần chắc chắn về sự an toàn của mọi người."

Tôi gật đầu, nhớ rõ ràng cuốn sách không đề cập đến một cái chết nào trước Ragnarok. Cái gật đầu của tôi cho Niall tiếng thở ra nhẹ nhõm. Giờ tôi mới nhìn kĩ, dù mang vóc dáng cao trội hơn tôi nhưng cậu ấy trông có vẻ trẻ ra vài tuổi trong bộ đồ ngủ sọc xám nhàu nhĩ và mái tóc lộn xộn một cách cố ý do bị vò quá nhiều lần. Tôi đảo mắt quanh phòng lần nữa. Bộ não hoạt động hết công suất để đưa ra giả thuyết hợp lí nhất. Theo những gì tôi biết cho đến lúc này, Harry là kẻ đáng nghi nhất, cậu ấy còn là anh trai Hela dưới lớp bọc là Sophia. Có thể vì lí do gì đó, Harry phải phá vỡ lời hứa để giúp Sophia. Vậy tại sao cô ta không vào hẳn phòng tôi? Tôi không phải là người cô ta muốn tìm sao?

Phòng Liam dùng thảm lót sợi dài tuy cũ và sờn nhiều chỗ nhưng tiệt không có lấy một vết lún nào ngoại trừ vết lún tôi và Niall vừa tạo ra, tính cả vết đi vào giữa chừng rồi đi ra của Niall trước khi cậu ấy sang chỗ tôi. Điều gì khiến tên đột nhập rạch tấm đệm trên giường? Ngoài nước và không khí lạnh hơn bình thường, người đó chẳng để lại bất cứ một dấu hiệu nào khác.

Đôi mắt tôi lần lượt loại bỏ tất cả những hình ảnh khác để tập trung nhìn dòng chữ đáng sợ trên tường. Nó được viết cẩn thận và trau chuốt, các nét đều nhau đến độ hoàn hảo. Sự hoàn hảo man rợ ấy khiến tôi rùng mình. Nếu đây không phải máu của anh trai Niall thì cũng thuộc về người nào đó. Ý nghĩ dùng lượng máu nhiều thế này từ một xác chết ám ảnh tôi. Tôi nhìn Niall và thấy cậu ấy đang nhìn mình.

"Bọn chúng đến để tìm nó. Nó là cái gì?"-Tôi nôn nóng, nỗi sợ hãi biến giọng tôi thành hợp âm của chiếc đài phát thanh cũ kĩ rè rè và khó nghe.

"Voluspa...hoặc là cậu."-Niall nói và cúi xuống đất.

"Chúng dùng từ gọi đồ vật để gọi tớ? "

"Thực ra...Anna, cậu không hẳn là người..."-Niall bối rối.

"Ý cậu là sao?"

"Tớ đã nói cậu đây là câu chuyện dài mà, phải không? Bây giờ không phải lúc."

"Bây giờ hoặc không bao giờ. Tớ là cái gì hả Niall?"-Tôi không thể giữ mình bình tĩnh được. Tôi đã mù tịt về họ, bây giờ tôi cũng chẳng biết gì về mình hết.

Niall mở cửa phòng Liam để chúng tôi cùng ra. Sau khi chắc rằng cô Maura vẫn chưa bị đánh thức cậu ấy mới bắt đầu.

"Theo đúng tiến trình của Voluspa. Odin-ba tớ đã giết Freya-cậu. Frey-Liam gần như phát điên khi ba tớ dùng chính thanh gươm của anh ấy để giết cậu. Sau đó, họ tách hồn cậu khỏi xác. Cơ thể của Freya được canh giữ ở Asgard còn linh hồn thì giao cho bọn tớ. Vì Thor -Zayn quá mạnh nên anh ấy phải dùng thuyền Skidblanir bơi song song mà không được bước lên Bifrost . Liam và Sif-Hali đi trước. Khi đi qua Midgard, Loki- Harry bảo tớ rằng Hali và Liam bị vây bắt. Cậu ấy hay đùa nhưng tớ không nhận ra điều đó. Tớ hoảng sợ và lo lắng. Tớ ngu ngốc và hèn nhát. Tớ gọi Zayn vì cả tớ cộng với Harry may ra mới bằng anh ấy, tớ bảo Zayn rằng Hali gặp nguy hiểm...và...Zayn bất ngờ nhảy lên Bifrost. Cậu biết Bifrost làm từ ánh sáng chứ? Nhưng nó vẫn không chịu nổi sức mạnh quá lớn của Zayn, Voluspa và linh hồn cậu cùng một lúc nên chúng tớ rơi xuống. Lúc ấy cậu không có cơ thể nhất định nên tiếp nhận không khí của Trái Đất. Từ đó Harry bị Zayn và Hali ghét bỏ, nhưng tớ làm tất cả thất vọng..."-Niall dừng lại và nằm vật xuống giường-"Tớ không còn được tin tưởng và phụ thuộc vào Liam, mẹ cậu, và Maura ở đây...ừm, sau khi bọn tớ rơi xuống, Liam, mẹ tớ, mẹ cậu cũng xuống luôn. Zayn, Hali, và Harry trở về, họ có nhiệm vụ canh gác cơ thể của cậu để chờ đến khi chu kì kết thúc. Chúng tớ bắt một đứa bé mồ côi ở bệnh viện, cô bé đó tên Anna. Chúng tớ đặt cậu vào nó..."

"Ý cậu là linh hồn của tớ chiếm xác cô bé đó? Còn linh hồn Anna thì sao?"-Tôi ngắt ngang.

"Vẫn ở chỗ của nó. Khi cậu thoát xác vào cuối thánh chín này, cô bé đó sẽ trở lại bình thường...cậu không nhớ gì về Freya chính là do linh hồn cậu phải kẹt trong một cơ thể khác không phải là cậu. Giống như reset máy tính. Mọi dữ liệu sẽ mất sạch. Mẹ cậu dùng pháp thuật rút vài năm tuổi của tớ và Liam để chúng tớ phát triển cùng cậu, làm bạn và bảo vệ cậu dễ dàng hơn."

"Cậu vẫn chưa giải thích vì sao tớ không hẳn là 'người', ý tớ là, là thần thì cũng không thể bị gọi là 'nó' được."

"Odin nói cậu là nguyên liệu cuối cùng trong bảy nguyên tố đặc biệt để tái tạo Chín Thế Giới. Cậu là 'ánh sáng của bóng tối'. Là tạo vật được sinh ra để phục vụ một lợi ích cao cả hơn."

"'Ánh sáng của bóng tối'? Cậu không thấy mâu thuẫn à? Trong bóng tối không có ánh sáng. Chúng đối nhau. Thứ này không thể có khi thứ kia tồn tại, Niall. Một là sáng, hai là tối. Làm gì có thứ vớ vẩn như cậu nói trên đời!"

Tôi nhức đầu kinh khủng vì bão hoà thông tin. Tôi choáng vì bất ngờ. Tôi muốn ngất vì bị xem như đồ vật, một nguyên liệu, một...bất cứ gì mà người hoặc thần tên Odin đó muốn tôi trở thành. Ông ta giết tôi, tách tôi khỏi thân xác của chính mình vì 'một lợi ích cao cả hơn'. Tôi thấy thế giới mà tôi đang dần rơi vào đây vô cùng đáng sợ và tăm tối. Giống địa ngục hơn là nơi ở cao quý hoàn mỹ của thần thánh với kẻ đứng đầu là Odin đầy quyền năng và ác độc. Một nơi mà ai cũng phải răm rắp tuân theo những gì được ghi trong cuốn sách long bìa cũ kĩ đang đặt bên Niall. Thật nực cười và vô lí.

"Thật nực cười và vô lí, Niall. Ý tớ là, chúng ta quyết định số phận của mình. Không phải nó!"-Tôi chỉ cuốn sách và đòi xé bung nó ra nhưng Niall đã đoán trước, cậu ấy giật lại.

"Không, Anna. Nếu cậu cố tiêu huỷ nó bằng cách của con người, cậu sẽ bị trừng phạt. Tớ không cần biết thế nào nhưng cậu phải. Phải. Được. An. Toàn. Cậu và cuốn sách cùng với mọi thông tin trong nó."

Nhưng tôi biết bọn chúng sẽ đến tìm cuốn sách. Chúng tôi không thể cứ đơn giản là nhét nó lên kệ sách hay cất trong ba lô được. Tôi đã đọc kĩ nó tối qua. Mọi thứ không thuộc về con người đều có một mùi đặc trưng mà chỉ có các vị thần mới nhận thấy. Và cuốn sách đó rất tan, cực kì. Dù nó không có một vết đỏ nhưng nó đầy máu tôi. Nếu Liam biết trước việc này có lẽ cậu ấy đã không đưa tôi giữ nó.

Hai ưu tiên hàng đầu: giấu cuốn sách và khôi phục năng lực của Niall. Cậu ấy không nói ra nhưng tôi đoán được sự mất bình tĩnh đang vây bủa đôi mắt xanh không vẩn lo âu đó.

Khoảng lặng giữa chúng tôi được làm đầy thêm bằng những tiếng rít bất lực của Niall. Tôi ngồi xuống giường, dù mệt nhưng rối trí mới chính là cái khiến tôi kiệt sức. Chưa bao giờ tôi thấy mù mịt thế này. Chưa bao giờ tôi không thể đưa ra giải pháp tối ưu và hợp lí.

Những tiếng sấm gầm lên đầy giận dữ bên ngoài. Lại một cơn mưa điên cuồng trái mùa nữa. Tôi nhìn sang Niall, cậu ấy đang cuộn mình im lặng nhìn ra cửa sổ, vô thức bật ra vài đốm lửa nơi đầu ngón tay ngay sát bìa sách. Tôi nảy ra một ý tưởng. Nhưng Niall không bao giờ nói dối. Tôi không thể cho cậu ấy biết suy nghĩ của mình.

Chúng tôi người ngồi, người nằm giữa lúc tranh tối tranh sáng vài giờ hoặc lâu hơn, tôi không chắc lắm. Cơn mưa tạnh bớt và bầu trời sáng lên như phản chiếu thứ băng từ miền bắc cực xa xôi.

Cánh cửa rên lên âm thanh kì dị trong không gian im lặng mà chúng tôi đang duy trì. Lộ ra sau tấm gỗ vừa hé mở đó, Harry trong chiếc áo sơ mi ướt nhẹp và đầy bùn sình, tóc cậu ấy dính vào nhau nhớp nhúa đến khó chịu. Gương mặt Harry hằn lên ấn tượng về một đêm vất vả. Làn da rám nắng bệch ra loang lổ vì nước. Tôi không buồn đứng dậy mà chỉ quay đầu để quan sát cậu ta. Ánh mắt Harry tối dần khi nhận ra sự có mặt của tôi. Môi cậu ấy mím lại thành đường thẳng. Tôi biết Harry đang cố đọc suy nghĩ của tôi nhưng không thể vì tôi đang đeo sợi dây chuyền của Liam trên cổ. Tôi không cười hay tỏ một thái độ nào khác ngoài sự lạnh lùng. Niall thì khác, cậu ấy bật dậy ngay lập tức và ôm chầm lấy Harry, bất kể ướt hay khô.

"Anh ấy biến mất rồi. Tớ cứ nghĩ cậu cũng...cậu đã đi đâu?"

"Tớ ổn. Rất ổn. Tớ đi chạy bộ"-Harry trả lời. Tôi không tin. Đến một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết cậu ta nói dối.

"Tắm đi Harry. Cậu ướt quá. Xin lỗi vì cơn mưa đó nhé...tớ không bình tĩnh..."

Harry cười nụ cười vô cảm với cả hai chúng tôi và lặng lẽ trở ra ngoài mà không nói gì hết.

"Cậu tin?! Cậu điên sao? Rõ ràng là cậu ấy! Nhìn xem, áo, quần, vai, vạt trước, đó chính là cậu ấy!"

"Tớ không nói dối cậu. Tớ tin Harry. Hẳn phải có một lí do gì đó. Hẳn là cậu ấy muốn giấu sự thật vì sự thật không tốt cho chúng ta. Tớ không cần biết lí do gì để cậu ấy làm vậy hay cậu ấy đã đi đâu nhưng tớ tin cậu ấy."

Lời Niall cứ vo ve mãi trong đầu tôi. Mọi bằng chứng đều dẫn đến Harry, mọi bằng chứng đều buộc tôi nghĩ rằng Harry đã bắt cóc anh trai Niall và giam anh ta ở đâu đó. Nhưng Niall chọn cách chối bỏ những mối dây dẫn đến kết luận đó. Niall chọn cách tin tưởng.

Và theo trí nhớ của tôi. James Potter đã tin tưởng bạn bè ông ấy, ông ấy chết vì đặt niềm tin sai chỗ. Liệu Niall có phải một bản ngã khác của James. Tôi không bao giờ biết được, bởi tôi không có đủ nhân hậu, hay tốt, hay hiền lành như cậu ấy. Tôi thua Niall vì cậu ấy là bản sao của Harry Potter, còn tôi là bản sao của Voldemort. Tôi không tin Harry, hoặc đúng hơn, tôi không hoàn toàn nghĩ về cậu ấy trong ánh sáng nữa. Nhưng tôi tin Niall.

Chẳng có lí do gì để tôi ở lại ngôi nhà này lâu hơn. Trời hửng sáng và cô Maura sắp dậy. Tôi không muốn lằng nhằng với đủ thứ câu hỏi trời ơi mà tôi nghĩ mình sẽ bị chất vấn nếu cô ấy vào và thấy tôi ở đây. Thêm nữa, nếu Niall muốn tôi và cậu ấy cùng giải quyết vấn đề này mà không để ai biết thì tôi phải đi ngay.

"Sau giờ học hôm nay tớ muốn bàn với cậu vài chuyện."-Tôi nói và ôm cuốn sách vào lòng- "Có mặt ở nhà lúc 2 giờ đấy nhé."

"Cậu quên là tớ bị cấm túc à? Mẹ tớ tịch thu cả chìa khoá xe nữa. Tớ có đi đâu được đâu."

Phải. Tôi quên mất vụ lùm xùm đó. Mới hôm qua thôi mà.

"Niall, Voluspa có nói, cậu...lửa của cậu có thể đốt được mọi thứ, phải không?"

"Mọi thứ"-Niall khẳng định-"Bất cứ gì cậu muốn nó đốt."

"Và nó sẽ không thiêu rụi thứ tớ không muốn nó thiêu rụi, phải không? Và nó có thể được lưu trữ trong bất cứ thứ gì cậu muốn, kể cả là gỗ và giấy?"

"Đúng và đúng. Nói chung cậu muốn nó là lửa, nó sẽ là lửa, cậu muốn nó là khí, nó sẽ là khí. Nhưng có liên quan gì?"

Tôi với cái lọ đựng kẹo trên bàn học Niall, trút tất cả lên giường và đưa nó cho cậu ấy.

"Rất liên quan đấy. Tớ sẽ cho cậu biết khi nào xong xuôi tất cả. Bây giờ, cho tớ xin ít lửa của Balder từ Asgard đi nào."

End chapter eight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co