Truyen3h.Co

The Gioi Phu Thuy

Sau khi bàn bạc xong, Cokeneko quay sang Amarella với một nụ cười dịu dàng. "Bây giờ anh cần nghỉ ngơi. Quá trình biến đổi và những thông tin vừa rồi chắc chắn đã làm anh mệt mỏi."

Amarella cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn thích nghi với sức mạnh mới. "Vâng, tôi cũng nghĩ vậy," anh nói, giọng lạc đi vì mệt.

Cokeneko dẫn Amarella ra khỏi phòng họp, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh. "Anh đã làm rất tốt hôm nay, Amarella. Tôi thật sự ấn tượng với sự kiên cường của anh."

Khi họ đi qua hành lang dài, ánh sáng mờ ảo của các bóng đèn huỳnh quang tạo ra một bầu không khí khó chịu. Amarella được sự quan tâm từ Cokeneko, nhưng cũng có một chút khó chịu vì sự gần gũi của cô.

"Tôi chỉ làm những gì cần thiết," Amarella nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sự mệt mỏi và choáng váng khiến anh bước đi loạng choạng, và Cokeneko nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh để giữ anh lại.

"Anh cẩn thận chứ," cô nói, giọng đầy quan tâm. "Nếu không, tôi sẽ phải chăm sóc anh đấy."

Amarella cười nhẹ, nhưng trái tim anh đập nhanh hơn khi cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Cokeneko. "Cảm ơn cô," anh nói, cố gắng giữ giọng bình thản.

Họ dừng lại trước cửa phòng nghỉ của Amarella. Cokeneko nhìn anh, đôi mắt lấp lánh với một chút nghịch ngợm. "Anh biết không, Amarella, ngoài việc là một chiến binh mạnh mẽ, anh còn rất quyến rũ nữa."

Amarella đỏ mặt, không biết phải đáp lại thế nào. "Tôi... tôi không nghĩ vậy," anh lắp bắp

Cokeneko cười khúc khích, bước gần hơn và nhẹ nhàng hôn lên má anh. "Nghỉ ngơi đi, Amarella. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Cô bước đi một chút, rồi quay lại như nhớ ra điều gì đó. "À này, tôi quên nhắc với anh một điều quan trọng. Quả tim nhân tạo của anh cần được sạc bằng năng lượng mà tôi tự sáng chế. Nếu không sạc trong vài ngày, thì không sao đâu, chỉ là anh sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi, giống như một ông già mất sức sống thôi."

Amarella gật đầu, ghi nhớ lời dặn của cô. "Tôi sẽ nhớ điều đó. Cảm ơn cô, Cokeneko."

Amarella nằm trên giường, đôi mắt dần khép lại trong giấc ngủ. Nhưng chỉ vài 8 tiếng sau, một giọng nói to và rõ ràng từ chiếc loa phát thanh trong phòng bắt đầu vang lên:

"Buổi sáng thức dậy, thế gian như bừng sáng
Cây cối xôn xao, chim chóc hát vang
Những tia nắng đầu ngày nhảy múa trên tường
Hãy dậy đi, Amarella, để bắt đầu một ngày mới."

Amarella rên lên, cảm giác bực mình tràn ngập. "Trời đất, ai lại nghĩ ra cái trò này chứ?" Anh lẩm bẩm, cơn mệt mỏi vẫn chưa tan hết.

Giọng nói từ loa phát thanh tiếp tục, đầy hứng khởi:

"Ngày mới đến rồi, hãy mở cửa trái tim
Đón nhận những điều kỳ diệu, khởi đầu bằng một niềm tin
Dậy đi nào, Amarella, đừng lãng phí thời gian."

Amarella không thể chịu đựng thêm nữa. "Đủ rồi!" Anh hét lên, nắm lấy chiếc gối và ném thẳng vào loa phát thanh. Chiếc loa đập mạnh vào tường, nhưng vẫn tiếp tục phát ra những lời thơ đều đều.

Cokeneko, đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng động và bước vào phòng với một nụ cười nhẹ. "Anh đang làm gì thế, Amarella?"

Amarella ngồi dậy, tóc rối bù và mắt đầy sự cáu kỉnh. "Tôi chỉ muốn ngủ thêm một chút. Ai lại nghĩ ra cái loa này chứ?"

Cokeneko cười khúc khích. "Đó là ý tưởng của tôi. Tôi nghĩ anh cần một chút động lực để dậy sớm."

Amarella thở dài, nhưng không thể giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi. "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ dậy. Nhưng lần sau, đừng dùng thơ để đánh thức tôi nữa."

Cokeneko bước tới, nhặt chiếc loa lên và đặt lại chỗ cũ. "Thế thì anh muốn gì? Một bài hát nhẹ nhàng hay tiếng chim hót?"

Amarella suy nghĩ một lúc. "Có lẽ chỉ cần một lời chào buổi sáng đơn giản là đủ rồi."

Cokeneko gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Được thôi, Amarella. Nhưng nhớ là chúng ta còn nhiều việc phải làm hôm nay. Nên dậy sớm và sẵn sàng nhé."

Amarella bước ra khỏi phòng và thấy Cokeneko đang đứng chờ ở hành lang, cô nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy anh.

"Cokeneko: tôi đã nấu cho anh một bữa sáng rồi đấy. Trên bàn đó, là trứng chiên bên trong có sốt thịt. Ăn đi, anh cần nhiều năng lượng cho hôm nay."

Amarella nhìn vào bàn ăn và thấy đĩa trứng chiên hấp dẫn với lớp vỏ vàng ươm và hương thơm ngào ngạt. "Cảm ơn cô, Cokeneko," anh nói, giọng đầy lòng biết ơn. Anh ngồi xuống bàn, lấy dao và nĩa, cắt một miếng trứng và đưa lên miệng.

Lớp vỏ trứng mềm mịn tan chảy ngay khi chạm vào lưỡi, và sốt thịt bên trong mang đến một hương vị đậm đà, hòa quyện hoàn hảo. Thịt mềm, ngọt nhẹ với một chút gia vị cay nồng, khiến mọi giác quan của anh như bừng tỉnh. Amarella nhắm mắt lại, tận hưởng từng miếng ăn, cảm nhận sự kết hợp tuyệt vời giữa trứng và sốt thịt.

"Cokeneko, món này thật tuyệt vời," Amarella nói, mở mắt ra và nhìn cô với ánh mắt đầy cảm kích. "Cô thật sự rất tài năng trong việc nấu nướng."

Cokeneko cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Cảm ơn anh, Amarella. Tôi muốn chắc chắn rằng anh có đủ năng lượng để hoàn thành những nhiệm vụ hôm nay."

Amarella gật đầu, tiếp tục ăn với phong cách từ tốn nhưng đầy phong cách. Anh cẩn thận cắt từng miếng nhỏ, nhấm nháp từ từ để tận hưởng trọn vẹn hương vị. Mỗi miếng trứng chiên là một sự khám phá mới, với lớp sốt thịt thơm ngon, tạo nên một cảm giác hài lòng và thoải mái.

Sau khi ăn xong, Amarella đặt nĩa xuống và lau miệng. "Thật sự là một bữa sáng tuyệt vời, Cokeneko. Cảm ơn cô rất nhiều."

Cokeneko bước tới, thu dọn đĩa và nở một nụ cười dịu dàng. "Không có gì, Amarella. Tôi rất vui vì anh thích. Giờ thì, chúng ta bắt đầu ngày mới thôi."

Amarella đứng dậy, cảm thấy cơ thể đầy sức sống và tinh thần phấn chấn hơn. Anh nhìn Cokeneko và cảm thấy lòng tràn đầy biết ơn. "Cô luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn cô, Cokeneko."

Cokeneko gật đầu, ánh mắt lấp lánh.

Amarella đứng dậy, vươn vai và nhìn vào gương. "Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn cô, Cokeneko

Cokeneko cười và bước đến gần anh hơn, cầm theo một túi giấy. "Nhân tiện, tôi có nhiệm vụ cho anh đây. Ngày hôm nay sẽ rất bận rộn."

Cokeneko nhìn Amarella với ánh mắt quyết định. "Amarella, tôi có nhiệm vụ cho riêng bạn. Ở thành phố hoa cúc, có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ lại phía sau, họ đang cần sự cứu giúp của chúng ta."

Amarella nhận lời một cách dứt khoát. "Tôi sẽ không để bạn thất vọng," cô nói, giọng nói quyết liệt.

Hai người họ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới. Thành phố hoa cúc nằm ở phía đông của vùng đất này, nơi mà những ngọn đồi xanh ngắt và những cánh đồng hoa nở rộ khắp mọi nơi. Nhưng dưới sự yên bình đó, có một bóng tối ẩn giấu, nơi mà những đứa trẻ vô tội đang phải chịu đựng.

Amarella dẫn đầu, cô cảm nhận được một sự nặng nề trong lòng. Cô nhớ về tuổi thơ của mình, khi cô cũng từng trải qua những khoảnh khắc cô đơn và sợ hãi. Đó là lý do tại sao cô quyết định trở thành một chiến binh, để bảo vệ những người yếu đuối và vô tội như những đứa trẻ ấy.

Khi họ tiến vào thành phố, hình ảnh những ngôi nhà cũ kỹ, những con đường vắng vẻ và những ngọn đồi xa xa được che phủ bởi sương mù hiện ra trước mắt họ. Cảm giác bí ẩn và căng thẳng tràn ngập không khí.

"Cẩn thận," Amarella nhắc nhở Cokeneko khi họ tiến sâu vào lòng thành phố. "Đứa trẻ có thể đang ẩn náu ở bất cứ đâu."

Amarella (độc thoại nội tâm, nghiêm túc và dịu dàng):

"Tôi đã ở đây được 6 tháng . Mỗi ngày là một thử thách mới, một nhiệm vụ mới. Cokeneko luôn biết cách giữ tôi bận rộn
Những đứa trẻ bị mắc kẹt tại khu phố hoa cúc, những người dân vô tội bị đe dọa bởi bọn tội phạm. Tất cả họ đều cần chúng tôi bảo vệ và giúp đỡ. Tôi biết, mỗi khi chúng tôi hoàn thành một nhiệm vụ, là một bước tiến tới việc mang lại sự an toàn và bình yên cho thành phố này.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với sức mạnh mới, và mỗi ngày đều là một cuộc chiến với chính bản thân mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, dù có bực mình vì những bài thơ đánh thức của Cokeneko, tôi vẫn biết ơn vì có cô ấy bên cạnh. Cô ấy luôn biết cách làm cho tôi cảm thấy "vui"
Amarella đứng dậy, nhìn vào túi giấy nhiệm vụ mà Cokeneko đã giao. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho những gì sắp tới.

"Được rồi, bắt đầu thôi," anh thì thầm, rồi bước ra khỏi phòng
Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện tại tầng 6. Đó sẽ là một ngày dài và đầy thách thức, nhưng tôi biết mình có thể vượt qua. Bởi vì tôi không chỉ chiến đấu vì chính mình, mà còn vì Cokeneko và tất cả những người cô muốn bảo vệ.

Amarella đi đến chỗ thang máy, nhưng nán bước chân lại để nói chuyện với những anh bạn rèn vũ khí. Những âm thanh lách cách từ búa đập vào kim loại vang lên khắp phòng, tạo nên một không khí bận rộn nhưng đầy sức sống.

Amarella cười và nói lớn: "Chào các bạn, tôi chỉ ghé qua để kiểm tra xem các bạn có làm việc chăm chỉ không... và để chắc chắn rằng không ai đang ngủ gật trên đe!"

Một trong những thợ rèn ngẩng đầu lên và cười lớn, "Chúng tôi không ngủ gật đâu, Amarella! Chúng tôi đang biến những thanh kim loại vô tri vô giác này thành những tác phẩm nghệ thuật!"

Amarella cười to, "Ừ, và nếu không làm tốt, tôi sẽ dùng chính những 'tác phẩm nghệ thuật' đó để đập lên đầu các bạn đấy!"

Mọi người cười rộ lên trước sự hài hước của Amarella. Anh quay lại nhìn thoáng qua và giơ tay chào, "Chúc mọi người làm việc vui vẻ và đừng để mất ngón tay nào nhé!"

Những thợ rèn cười vang, một người trong số họ đáp lại, "Cảm ơn, Amarella! Cậu cũng nhớ đừng để bị lạc trong thang máy nhé!"

Amarella cười lớn, "Tôi sẽ nhớ điều đó!" rồi bước vào thang máy

Amarella bước vào thang máy, nụ cười vẫn còn trên môi sau cuộc trò chuyện vui vẻ với những anh bạn rèn vũ khí. Cửa thang máy đóng lại, và âm thanh kim loại vang lên khi nó bắt đầu di chuyển lên tầng trên.

Khi thang máy dừng lại và cửa mở ra, Amarella bước ra với dáng vẻ tự tin. Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi thang máy, cánh cửa sau lưng anh đột ngột biến mất, chỉ còn lại một bức tường trơ trọi.

Amarella nhìn thoáng qua bức tường, thở dài nhẹ nhàng, "Lại là trò này nữa à? Bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chán."

Tôi bước tới trước một cách bình thản, đã quá quen với những bí ẩn và thử thách kỳ lạ trong tòa nhà này. Mỗi lần thang máy biến mất, nó đều tạo ra một cảm giác rợn người, nhưng Amarella đã trải qua quá nhiều lần để còn cảm thấy lo lắng.

"Hy vọng lần này không có thêm trò gì quá lố," tôi tự nhủ và tiếp tục bước đi.

Cảnh vật xung quanh vẫn quen thuộc với ánh sáng từ đèn trần hắt xuống tạo ra những cái bóng dài và u ám trên tường. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí yên tĩnh và có phần huyền bí của hành lang.

Amarella mỉm cười nhẹ, "Chắc Cokeneko lại đang thử thách mình. Cô ấy chắc chắn thích những trò chơi kỳ lạ này."

Amarella bước ra khỏi căn cứ bí mật, ánh sáng ban ngày làm anh phải nheo mắt một chút. Không khí ngoài trời thoáng đãng hơn nhiều so với không gian kín đáo bên trong căn cứ. Anh bước nhanh đến chỗ cất vũ khí của mình, nơi lưu trữ tất cả các trang bị cần thiết cho nhiệm vụ.

Trong góc phòng chứa đầy các loại vũ khí và áo giáp, anh tìm thấy chiếc mặt nạ yêu thích được làm riêng cho mình. Chiếc mặt nạ đen bóng, với các đường nét tinh xảo và hoa văn phức tạp, không chỉ bảo vệ mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự bí ẩn.

Amarella loay hoay lắp đặt trang bị cho mình, bắt đầu từ bộ giáp. "Mấy thứ này khó đeo quá," anh càu nhàu, cố gắng điều chỉnh các dây đai và khóa. Mỗi lần trang bị những món này đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Sau khi đã lắp xong bộ giáp, anh cầm lấy thanh kiếm dài và bắt đầu điều chỉnh nó trên lưng. Thanh kiếm được thiết kế đặc biệt cho anh, với lưỡi sắc bén và cán kiếm vừa vặn trong tay. Amarella kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo thanh kiếm nằm ở vị trí thuận tiện nhất cho việc rút ra và sử dụng.

Anh đứng thẳng người, cảm nhận trọng lượng của các trang bị trên cơ thể. Dù nặng nề, nhưng chúng mang lại cho anh sự an tâm và tự tin. Với mọi thứ đã sẵn sàng, Amarella hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh với quyết tâm.

Amarella bước ra khỏi cửa hàng được ngụy trang của căn cứ, nhìn xung quanh một lượt để đảm bảo không ai theo dõi. Chiếc xe máy của anh đậu ngay gần đó, sẵn sàng đưa anh đến nhiệm vụ tiếp theo.

Anh khởi động xe máy và phóng đi trên con đường, cảm nhận gió mát lướt qua mặt. Đang đi trên đường, Amarella đột ngột dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ trên cây. Nhìn lên, anh thấy một con mèo nhỏ đang mắc kẹt trên cành cây cao.

"Mèo con trên cây à? Thật không thể tin được," Amarella nói với giọng đầy hài hước. Anh dừng xe máy lại và tiến về phía cây, quyết định giải cứu con mèo tội nghiệp.

Amarella nhìn quanh, tìm cách trèo lên cây. "Được rồi, mày có thể nghĩ đây là một nhiệm vụ nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Nhưng đừng lo, Amarella đây rồi!"

Anh bắt đầu leo lên cây, từng bước một, cố gắng giữ thăng bằng. "Mày có biết tao đã từng đánh bại những kẻ thù ghê gớm nhất không? Nhưng leo cây thì là một chuyện khác đấy!"

Khi lên đến gần con mèo, anh vươn tay ra và nhẹ nhàng nói, "Đừng sợ nhé, anh bạn nhỏ. Tao đây không phải là người xấu, chỉ là một chiến binh đang làm việc thiện thôi."

Con mèo nhìn Amarella với đôi mắt to tròn, vẫn còn chút hoảng sợ. Anh cẩn thận bế con mèo lên, nhưng con mèo lại giật mình và bắt đầu quẫy đạp. "Ồ không, đừng làm thế, mày đang làm khó tao đấy!"

Anh cố gắng giữ con mèo yên, nhưng nó cứ cào cấu và quẫy mạnh, khiến Amarella mất thăng bằng. "Được rồi, mày thắng rồi, tao sẽ cho mày tự leo xuống!"

Anh vô tình trượt chân, cả người và con mèo đều rơi xuống. May mắn thay, cành cây bên dưới chặn lại cú rơi, nhưng Amarella thì không thể giữ thăng bằng. Anh lăn tròn một vòng và đáp xuống đất một cách vụng về.

"Mình là chiến binh, không phải diễn viên xiếc!" Amarella càu nhàu, phủi bụi trên người và kiểm tra xem có bị thương gì không. Con mèo thì đã thoát ra khỏi tay anh và ngồi trên mặt đất, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Được rồi, mày an toàn rồi. Nhưng nhớ lần sau đừng leo cây nếu không biết cách xuống, nghe chưa?" Anh đứng dậy, nhìn con mèo với vẻ mặt bất lực nhưng cũng không giấu nổi nụ cười.

Con mèo kêu lên một tiếng như thể cảm ơn, rồi nhảy ra khỏi tay anh, chạy biến mất vào bụi cây gần đó. Amarella mỉm cười, cảm thấy vui vẻ vì đã giúp đỡ được một sinh vật nhỏ bé.

"Được rồi, trở lại nhiệm vụ chính thôi," anh tự nhủ rồi nghĩ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co