Truyen3h.Co

Thế giới động vật

As i told you

miinngu

Hoàng Đức Duy nổi tiếng là hot boy năm 3 của trường đại học atsh. Sở hữu vẻ đẹp được ví hệt như một chú cáo tinh nghịch và đáng yêu tặng kèm cùng chiều cao đáng mơ ước nổi bật tới hút mắt người nhìn, đa tài đa nghệ, cái gì cũng biết( theo hắn tự cho là vậy) vậy nên việc Duy có một khối người yêu thích và theo đuổi tới sức đầu mẻ trán thì chẳng có gì là lạ

Nhưng chỉ có hội bạn của Duy mới biết hội fan club của Duy có muốn cũng không với tới được đâu, bởi hắn có người thương lâu rồi. Mà nói đúng hơn là Duy thương người ta chứ người ta thì đâu có biết Duy là ai

Từ lâu ta thường hay nói cáo là một loài động vật thông minh và xảo quyệt

Hoàng Đức Duy là kẻ không chỉ cái đẹp mã mà còn là đứa sẽ luôn sẵn sàng làm một cú khiến bạn không ngờ tới và lí do hội bạn thân ví cho hắn cái biệt danh cáo già không phải để chưng bởi hắn là cáo hàng thật giá thật

Đức Duy là nhân thú

Lúc biết chuyện cả bọn sốc lắm nhưng đã nhanh chống dẹp sang một bên để đánh nhau vì sự sĩ của con cáo được mỗi cái mặt nọ

Cứ đinh ninh cho rằng một con cáo tự cao tự đại như Duy sẽ ở vậy tới già thì đùng một hôm hắn bước vào với tâm trạng vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi cáo đằng sau đứng trước mặt hội đồng quản trị mà tuyên bố sẽ cưa đổ một đàn anh ở cùng clb âm nhạc với hắn là Nguyễn Quang Anh

Nguyễn Quang Anh ??

" Đứa nào không giúp tao làm chó!"

Ê giỡn mặt hả thằng kia?

Thế là dù rất miễn cưỡng cả hội vẫn quyết định bày binh bố trận lập kế hoạch rõ ràng giúp Hoàng Đức Duy tán người anh nọ thế nhưng chỉ được dăm ba bữa nửa tháng chẳng bao lâu sau cả bọn đã từ bỏ còn lại để cho hắn tự lo liệu

Vì sao á?

" Vì nó ngu!!"

Trích lời của anh bạn giấu tên

Thật ra không phải là vì hắn ngu đâu tại Duy ngại đấy:), cơ mà cáo mà cũng biết ngại sao? Tất nhiên là đối với duy nhất Nguyễn Quang Anh mà thôi

Ngoại lệ nó phải khác

Thử hỏi bình thường thì táng con gái, con trai nhà người ta đổ đứ đừ thì không sao vậy mà chạm mặt anh một cái đã lẽn bẽn nói không ra tiếng

Thử hỏi ai đời lên kế hoạch cho đã cuối cùng chả thèm nhìn mặt nhau một cái mà vẫn giãy đành đạch cho được như hắn không? Có thì cả hội cũng từ chối hiểu

Nhưng Duy chịu thôi, một đứa từ trước đến giờ toàn được người khác theo đuổi tặng quà như hắn giờ đi theo đuổi người khác

Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm

Xời! Ba cái thứ đó Hoàng Đức Duy không có

Nhưng với niềm tin mãnh liệt, Đức Duy tin rằng với một con cáo quyến rũ và đẹp trai như hắn thì sớm muộn gì Quang Anh cũng sẽ đổ hắn mà thôi

_________&_________

Đức Duy thất tình rồi

Thằng nhỏ buồn tới nỗi không thèm giấu luôn cái đuôi và tai cáo đang ỉu xìu làm mọi người xung quanh cứ không kiềm được lâu lâu lại quay sang nhìn. Không hỏi thì thôi hỏi rồi mới biết hoá ra sáng nay thằng nhỏ bắt gặp Quang Anh đang tới trường, thấy crush không vui mới lạ nên nó hớn hở dữ lắm đang định chạy lại thì tòi đâu ra một anh trai trông rất sai( sai đẹp chiêu)

Chuyện không có gì nếu như Quang Anh không cười tươi hơn bình thường, đã thế trước khi chạy vào trường còn tặng anh trai kia một nụ hôn gió

Nụ hôn gió bay đi kèm theo đó là trái tim của ai đó đang tan vỡ

Quay trở lại với hiện tại, nhìn Đức Duy với tâm trạng ủ dột khiến tập thể anh em không khỏi ngứa mắt. Tỏ tình thì không chịu khóc lóc cốn lài. Như đã quen với cái tính nửa mùa này của Đức Duy mọi người thậm chí còn không thèm an ủi mà ai về việc nấy để lại hắn vẫn còn đang cay tới đỏ mắt, đỏ mắt vì khóc đó không đùa đâu:)

Thế là một tuần sau đó Đức Duy ăn học và làm việc với một tâm trạng ủ dột nặng nề, hắn đi tới đâu năng lượng của kẻ thất tình toả ra tới đó. Tới nỗi hội bạn của hắn dù không muốn cũng phải nghĩ cách để làm thằng điên tình này tươi tỉnh trở lại cơ mà may thay anh em chưa kịp ra tay thì có người nào đó đã nhận ra ngay điểm bất thường

Tới chiều trời giờ đang mưa như trút nước nhìn mọi người xung quanh bung dù ra rồi lần lược đi về, quên mất đang mùa mưa Đức Duy thở ra rồi mặc kệ mà trực tiếp đi thẳng. Người thành công luôn có lối đi riêng, hắn tự nhủ với lòng mình là thế nhưng lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa

Hắn là con cáo thất bại nhất trần đời

Từng bước nặng nề đi về nhà hắn tự nhủ rằng không sao cả nước mưa chỉ đang cố giúp hắn giảm bớt áp lực thôi thì từ đâu có một cây dù đưa ra che cho hắn

" Cảm bây giờ, tư duy ngược của giới trẻ hiện nay đáng sợ thật đó"

Con cáo nọ cau có, định đưa tay gạt văn cây dù đi thì nhận ra người đó là ai

Là Quang Anh!!!

Đức Duy đứng đơ ra đó mấy phút liền mới nhận ra Quang Anh đang đang che cho hắn mà từ khô ráo giờ đã dầm mưa ướt hết cả người

" Ơ! Khoan đã, dù của anh mà anh che đi kẻo ướt!?"

Hắn hoảng hốt đưa tay đẩy cây dù về phía Quang Anh

" Nhưng mà Duy dầm mưa nãy giờ mà"

Quang Anh từ chối nhanh chóng, anh nhíu mày như bất mãn với những gì hắn vừa nói rồi đẩy ngược cây dù về sát chỗ Đức Duy

" Thôi anh dùng đi"

" Không em dùng đi"

Thế là một cảnh kẻ đẩy người đưa diễn ra dưới mưa kết quả một hồi lâu sau cả hai đều đã ướt như con chuột lột. Đức Duy nhìn anh của hắn mà xót, eo ôi Quang Anh đã dễ bệnh mà hắn còn làm anh dầm mưa nhỡ anh mà bệnh chắc Đức Duy lột bộ da cáo cao cấp của mình ra bán lấy tiền đền tội với người yêu Quang Anh mất

Nghĩ tới đây hắn lại buồn ỉu xìu như cái bánh bao thiu

" Thôi anh về mau đi ạ, đã ướt mưa kẻo ốm thì người yêu anh không vui đâu..."

Không chỉ người yêu anh mà em cũng không vui nữa

Quang Anh nhướn mày như thể câu mà Đức Duy vừa thốt ra không phải là tiếng của người trái đất, anh như muốn thiếu điều viết luôn dấu hỏi chấm lên trên mặt. Ô đm? Anh có bồ khi nào anh còn không biết vậy bây? Nói nhăn nói cuội tán cho cái giờ!

" Ai bảo anh có người yêu"

Đấy hắn biết ngay mà...

Ô từ từ, chờ xíu! Hong ai iu anh bằng em iu anh đâu??

" Ơ? Anh không có người yêu ạ??"

" Từ cuối lớp 10 tới giờ anh có yêu thêm ai nữa đâu mà?"

Adu, Đức Suy hôm nay shocku tận hai lần. Chợt nhận ra bản thân bị hớ và hiểu lầm từ bữa đến giờ Quang Anh không ngại nhưng Đức Duy ngại

" Ơ thế Duy thích anh hả?"

Hắn đỏ mặt hết gãi đầu rồi lại gãi tai, quằn một hồi hắn mới chịu gật gật đầu. Quang Anh thấy Đức Duy mải cuối cùng cũng chịu gật đầu mà cười hì hì

Mấy nay thằng nhóc này không" vô tình" gặp anh nữa nên anh thấy hơi lạ hoá ra là ghen vớ ghen vẩn, anh đưa tay xoa xoa cái đầu đỏ ướt sũng của hắn

" Ừm, anh cũng thích Duy lắm"

Bộ máy xử lí trong não bộ của Hoàng Đức Duy tạm ngừng hoạt động, mặt hắn đỏ như gấc cứ lắp bắp rồi vâng dạ không biết phải nói gì tiếp thì bỗng

Bùm!

Hoàng Đức Duy đã để lộ ra cái tai và đuôi cáo đang quay mòng mòng vì phấn khích lúc nào không hay. Quang Anh trố mắt nhìn cái" thứ" hàng thật đang cửa động trước mắt mà ôm đầu, tự nghi ngờ bản thân vì dầm mưa quá lâu mà sinh ra ảo giác

" Ha ha tự nhiên anh thấy Duy có tai với đuôi cáo nè, hình như anh dầm mưa lâu quá thì phải...!"

" Anh Quanh Anhh!!"

Vừa dứt câu Nguyễn Quang Anh đã lăn đùng ra xỉu

Đức Duy hoảng vl, không biết phải xử lý ra sao thì có một anh trai cầm ô chạy tới phụ hắn đỡ lấy anh, hắn đã định hỏi vừa ngước lên nhìn đã nhận ra ngay là người đã đưa anh đi học vào ngày này tuần trước. Đức Duy hoang mang không biết nên phải làm gì những vẫn kéo Quang Anh về phía mình và nhe nanh vuốt ra sẵn sàng cào lên mặt anh trai kia bất cứ lúc nào

Anh Tú thấy biểu hiện đó của hắn mà cáu, nhìn đuôi và tai cáo của Đức Duy hẳn là hắn cũng là nhân thú như anh thỏ trắng cao tuổi của gã. Chưa để Đức Duy nói gì thêm Anh Tú đã lên tiếng giải thích

" Cậu không cần phải nhe nanh nhe vuốt thế đâu tôi có người yêu rồi, với cả tôi cũng không có chuyện hứng thú với em trai mình đâu"

Hoàng Đức Duy bỗng dưng nhận ra điều gì đó

" Tôi là Nguyễn Anh Tú, anh trai của Nguyễn Quang Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co