The Gioi Cua Chung To Dich An Music Club
------------------Quay lại chỗ Trì Ức--------------------Địa điểm tiếp theo là "tàu lượn bất ngờ". Nghe cái tên có vẻ lạ, nên các bạn thanh niên trẻ tuổi rất thích thú, chỉ riêng có Hàng cao lãnh là nãy giờ run như cày sấy, nhưng cái miệng đang cắn côm cốp vào nhau chỉ cười cười để giữ hình tượng. Có vẻ trò chơi khá vui nên mọi người xếp hàng rất dài. Xui một cái, xếp hàng mà cũng nhiều rắc rối quá cơ! Lâm Mặc được giao phó trọng trách lớn lao là đi mua đồ ăn vặt trong lúc chờ xếp hàng, nhưng đang đi thấy vườn cảnh đẹp quá nên bỏ bê nhiệm vụ, cảm thán một câu cực chất:-Nhìn xa thì đẹp mà sao nhìn gần thì bướm đẹp, ong đẹp đâu không thấy, chỉ thấy ruồi với nhặng, hoa thơm cỏ lạ đâu không thấy chỉ thấy toàn hoa cứt lợn_Lâm Mặc thất vọng. Chợt nhớ ra nhiệm vụ thì ba chân bốn cẳng đi mua. Phương Tương Duệ thấy lâu quá thì gọi điện nhưng cái anh nghe được là:" Số máy quý khách vừa gọi hiện nằm trong túi kẻ gian. Xin quý khách vui lòng mua máy mới". Nghe xong anh hoảng hốt, đi tìm Mặc rắc rối kia ngay. Hà đội trưởng thấy hai người kia mãi không về thì lấy thân già đội trưởng đi tìm cho ra dáng, thế là lạc mất tăm luôn. Hàng cao lãnh đau tim do quá căng thẳng nên vào khu dưỡng lão nghỉ ngơi, Trì Ức và Dật Văn thì đi tìm Mặc công chúa, Duệ Duệ và Hà em bé. Thế là họ đã mất chỗ xếp hàng, thật tốn công mà.Thế là...sau khi mọi chuyện xong xuôi, họ lại xếp hàng lần nữa, xếp cuối ấy chứ, nhưng hàng bớt dài hơn rồi. may mắn là cha thời gian đã làm chậm thời gian lại một chút nên bây giờ vẫn là buổi sáng, cho họ có thể vui chơi, nếu không bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Cuối cùng thời khắc mong chờ cũng đã đến, tới lượt họ, ai nấy đều vui vẻ, chỉ trừ có Diệc Hàng là đang khóc trong bụng. Và thế là...tàu lửa bắt đầu chạy.- Woaaaaaaaaaa_Mọi người....Thế là thế nào nhỉ? Tích tắc...két ( tiếng tàu lửa chạy)...tích tắc...két...tích tắc...két...tàu lượn gì mà chạy chậm rì, cứ hai giây thì nhích đi một tẹo, thế này thì em bé mới sanh cũng chả thèm ngồi.-Chán quá! Có vui gì đâu cơ chứ?_Mặc Mặc phàn nàn.-Thật tốn công tốn sức_Hàng than thở nhưng thật ra đang vui thầm.-Vậy thì xuống đi cho lành_Dật Văn tức giận.-Không được đâu, phải ngồi hết lượt người ta mới cho xuống_Trì Ức nhắc nhở.-Ài, chán bỏ xừ!_Duệ Duệ cảm thán.-Mấy đứa đừng than nữa! Thế mới gọi là tàu lượn bất ngờ chứ!_Hà đội trưởng phấn chấn mọi người nhưng hình như phản tác dụng.Nhưng lời Hà đội trưởng nói không sai, tàu lượn bất ngờ đương nhiên phải bất ngờ rồi. Chiếc tàu đang chậm rì bỗng trong một giây phóng nhanh như bay, làm cả đám một phen hít hồn vì cả người như muốn bay ra khỏi chỗ ngồi ngay lập tức, dù vậy nhưng...lần này thì la lên nỗi lòng được rồi:-AAAAAAAAAAAAAA_cả bọn.-Ya hú! Quá đã_Hà đội trưởng.-Thế này mới là tàu lượn chứ_Dật Văn phấn khích.Những người còn lại cũng la hét không kém. Chỉ riêng có Hàng Hàng là la lên nỗi lòng lạc loài nhất:-MÌNH THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DÍNH DÁN TỚI BẤT KÌ CÁI TÀU LƯỢN NÀO NỮA!!!.Các thanh niên đang đến lúc cao trào thì...két...tích tắc...két...tích tắc...két...tàu lại chạy chậm rì, cơ mà...tàu đang chạy chậm ngay khúc mà nó đang lộn ngược, làm các anh chàng như muốn nôn ra hết, tốc độ như thế thì chừng nào mới qua cái chỗ lộn ngược này chứ?-Ôi giời ôiiiiiiiiiiiiiiiii!!!_cả bọn.Thế là khi máu dồn hết lên đến não thì tàu mới chạy nhanh trở lại, lượt của họ kết thúc. Ấn tượng về cái tàu lượn bất ngờ làm họ không thể nào quên được.
-Mọi người hãy nói ra cảm nghĩ của mình tí đi_Hổ ca tò mò.-Chậm có mà nhanh cũng có, là chậm hay nhanh cũng quá tệ, chậm rồi thì chậm nốt mà nhanh rồi thì nhanh luôn đi, lại còn cứ lúc chậm lúc nhanh, rồi còn...bla ...bla...bla..._Hà Lạc Lạc đang ráng kiềm chế.-Dịch vụ đểu! Cho 0 điểm, tốc độ 0 điểm, sự vui vẻ 0 điểm,..._Duệ Duệ đang chấm điểm cho từng khoảnh khắc.-Thật mệt quá!_Ức nhi nhẹ nhàng than thở.-Tàu với chả lượn, lượn hết đi!_Hàng cao lãnh đang thở dốc thở ngược chửi đám tàu lượn.-Lâm Mặc ta lần tới sẽ không dễ bị đánh bại đâu, ọe!_Mặc Mặc đang nôn mửa và nói nhảm.
-Chúc mừng nhé! các em đã thành công có thêm một câu chuyện buồn_Hổ ca buồn bã lắc đầu.
Chưa kịp kéo sự tịnh tâm về thì cậu nhóc đang trong cơn điên cuồng nói to:-Quá xá đã! Có ai muốn đi lượt hai với em không?_Dật Văn không sợ trời sợ đất, rủ rê mọi người chơi với em ấy.Thật tiếc là cả bọn lắc đầu đều đều, xua tay chối bỏ nên em ấy đành đi một mình, để những ai kia ngồi chờ, nhìn thôi lại thấy sợ.---------------Phía bên Hồng Thố---------------Địa điểm thứ hai mà bên nữ sẽ đi là "Vòng xoay hạnh phúc". Bình thường cái tên sẽ nói lên tất cả, hai cô nàng hồi hộp, háo hức, hí hửng, hóng hức chờ tới lượt. Khi đến lượt rồi thì điều hạnh phúc đầu tiên mà vòng quay hạnh phúc đem đến cho hai cô nàng là...hai cô chả có chỗ ngồi nào cả, thật ra vòng quay này không có chỗ ngồi, mọi người sẽ tận hưởng bằng cách bị xích lại bằng còng tay và vòng xoay sẽ quay từ từ cho mọi người có cảm giác được bay.Trò chơi bắt đầu.-AAAAAAAAAAAAAAAA_Hai cô thỏ.Vòng quay xoay với tốc độ chóng mặt, hai cô thỏ nhỏ bé tưởng chừng như sắp tiếp xúc với bầu trời thân yêu, hai cô nàng còn ngây thơ nghĩ rằng chắc giây tiếp theo của cuộc đời, mình sẽ được cả thế giới công nhận là đang ở thế giới bên kia.-L-Lam tỷ. Tớ chóng mặt quá_Hồng Thố gào thét.-Ráng chịu đi, lượt của tụi mình sắp kết thúc rồi_Lam tỷ trấn an.Nhưng Hồng Thố quá mẫn cảm với việc này nên ói mửa ngay lúc đang chơi. Đám nôn văng bừa bãi.-Ối! Cái gì tởm thế này?_Thực tập sinh A.-Kinh quá! Dừng trò chơi lại mau!_Thực tập sinh B.-Eo ôi! Ghê quá!_Thực tập sinh C.-Nó sắp nôn ra nữa kìa_Thực tập sinh X.Không ai ngoài Lam Thố biết rằng cô đang phải vật vã né tránh những đám nôn thế nào.-Này Thỏ con, đừng nôn vào tớ đấy nhé_Lam tỷ nhắc nhở.-Ọe_Hồng Thố.Bộp! Đương nhiên người nào vừa mới ngoác mồm kêu thì sẽ là người bị. Hồng Thố công nhận nôn đúng người ghê. Không hổ danh là nhỏ mắm thần kì.-AAAAAAAA! Kinh quá!_Lam tỷ sạch sẽ hét to.-May quá! Những đám nôn văng vào người chơi nên mình chẳng phải tốn công dọn dẹp!_bà lao công đang vui thầm trong bụng. Dù sao cũng thông cảm, bà dọn dẹp nhiều rồi, bà cũng có tuổi rồi.-Vậy là việc của mình đến đây là xong, đi hưởng tuần trăng mật thôi!_bà lao công....Quay lại chủ đề chính, lượt của hai cô nàng thỏ đã kết thúc thật, nhưng là kết thúc lượt một, vì 1 vé là 3 lượt. Thế là mọi người phải chịu thêm hai trận nữa. Có lẽ sau vụ này, mọi người sẽ rất biết ơn Hồng Thố vì cô đã cho họ một phản xạ nhanh nhạy.
--------------------END----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co