Truyen3h.Co

The Frayed Season

1932.

London, đêm hai mươi tư

Giáng Sinh.

1:34

Đêm. Màn sương mù dày đặc đang giăng mắc lớp vải đục ngầu bao trùm lên những mái nhà cũ kỹ. Gió lạnh như cắt da cắt thịt lướt qua theo từng ngóc ngách của khu phố nhỏ. Trong bóng tối sâu thẳm ấy, có một bóng người đang di chuyển nhẹ nhàng hòa vào làm một với bóng đêm. Không một tiếng động.

Những ngôi nhà cổ kính đứng im lìm, hệt như những bóng ma câm lặng.








1:37

Tuyết rơi.

Từng hạt tuyết mỏng manh buông xuống từ trời cao, lặng lẽ đáp lại bên trên mái ngói, ngọn cây, và cả những góc nhỏ u tịch. Cả thành phố như chìm trong một lớp chăn mỏng bằng băng giá, im lặng, tĩnh mịch như thể không ai muốn quấy rầy sự thiêng liêng của đêm Đông.

Phố xá vắng vẻ giờ đây chỉ còn lại một vài ngọn đèn mờ ảo chiếu sáng nơi cửa sổ của những ngôi nhà cổ sầm uất. Ánh nến lay động sau rèm cửa. Tiếng nhạc Giáng sinh hơi rè rè khe khẽ vang lên từ chiếc radio hộp gỗ bóng loáng, với hai núm vặn bằng bakelit đen mờ nằm ở mặt trước. Từ chiếc radio ấy, những giai điệu thánh ca Giáng Sinh nhẹ nhàng mà lướt qua rồi ấm áp hòa quyện cùng tiếng chuông nhà thờ Westminster, len lỏi vào màn sương lạnh giá bao trùm toàn thành phố

Đứng ở nơi vỉa hè ươn ướt, giọng nói trầm ấm của nhà vua George V vẫn còn văng vẳng trong đầu gã về một phần của bài phát biểu chiều nay trên đài BBC gì đó gã đã vô tình nghe được khi ghé qua một quán rượu chiều nay:

"Gi đến nhng ngưi đàn ông và ph n b chia ct bi tuyết trng, sa mc hay đi dương, đến ni ch có tiếng nói truyền qua không khí mi có th chm đến h; Đến nhng ngưi b cuc đi ngăn cách khi s sng trn vn bi mù lòa, m đau hay bnh tt; Và gi đến nhng ai đang cùng con cháu đón mng ngày l này. Gi đến tt c mi ngưi - tng ngưi mt - Ta chúc mt mùa Giáng Sinh an lành. Chúa ban phưc lành cho các ngươi!"

Đó là lần đầu tiên một vị vua gửi lời chúc Giáng Sinh qua sóng radio đến toàn thể đế quốc, một bước ngoặt lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của truyền thông đại chúng. Nhưng với gã, nó chỉ là một lời nhắc nhở đau đớn về những nỗi niềm sâu kín không thể chạm qua.

Gã khựng lại, ngước mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời xám đục, từng bông tuyết nhỏ li ti vẫn đang chao nghiêng trong gió lạnh.

Rồi gã cười khẩy như tự mỉa mai chính mình. Cái gì mà "Mùa Giáng Sinh an lành" chứ? Lời chúc ấy chẳng khác nào một câu đùa nghiệt ngã dành cho cái kẻ sống lang bạt giữa mấy con ngõ hẻm ẩm thấp như gã, nơi mà sự ấm áp trở thành thứ xa xỉ mà gã chỉ có thể ngắm nhìn.

"Mùa Giáng Sinh 'an lành' hử? Trong bộ dạng chết tiệt này?" Gã lẩm bẩm


Dưới ánh đèn leo lét, chút hy vọng vòn sót lại bên trong đã rất cố gắng mà gã vẫn chỉ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của người khác: Những cặp đôi tay trong tay, lũ trẻ con ríu rít chạy quanh cây thông Noel rực rỡ ánh đèn, những gia đình vui vẻ cười đùa, trao nhau các món quà nhỏ và cả những ông bà già ngồi bên lò sưởi, kể nhau nghe những câu chuyện cũ về mùa Giáng Sinh của ngày xưa. Mỗi ngôi nhà, mỗi góc phố đều ngập tràn sự ấm áp của mùa lễ hội, nó mãi mãi chỉ như một bức tranh hoàn hảo cho những ai được phép nhìn thấy.

Khó chịu thật đấy

Vậy là chẳng một ai chú ý đến gã cả

Có chút ghen tị.

Cuối cùng, vẫn chỉ biết bật cười cay đắng.








1:55

Gã vừa bước ra từ một con ngõ hẹp, trong bộ đồ dơ dáy, mòn vẹt, bên dưới mang một đôi giày cũ nát đến mức lộ cả gót chân. Tay và lưng áo giờ vẫn còn bám ít đất cát trộn lẫn với thứ bùn của đường xá bẩn thỉu. Da dẻ thì trắng bệch như cái xác không hồn, đó chính là kết quả của những đêm dài không được ngủ đủ giấc.

Từ xa nhìn lại, gã chẳng khác nào một cái bóng đen đang chuẩn bị gục ngã dưới gánh nặng cuộc đời. Mỗi bước chân uyển chuyển của gã gần như được hòa tan vào trong bóng tối, không một tiếng động. Đôi mắt gã hốc hác, khẽ nheo lại quét qua khu phố vắng vài lần, rồi ngước lên nhìn căn nhà cao tầng ở phía trước. Gã chính là đang đối diện với cái thứ to lớn đồ sộ đứng sừng sững giữa lòng London cổ kính mà mình đã theo dõi suốt mấy ngày qua, con ngươi lại chằm chằm hướng lên trên.


Đây là một tòa nhà khoảng năm tầng rưỡi, mái kiểu át-tíc đổ nghiêng, mang đậm dấu vết thời gian. Ngói sẫm màu phủ chút rêu phong, bức tường bao quanh cũng được xây dựng bằng đá xám cổ điển, rất đẫm sương gió tuổi đời.

Tầng gác mái cao nhất, nằm vắt vẻo trông có chút bụi bặm. Cánh cửa sổ gần như bị che khuất bởi các mái nhà được lợp bởi ngói đất nung xung quanh, dường như không quá nhiều tia sáng có thể xuyên qua được. Hoàn hảo!

Tóc gã lòa xòa phủ trán, đã ẩm ướt vì tuyết tan. Bộ quần áo cũ sờn mà gã khoác trên người chẳng đủ ấm cho cái lạnh buốt xương này. Lưng áo còn rách một đường nhỏ, để lộ phần da tím tái vì gió lạnh và những vết bầm mới.

Gã nghèo tới mức, ngay cả một đồng xu rơi vãi cũng không còn. Thiếu thốn đến đáng thương.


Dừng lại một lát, không vội vàng. Vào nghề lâu rồi, gã đã học được cách làm mọi thứ thật chậm rãi, thật hoàn hảo. Tên trộm chuyên nghiệp như gã, đã quen với việc lẻn vào nhà của người khác mà không để lại một dấu vết. Chỉ cần có đủ tiền trang trải cho một tuần sống sót là gã có thể tiếp tục chuỗi ngày lẩn trốn không ngừng nghỉ. Nếu biết tiết kiệm, mỗi một 'phi vụ thành công' như thế còn có thể giúp gã trang trải tới mười ngày.

Không phải gã yêu thích cái nghề này. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt có thể giết chết gã bất cứ lúc nào, vậy nên chỉ còn lại lựa chọn duy nhất mà gã có thể làm: Phải hành động, không được phép chần chừ, không thể chờ đợi ai.

Chẳng có ai để gã trông cậy và tin tưởng. Những người như gã, bị xã hội bỏ rơi, chà đạp, chỉ có thể tự cứu lấy mình mà thôi.

Mỗi lần đột nhập lại là một bài toán buộc gã phải tính toán tỉ mỉ, từng bước đi đều phải chính xác tuyệt đối, không cho phép bản thân mắc bất cứ sai lầm nào. Cảm giác rằng đêm nay sẽ có cơ hội tốt để ra tay.

Gã mím chặt môi, sự tự tin hiện rõ trong từng cử động của mình.





Nhưng ai mà biết được? Vừa chiều nay thôi, gã bị một đám thanh niên choai choai tẩn cho thừa sống thiếu chết. Cơ thể đầy vết bầm tím và trầy xước - dấu vết của sự kiệt quệ không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Không những thế, đám trẻ trâu đó còn độc chiếm chỗ ẩn náu yêu thích mà gã thường lui đến mỗi đêm và cả chiếc bật lửa cũ gã luôn coi như bùa hộ mệnh. Sau cùng, chúng nó trấn sạch số tiền ít ỏi còn sót lại trong người gã, thật sự gã đã mất rất nhiều công sức để dành dụm riêng chúng cho đêm Noel của mình

Đừng hiểu lầm nhé. Tuy ngày thường là một tên trộm chuyên nghiệp, nhưng cái số tiền mà gã bị trấn chiều hôm ấy lại là những đồng tiền hoàn toàn sạch sẽ mà gã được người ta trả công sau khi dành hằng giờ cặm cụi để lao động mấy công việc chân tay chân chính. Xem vậy mà gã cũng có lòng tự trọng riêng của bản thân đấy!

Đây vừa là một nguyên tắc - Một ranh giới bất di bất dịch mà gã luôn tự đặt ra cho chính mình bấy lâu nay. Chắc hẳn gã sẽ chẳng bao giờ muốn một năm nào đó trong đời mình lại phải kết thúc cay đắng dưới những đồng tiền bẩn thỉu, thu được từ việc đi móc túi kẻ khác hay bất kỳ trò lừa đảo gian trá nào.

Nhưng có lẽ Noel năm 1932 sẽ là ngoại lệ đầu tiên.











Đáng lẽ đêm nay gã cũng đã có một chút gì đó được gọi là không khí Giáng Sinh cho riêng mình. Mấy ngày gần đây, gã vẫn thường hay tưởng tượng ra hình ảnh bản thân trong đôi ủng mới tinh, khoác lên mình một bộ đồ tươm tất gọn gàng, với hộp bánh quy gừng nho nhỏ trên tay. Dù sao cũng đã gần tới ngày sinh nhật của gã, mỗi năm gã đều sẽ tự tổ chức sinh nhật của mình sớm hơn vài ngày theo cách này. Gã mơ về những bộ quần áo mới, đeo đôi giày sáng bóng, quàng một chiếc khăn len mới hay chỉ đơn giản cần một đôi găng tay đủ ấm. Khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, gã sẽ dạo quanh khu phố xa hoa này một vòng và thưởng thức mấy cái bánh quy gừng thơm ngon, chút hương vị hạnh phúc của cuộc đời. Ấy là món ăn yêu thích của gã vào mỗi dịp Giáng Sinh hằng năm, vậy mà.. Cuộc ẩu đả chiều nay đã biến gã trở thành bộ dạng như bây giờ đấy, không còn tiền để mua quần áo mới, chẳng có một hộp bánh quy gừng nào cả, gã mất hoàn toàn thần sắc.

Cái lũ ấy đã tước đoạt hết cả tiền bạc lẫn lòng tự trọng của gã trong một buổi chiều đầy nhục nhã, chỉ vì cái vẻ ngoài bần hèn rách rưới này. Tụi nó không hề bận tâm đến những cử chỉ van xin, chỉ cười cợt một cách điên dại rồi đá gã vào cái xó rác như một món đồ đã hết giá trị. Xong xuôi, chúng đi mất, để lại gã với nỗi tuyệt vọng, những thứ còn xót lại thì không thể đủ để sống qua hai đêm. Gã, đã nhịn đói hai ngày nay rồi. Tất cả đều là vì đêm cái Giáng Sinh được mong chờ nhất.

Đúng, gã hèn. Chính gã cũng tự thừa nhận mình hèn đấy.

Nhưng như thế thì đã sao?

Cuộc đời của gã cũng đâu còn lựa chọn nào tốt đẹp hơn?

Ước gì, chết quách đi cho xong.





Gần hai giờ rưỡi sáng.

Tiếng đồng hồ ở đâu đó trong lòng thành phố ngân lên chậm rãi, rơi từng tiếng một vào khoảng không lạnh lẽo. Gã hơi rùng mình, không rõ vì cơn gió thốc qua hay vì thứ dự cảm mơ hồ vừa len vào óc. Tuyết vẫn rơi, nhưng mỏng và thưa dần, xám bạc, hoang tàn

Tuyết đã để lộ nỗi tuyệt vọng bên trong gã, nãy giờ nó vẫn gặm nhấm gã từng phút một. Không còn tiền, không thức ăn, cũng chẳng còn nơi để nương náu, thứ duy nhất gã còn sót lại chỉ là sự lạnh giá của đêm đông và những vết thương không bao giờ lành. Gã biết, nếu không nhanh tay ngày mai sẽ có thể còn phải đối mặt với lựa chọn tồi tệ hơn. Một vụ trộm đêm nay, dù nguy hiểm.. vẫn tốt hơn là ăn mày hoặc giật túi giữa ban ngày.

"Chỉ cần sống sót thêm vài ngày nữa. Chỉ cần kiếm được chút tiền. Làm ơn, chỉ lần này thôi..."

Nhíu mày lại, gã nghĩ thầm. Lương tri cũng đang đấu tranh dằn vặt không ít


Rồi cái bàn tay thon dài gân guốc từ từ luồn vào trong chiếc cặp da đã sờn viền, lần tìm những vật dụng quen thuộc mà gã vẫn luôn mang theo mỗi khi làm việc. Mỗi một món đồ, mỗi công cụ nhỏ đều gắn liền với các vụ trộm thành công trước đây. Những lưỡi dao nhỏ, những dây thừng, và cả chiếc đèn pin yết ớt thỉnh thoảng tự tắt lịm - tất cả đều là những vật dụng bất ly thân của gã.

Sau nhiều ngày quan sát căn nhà, gã biết, bên trong đó là những thứ gã cần. Chắc chắn sẽ có tiền, có đồ đạc giá trị mà gã có thể mang đi..

Căn nhà này khác hẳn những căn khác: Sang trọng, nhưng lạnh lẽo, tách biệt. Giáng Sinh mà lại không có tiếng cười đùa, không mùi thức ăn, bánh gừng, không cả một bóng người đi lại trước cửa. Im lìm dưới lớp tuyết trắng dày đặc của mùa đông khắc nghiệt.

Trông giàu có thế, mà lặng lẽ chẳng khác nào một nấm mồ cũ cả

Gã cảm nhận được một sự cô độc sâu thẳm bên trong bức tường đá ấy, vậy mà lại hợp với gã đó chứ?

Gã chỉ thở dài, ánh mắt chợt lóe lên vẻ kiên quyết, lòng còn giữ chút hy vọng mờ nhạt giữa màn trời u ám.








Đến lúc rồi!

Gã bước hẳn ra khỏi bóng tối của con hẻm, rồi lại tiến gần hơn, đôi giày sờn cũ miết lên lớp bùn tuyết loang lổ. Mỗi bước đi lại gây ra một vết hằn ngoằn ngoèo, trông chẳng khác gì dấu vết của một kẻ đang tuyệt vọng chạy trốn

Mùi sắt gỉ đến từ cái hàng rào đen sì sì bao quanh căn nhà thoảng lên, ngai ngái và lạnh.

Trước mặt là cánh cổng sắt to lớn cao quá đầu người, hoa văn chạm trổ cầu kỳ, đã mờ đi vì lớp sương và bụi thời gian. Gã đặt bàn tay nứt nẻ của mình lên thanh chắn lạnh ngắt. Một cảm giác rợn rợn bò dọc sống lưng.. Đó không hẳn là sợ hãi mà là cái cảm giác khi một con thú hoang sắp sửa thò chân vào hang của một con thú khác để săn mồi, chẳng thể đoán nổi bên trong là mồi ngon hay mối họa

Cánh cổng này quá dễ bị bắt gặp, không phải mục tiêu!

Gã luồn lách qua cái khe nhỏ giữa hàng rào và thân cây sồi già, nơi đám dây thường xuân đã khô giòn che khuất tầm nhìn từ con phố. Mùi lá mục, lẫn với vị kim loại gỉ sét ngai ngái, xộc thẳng vào mũi, buộc gã phải nín thở để không hắt xì ra tiếng

Gió đường rít nhẹ qua cánh cổng đằng sau khiến chúng va đập vào nhau, lại là cái thứ âm thanh như mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đáy của một cái cốc rỗng. Gã hạ bàn chân chậm rãi, miết mũi giày qua lớp băng mỏng để giảm tiếng động, chắc hẳn từng bước đều đã được tính toán kỹ lưỡng từ nhiều năm tập dượt trước đây

Rồi gã chọn đường đi men theo cái bóng đổ của hàng rào để ánh đèn khí ga từ cây cột góc phố chỉ kịp quệt lên vai một vệt nhạt yếu ớt, rồi ngắt hẳn. Không cúi người quá thấp, không ngẩng quá cao. Gã vẫn luôn giữ thân mình nghiêng vừa đủ để bóng hình hòa lẫn vào đường kẻ đen của hàng rào sắt

Ánh mắt cực kỳ nhanh nhảu liếc sang ô cửa sổ tầng trệt, định thần lại thì bên trong tối om. Không một vệt sáng, bên trong dường như cũng chẳng thấy bóng người.


Tới chỗ hàng rào sắt cao khoảng hai mét rưỡi, gã dừng lại. Những mũi nhọn đầu rào đã cụt bớt vì rỉ sét nhưng vẫn đủ để cứa đứt tay kẻ nào vụng về

Đưa mắt tìm chỗ yếu, gã thấy một khoảng dây thường xuân đã héo khô, bện chằng chịt qua khe rào đủ để bám tay mà không sợ gãy.

Gã cúi người, thử lực ở thanh ngang dưới cùng. Sắt lạnh cứng như xương cá chết, kêu một tiếng "cạch" nhỏ khi chịu sức nặng.

Gã nín thở. Năm giây. Mười giây. Hai mươi giây, rồi ba mươi giây trôi qua. Không động tĩnh.

Hai bàn tay kịp xỏ găng rồi móc chặt vào lớp dây leo, gã dồn lực vào cơ bắp vai và lưng. Bụi trời tạt ngang, cuốn theo mùi tuyết tan và khói than từ những ống khói lân cận

Bàn chân lần tìm lên những thanh ngang tiếp theo, thân hình nhấc khỏi mặt đất, ép sát, mắt liếc nhanh sang hai phía: Con phố bên trái đã im ắng dưới lớp tuyết, bên phải thì chỉ còn ánh đèn khí ga nhợt nhạt và một bóng người lẩn khuất trong màn sương.. À, có lẽ là một tên nát rượu nào đó đang mò đường về

Nhưng ít ra hắn còn có nhà để về, đúng không?

Tuy không hẳn là một mối đe doạ nhưng gã vẫn phải cảnh giác tuyệt đối đấy.

Gã lại đợi, nhưng lần này chỉ dừng lại đúng ba nhịp tim, lắng nghe thật kỹ

...

..

.


Tên kia đã rời đi rồi
Không còn gì cả, chỉ có tiếng gió rít mang theo những bông tuyết chạm khẽ vào mặt kính trong ngôi nhà kia.

Bàn tay gã, khô nứt và chai sần, bám chặt lấy thanh sắt lạnh buốt. Khi vượt qua được mép trên thì chỉ cần một nhịp vươn người là đã đủ cho gã đặt cả cơ thể qua bên kia, gọn mà nhẹ chẳng khác nào một con mèo vừa nhảy khỏi bậc thềm. Bàn chân cũng an toàn chạm đất khẽ đến mức chỉ đủ làm lớp tuyết lún xuống mà không phát ra tiếng kêu

Không vội. Một kẻ hành nghề lâu năm hiểu rõ: Sự hấp tấp chính là lời thú nhận.


Quả nhiên là nhà giàu, không thì gã đã toi đời nếu vớ phải cái gia đình nào đó dùng thứ hàng rào lởm rồi ấy chứ!

Mà cảm thán chút thôi nhé, chứ gã vẫn ghét cái lũ nhà giàu độc tài hống hách này tới tận xương tuỷ..

Dừng lại quay lưng với gốc cây sồi già, chậm rãi phủi lớp tuyết còn bám ở mép áo khoác. Rồi 'máu nghề' nổi lên, gã lại bắt đầu tỏ ra cái vẻ cợt nhả đắc ý coi rằng đây chỉ là một cuộc dạo thăm giữa đêm Noel

Đứng thẳng, quay mắt liếc lại phía hàng rào trong một giây. Rốt cuộc nó chỉ là một đường kẻ mảnh, cắt đôi đêm đông và cả cuộc đời của gã

Rồi thân thể to xác bắt đầu men theo lối đi lát đá dẫn sâu vào trong góc vườn. Những phiến đá ấy đã bị phủ một lớp nước tuyết mỏng, trơn đến mức chỉ cần sơ ý cái là trượt chân. Mỗi bước, gã lại đặt bàn chân chéo đi hệt một kẻ đang rẽ nước trong ao để trọng lượng phân đều và tiếng nghiến tuyết giảm xuống mức gần như không ai nghe thấy

Gió trong vườn khác hẳn ngoài phố - Rõ ràng là nặng và đứng hơn, mùi nhựa thông từ những cây tùng hai bên lối len lỏi vào hơi thở. Mấy bụi hồng quế mùa đông trơ cành trực tiếp cắm tua tủa giống mấy cái ngón tay gầy, chạm nhẹ vào ống quần gã rồi để lại vài vệt xước trắng lốm đốm

Bên hông nhà, tường đá xám xếp khít, bề mặt lởm chởm chỗ mòn chỗ nhô. Những kẽ hở giữa các phiến đá mọc đầy rêu đen, ẩm lạnh

Ngang qua dưới bóng một tượng đá thiên thần đội chiếc vòng nguyệt quế. Mặt tượng đã bị thời gian ăn mòn, đôi mắt trũng sâu như đang nhìn thấu kẻ đứng dưới chân mình. Gã nghiêng người, liếc qua bức tường phía bên. Rồi lại cẩn trọng ngẩng đầu nhìn lên dãy mái dốc, mấy tấm ngói phủ tuyết trắng, ánh trăng trên đầu cũng là đang giúp gã soi chiếu phải không?



"Không tệ"

Luồn lách vào khoảng tối giữa tường và dãy chuồng gỗ chứa củi, con ngươi ngước lên theo đường ống thoát nước bám sát góc nhà. Những vòng sắt gắn vào ống đã rỉ nâu, vài chỗ cong ra y hệt một mảng xương sườn lập lờ dưới da

Gã đưa tay lên nắn thử, một bên lông mày từ từ đá lên: Chắc hơn gã tưởng.

Đó chính là con đường duy nhất để lên trên. Đương nhiên đây không phải lần đầu gã leo kiểu này - Và cũng chẳng phải lần đầu một vòng sắt gãy rời dưới tay. Gã biết cách nén lực ở chân, dồn sức ở ngón tay để khi một thứ gãy thì phần còn lại vẫn chịu nổi. Bàn tay chai lì bám chắc vào vỏ ống, thân người rướn lên, đôi chân nhanh nhảu tìm điểm tựa ở mấy kẽ đá. Mỗi lần nhấc người là một tiếng kẽo kẹt khô khốc của vòng sắt chịu tải.

Một... hai... ba... từng nấc một
Mùi gỉ sắt và khói than từ mái nhà quện lại, hắc và chát hệt cái mùi của thuốc lá mốc. Mấy viên ngói kêu lách tách khi gió quét qua, nghe không rõ lại tưởng tiếng ai đang cố tình dậm chân trên sàn gỗ

Được nửa chừng, gã dừng. Dưới kia ánh đèn khí ga từ góc phố quét qua một lần nữa, nhưng không chạm tới chỗ gã bám. Gã ngoẻn người, cúi thấp cổ ép sát ống để bóng mình hòa vào đường kẻ tối của mái hiên.

Lên cao, gió tạt ngang, lùa qua ống, nghe rỗng và dài như tiếng hú. Rồi mép mái hiện ra, dốc thoải, lợp những tấm đá phiến sẫm màu, mép có rêu bám như mảng râu thưa xấu xí. Gã móc một chân lên trước, cả thân người nghiêng nghiêng tựa một con mèo đang rình mồi. Ngói rất lạnh và trơn, nhưng dưới lớp tuyết trắng có lộ ra một gờ gỗ nhỏ đủ cho mũi giày neo lại. Gã bò chậm, ngực chạm sát mặt ngói, mắt lia xuống phía dưới cái cửa sổ áp mái có ô kính nhỏ chỉ đủ một người chui lọt, ánh mờ bên trong tắt ngấm như đã lâu không có ai dùng

Gã cười nhạt, hơi thở cứ vậy mà hóa thành làn khói trắng mỏng bay đi

Phía trước là một ô cửa đầu hồi nhỏ xíu, viền gỗ cũng đã bạc phếch, khép im lìm. Một tay gã cố giữ thăng bằng, tay còn lại lần vào bên trong túi áo khoác rồi lôi ra con dao mỏng lấp loáng

Gã đưa mũi dao áp sát khe gỗ, đẩy nhẹ. Lớp sơn cũ bong ra thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống khoảng đen phía dưới. Cái bản lề kẽo kẹt, mỏi mòn vừa bị gã đánh thức sau nhiều năm quên lãng. Khi bản lề đã nhúc nhích, gã không vội đẩy ngay. Chỉ hé vừa đủ để thứ mùi bên trong thoát ra, cái thứ mùi ẩm mốc của gỗ lâu năm, trộn lẫn với bụi khô và một chút ngai ngái của chuột dơi. Môi gã hơi nhếch lên vì gã đã quen thuộc với thứ mùi ấy từ hàng chục căn gác khác.

Một bàn tay giữ ở mép cửa, bàn tay kia chặn gió, ngăn không cho nó dập lại. Gã nheo mắt áp sát vào cái khoảng hở vừa mở, để ánh trăng lạnh lẽo rọi sáng cả một mảnh không gian bên trong. Toàn bụi là bụi. Trần gỗ phủ lớp mạng nhện mỏng, dọc vách loang lổ những vệt ố vàng, ở đâu đó có tiếng rơi của hạt bụi nặng xuống sàn, khô khốc.

Gã không bước vào ngay. Thói quen nghề nghiệp bắt gã phải đứng im trên mái, nghiêng đầu nghe từng tiếng động.






Cho đến khi đã chắc chắn không ai trong nhà bị giật mình bởi tiếng bản lề, gã mới chống tay, gò lưng chui qua. Bàn chân thì lần tìm chỗ đặt lên xà gỗ. Cái lạnh truyền từ thớ gỗ ẩm lên lòng bàn chân, cứng và rít. Gã thu nốt chân còn lại vào, để cả thân hình giờ trơn tru lọt gọn vào bóng tối.


Rồi gã khẽ nghiêng người, thở đều chống tay mình lên mép sàn gỗ để thử độ bền. Sàn mái cứng, chắc, không ọp ẹp mà vẫn đủ vang lên tiếng rít khẽ khi bàn chân nhấc lên. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề đã dạy gã cách nghe và đoán, cái nhịp cọt kẹt giờ như hoà làm một vào nhịp thở của gác mái, quen thuộc, cũng không hẳn là báo động

Bóng gã trượt sát vào bức tường xiêu vẹo, mắt liếc nhanh qua không gian hẹp. Trần thấp khiến gã phải khom lưng, tay vẫn đeo găng giữ lấy con dao mỏng, sẵn sàng phản ứng đủ nhạy nếu có bất trắc xảy ra



...

..


"Huh.. hic...hih.."

Cái quái gì thế này? Khoảnh khắc ấy khiến gã trong chốc lát lầm tưởng rằng tim mình đã ngừng đập rồi

Cơ thể gã giật nảy mình mà dè dặt dao động một hồi. Cái thứ âm thanh thút thít yếu ớt, run rẩy, nó ám ảnh đến mức ngấm lạnh vào tận tuỷ xương. Gã nhíu mày, thầm cầu nguyện rằng ấy hãy chỉ là âm thanh của một con chuột hay con mèo hoang nào đó cũng được

Nhưng bản năng sinh tồn nhiều năm khiến gã không mụ mị được lâu. Cảnh giác láo liếc dò quanh một hồi, hai mắt có thể nói là đã trợn to đến kinh hoàng:





Là tiếng nc n ca mt đa con gái.

Trong lòng gã không thể nào ngờ được mà thốt lên

"Mẹ kiếp! Đồ xui xẻo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co