Truyen3h.Co

The Gioi The Bai

Lại thêm một nhóm nhỏ nữa tiến vào trong khu phố này nhưng khác với nhóm ba người trước đó của Vương.

Bọn họ có tổng thành viên lên tới mười người và đã thành công tiến vào tận bên trong điểm sâu nhất của khu phố này, nơi vẫn còn người sinh sống mà không gặp phải bất cứ phiền phức nào dọc đường.

Xét riêng về mặt tâm lý, tinh thần thì tất cả đều đang ở trạng thái tốt nhất, thậm chí bọn họ còn đang trêu đùa với nhau với những chuyện trời ơi đất hỡi.

Còn về thể chất, bọn họ đều rất cao lớn, tối thiểu đều phải cao tới 1m8 có thừa nhưng tùy vào từng vai trò mà lại có một mức thể trạng khác nhau.

Rõ ràng bọn họ là một tổ đội có thiên hướng chuyên nghiệp và có thể bồi dưỡng ra được một tổ đội như vậy thì ắc hẳn kẻ đứng đằng sau địa vị cũng không hề thấp.

Bên cạnh đó, có vẻ như mọi thứ đều rất dễ dàng và thảnh thơi trên con đường tiến vào tận đây của bọn họ.

Chỉ là liệu có duy trì được điều đó cho đêbs tận cuối cùng hay không thì chưa chắc nhưng bọn họ cũng chẳng tới đây để dạo chơi hay gì cả.

Đi giữa chừng thì đột nhiên người ở chính giữa ra ký hiệu tay dừng lại, cả chín người còn lại khi thấy ký hiệu này thì cơ thể cũng theo phản xạ có điều kiện mà đồng loạt dừng lại.

Thậm chí cơ thể đều đột ngột căng cứng, tiến vào trạng thái chiến đấu và mỗi người trong số bọn họ đều được trang bị tối thiểu một khẩu súng và tùy vào từng vai trò mà chúng có những chức năng khác nhau.

Bọn họ lúc này ngoại trừ chú ý tới từng chi tiết nhỏ ở bên ngoài và đặt báo động đến mức cao nhất ra thì vẫn phải chú ý đến chỉ lệnh tiếp theo của kẻ cầm đầu.

Chỉ với vài chỉ lệnh tay đơn giản thì đội hình đã được thay đổi khi cả mười bắt đầu giãn đội hình ra một chút.

Bốn người ở bốn góc xa nhất bắt đầu mở rộng tầm bắn của mình về góc trên trời, khẩu súng của bọn họ cũng được trang bị đèn công suất lớn nhằm làm lộ ra kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối.

Ba người ở phía trong thì có tầm ngắm bình yểm trợ, đề phòng những đợt phục kích dưới mặt đất trong khi đó ba người trong cùng tính cả tên đội trưởng đều mang lên thiết bị hồng ngoại cũng như là phương án bổ trợ sau cùng.

Đương nhiên tổ đội này vẫn có nguiiwf đảm nhận vai trò hậu cần, thậm chí là hỗ trợ rút lui nhưng tạm thời chưa có đất dụng võ nên bọn họ phải thực thi những vai trò khác.

Đột ngột một bóng đen từ trên mái nhà lao xuống, một bộ phận nhanh chóng phản ứng lại và khai mở hỏa lực tới tấp thẳng vào mục tiêu trong khi những người còn lại vẫn thủ vững vị trí của mình.

Nhưng thay vì đục thứ kia lỗ chỗ, nát tanh bươm như đã tưởng thì những viên đạn đều bị lớp giáp bên ngoài của nó đánh bật ra và chỉ để lại vài tia lửa nhỏ sinh ra do quá trình ma sát giữa đầu đạn cùng lớp giáp.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và một trong những người tiên phong đã bị bóng đen đó nhảy bổ vào, đè lên và khống chế trước khi tổ đội bọn họ có thể đưa ra một phương án khác.

Tên tiên phong bị Grizz nhảy bổ lên bị ép quỳ xuống, một tay bị khóa chặt ra sau, giết tất cả thì không khó.

Đặc biệt là với khả năng hiện tại của cậu ta nhưng việc có một tổ đội như này đổ bộ tại nơi đây cũng đồng nghĩa với việc cậu ta đã được ai đó để mắt tới rồi.

Bởi vì là con của Pillar nên dù Grizz hiện tại cũng chỉ mới giữ chức vụ tứ cửu trong Bạch Hùng đường thôi nhưng cậu ta cũng đã biết rất nhiều thứ.

Grizz không cho rằng bản thân lại bị những phân đường khác hay tổng bộ để mắt tới sớm vậy, đặc biệt là trong tình trạng lực lượng của bang Nguyệt Hùng đang phải chú tâm tới những thế lực bên ngoài nhyw hiện tại.

Vậy nên chắc hẳn chỉ có thể là người của Xích Hùng đường và ngay lúc này cũng có một vài cái tên lóe qua trên đầu của cậu ta.

Lý do Grizz cẩn thận đến như vậy là vì mọi thứ quá trùng hợp, mới đầu ngày Sang muốn cậu ta bắt đầu bước kế tiếp mà hiện tại đã có cao tầng Xích Hùng đường chú ý tới rồi.

Căn bản thì cậu ta có lý do để nghi ngờ cũng như đề phòng trường hợp những toan tính của Sang đã bị lộ.

Dẫn tới việc Grizz đang muốn hỏi một số thứ từ chỗ của đối phương nhưng chưa kịp mở miệng thì phía bên kia đã trực tiếp bóp cò rồi.

Nên nhớ rằng hiện tại Grizz đang có con tin, hơn cả còn là một trong số bọn chúng, ấy vậy mà vẫn không cần nghĩ là bóp cò rồi.

Hỏa lực lần này có đôi phần khác biệt khi tụ tập tất cả lại, thậm chí ba người trung tâm còn tinh chỉnh một chút và đổi sang đầu đạn xuyên giáp rồi.

Đúng lúc đó thì tên đang bị khống chêz cũng tự tháo khớp vai của mình, không biết là vì sợ chết hay gì nhưng đã làm đến mức này thì có vẻ như vẫn cần phương án tra khảo khác.

"Kích hoạt thẻ bài phép môi trường bóng tối."

*Bóng tối
[Thẻ bài phép môi trường]
Những thẻ bài thuộc chủng tộc ác quỷ và chủng tộc ma thuật sư trên sân sẽ được tăng 200 ATK/DEF. Ngược lại, những thẻ bài thuộc chủng tộc tiên trên sân sẽ bị trừ 200 ATK/DEF.*

Bóng tối của vực thẳm vô tận, thứ mà không có bất cứ thứ gì có thể chui lọt qua được ngay cả ánh sáng nhanh chóng được sinh ra hệt như một làn sương dày đặc rồi nhẹ nhàng nuốt chửng lấy tất cả những kẻ đang có mặt ở hiện trường.

Về phần mớ hỏa lực kia thì thứ cuối cùng mà bọn họ được biết về chúng là âm thanh, thứ âm thanh kẻo kẹt vang vọng ra ngoài tựa như báo hiệu rằng chúng đều đang đâm vào một vách tường làm hoàn toàn bằng kim loại.

Đến cả loại đạn xuyên giáp chuyên dụng mà bên trên cấp phát xuống cũng chẳng mang tới thêm bất cứ tin vui nào hơn là một âm thanh nghe có vẻ vang vọng hơn si viiws những viên đạn thông thường.

Lúc này đèn công suất lớn được trang bị cho các tiên phong đã trở nên vô dụng, không phải là chúng không còn hoạt động được mà vì thứ bóng tối này đã nuốt chửng lấy tất cả nguồn sáng.

Giờ đây nó chỉ đủ sáng để soi rọi chính nó hệt như một chiếc đèn lồng không chút ánh sáng nào phát ra ngoài.

Phía hậu cần dù có đổi sang phương án chiếu sáng tốt hơn cũng vô dụng và bọn họ cũng đã chắc chắn được chuyện đối phương là một người sử dụng thẻ bài.

Người sử dụng thẻ bài trong Xích Hùng đường vẫn có, bọn họ cũng không nắm rõ số lượng nhưng chắc hẳn cũng hơn một bàn tay.

Loại người như vậy đương nhiên là bọn họ không đủ tư cách để biết về chứ đừng nói là gặp mặt nhưng bọn họ cũng đã được đào tạo để khống chế, thậm chí là hạ gục người sưe dụng thẻ bài khi cần thiết.

Đương nhiên loại người sử dụng thẻ bài được nhắc tới ở đây là loại tay chân trói không chặt.

Miễn là không có thêm bất cứ người sử dụng thẻ bài nào khác nhằm thỏa mãn điều kiện của một trận đối chiến thì chỉ với 1 ô năng lượng sẵn có thì một tổ đội như bọn họ đã là quá thừa sức rồi.

Đáng tiếc rằng Grizz không phải loại kia, xét về khả năng thực chiến thì cậu ta đã bày ra đủ nhiều trong trận hợp tác với Hoàng để đối đầu với Giovanni.

Thiên phú man lực của cậu ta thực sự có thể một đấm gãy cổ bất cứ ai ở đây và với lượng cơ bắp được tăng cường kia thì đạn dược bình thường khó lòng mà chạm tới được phần nội tạng bên trong chứ đừng nói là triệt hạ được.

Giờ Grizz còn có thêm một mảnh của nó, tuy không đến mức thực sự dám đơn đấu với loại quái vật như Giovanni nhưng nguoief bình thường như này có gấp 10 lên cậu ta vẫn xử lý được.

Chỉ là đối phương không biết được điểm này, đội hình của bọn họ được thu gọn lại vì việc khống chế tầm nhìn xung quanh đã không còn khả quan nữa, vậy nên thu gọn lại để yểm hộ cho nhau là điều cần thiết.

May mắn là tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể giao tiếp bình thường đuóc nên dù có chút hoảng loạn thì vẫn có thể nhanh chóng bình ổn lại được.

"Co cụm lại! Co cụm lại."

Tiên phong 5 bước, trung lộ 3 bước, mọi người theo chỉ lệnh của tôi bắt đầ co cụm đội hình lại."

"Sử dụng đội hình G10-1, tiên phong và trung lộ đổi sang băng đạn dự phòng thứ ba kèm đạn phát quang, truy vết."

Hậu cần cùng hỗ trợ rút lui chuẩn bị súng phóng lựu khói cùng đạn đẩy lùi, nghe hiệu lệnh để sử dụng, không có hiệu lệnh trực tiếp hãy bắn yểm trợ cho trung lộ và tiên phong!"

Đúng lúc đó bọn họ nghe thấy tiếng súng khai hỏa, tất cả đều có thể xác nhận là không phải là do bọn họ bóp cò vì âm thanh vang ra từ bên ngoài.

Hơn cả âm thanh viên đạn va chạm với vách sắt này rất quen thuộc, đến độ trong đầu cả chín đầu vô thức nhảy ra hình ảnh đồng đội thứ 10 kia vẫn chưa chết, thậm chí còn khóa chặt được vị trí của địch nên đã khai hỏa nhằm dẫn đường cho bọn họ.

"KHAI HỎA!!!"

Một tiếng hô vang lên, nếu là chủ nhân của giọng nói này là một người nào đó khác thì dù là với tâm lý căng như dây đàn hiện tại bọn họ cũng sẽ không dám cướp cò.

Có điều đây lại là một giọng nói rất quen thuộc, là thuộc về đội trưởng của bịn họ nên hầu như tất cả đều phản xạ có điều kiện, không chút nghi ngờ về chỉ thị này cũng như nơi mà nó phát ra mà cướp cò về phía bên kia.

Phải, hầu như tất cả, là vì người duy nhất không cướp cò là chính bản thân người đội trưởng đó, ông ta hiểu rõ rằng đây không phải là chỉ lệnh của bản thân.

Thậm chí còn chẳng phải phát ra từ vị trí của ông ta mà là một góc nào đó ở ngoài kia, điều này có nghĩa là đối phương thông qua vài câu chỉ lệnh lúc nãy đã mô phỏng lại hoàn toàn giọng nói của ông ta rồi.

Ông ta không trách việc những đồng đội của mình cướp cò, dù sao với tình hình kéo căng như hiện tại thì bọn họ sẽ sớm rơi vào hoảng loạn đến độ chỉ một tiếng kim rơi cũng đủ để một trong số đó cướp cò.

Và đây cũng là lý do mà những đội chuyên nghiệp như bọn họ khi vào trạng thái hành động đều ưu tiên chỉ lệnh bằng ký hiệu tay hơn, dùng giọng nói nếu như phía địch lòi ra một tên có nghiệp vụ thì sẽ rơi vào tình huống như thế này đây.

Nhưng giờ đã quá muộn để đưa ra chỉ lệnh nhằm khôi phục lại tình hình vì cả đội hình của bọn họ đã bị Grizz như bò điên lao tới đánh tan khiến người văng tứ tung khắp nơi.

Những người ở bên cạnh cùng trung tâm thì chỉ bị văng đi và nhanh chóng bật dậy, khóa chặt phương hướng của kẻ tập kích được chứ tên bị Grizz đâm sầm vào và tên ngay phía sau hắn thì không được may mans như vậy.

Tên ở phía sau may mắn hơn khi hắn bắn ea hệt như một quả đạn pháp và đập thẳng vào bức tường gần đó rồi rơi vào bất tỉnh.

Còn tên bị đâm thẳng mặt kia thì hai tay đã biến dạng, vặn vẹo trong khi phần xương sườn thì nứt tan ra thành nhiều mảnh vỡ.

Tuy không có cái nào cắm vào nội tạng bên trong nhưng mức độ tổn thương này thì không chết nửa đời sau cũng đã phế mất.

Nội tạng cũng đã xuất huyết trong, không cứu chữa kịp thời nữa thì cũng chẳng cis ngày sau.

Grizz cũng không hề dừng lại, hình bóng của cậu ta nhanh chóng lả lướt qua tất cả rồi cho mỗi người một đấm khiến cả đám rơi vào bất tỉnh.

Chỉ còn lại những tiếng la trong tuyệt vọng, đặc biệt là với tên to con nhất, rõ ràng không trực tiếp gục ra đất ngay nhưng lại bị đấm vào phần phổi khiến nó trực tiếp xẹp xuống và cả không khí trong đó cũng theo dịch tiêu hóa cùng máu mà phun ra bên ngoài theo cả đường mũi lên miệng.

Phải mất một lúc để tên này bất tỉnh vì thiếu oxy lên não và để duy nhất tên đội trưởng còn trụ lại được.

Lúc này môi trường xung quanh cũng khôi phục lại bình thường và để lộ ra khung cảnh thảm khốc của hiện trường xung quanh.

Đồng thời cũng giúp tên đội trưởng kia nhận thức được việc Grizz đang đi gần tới chỗ của ông ta một cách thật từ tốn.

Rơi vào tình cảnh như này thì ông ta cũng chỉ có thể hít vào một hơi thật sâu rồi ra một hơi rõ dài để trấn an bản thân cũng như bình tĩnh lại mạch suy nghĩ.

Sau đó, với ánh mắt kiên định của mình, ông ta bắt đầu bóp cò thẳng về phía Grizz cũng như dần lui lại phía sau.

Tất cả chúng đều chẳng mang lại bất cứ tính hiệu quả nào cả, những viên đạn cứ như vậy xoẹt qua, ma sát với bộ giáp của Grizz và để lại những tia lửa giữa không trung.

Lẫn vào bên trong đó còn có vài viên đạn xuyên giáp, đừng nói là kiểu giáp nhìn trông rất chắp vá của cậu ta, đến tường đồng vách sắt nó cũng xuyên qua được nhưng nó cũng chẳng có gì khác biệt lắm so với những viên đạn bình thường khi gặp phải bộ giáp này.

Chủ yếu là vì Grizz đã phủ lên bộ giáp này một lớp của nó, cũng có nghĩa là ngay từ đầu cậu ta cũng chẳng cần phải mặc giáp gì cho cồng kềnh mà có thể thông qua nó để trực tiếp cản đạn nhưng có vài thứ tốt nhất là vẫn không nên để lộ ra ngoài.

Bắn hết cả băng đạn xong thì đội trưởng cũng không tiếp tục bám víu vào nó làm gì nữa mà trực tiếp rút hai con dao được gắn trước ngực ra rồi lao thẳng về phía của Grizz một cách hết sức ngu ngốc.

Đối mặt với tình huống như này thì cậu ta cũng chẳng biết phải nên bày ra bộ mặt như thế nào mà cứ để ông ta tùy thích chém giết.

Cuối cùng khi ông ta cũng đã thấm mệt và hoàn toàn dừng lại thì Grizz vẫn chưa vội làm gì hơn bởi vì cậu ta đang tự mình đoán lý do đằng sau những hành động giyax dụa này.

Trong lúc đó thì đội trưởng đã ngoiif bệt xuống đất không ngừng thở dốc vì kiệt sức nhưng có vẻ như đã nhìn thấy sự băn khoăn bên trong Grizz lúc này, ông ta vẫn tình nguyện giải thích ẩn ý đằng sau hành động của mình:

"Có phải ngươi đang cảm thấy khó hiểu về việc tại sao đối mặt với tình thế tuyệt vọng đến cỡ như này mà ta vẫn cố gắng giãy dụa đến như vậy phải không?"

Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi cho rằng ta muốn cái chết danh dự hay gì đó tương tự nhưng sự thật thì không phải vậy."

Ai mà không muốn sống cơ chứ, sống là nhu cầu rẻ mạt và cũng là đắt đỏ nhất của con người, ta cũng vậy mà thôi."

Nếu gặp một kẻ khác thì thay vì làm mấy trò con bò như vừa nãy thì ta thà để lại miijt phần sức để chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu nhưng ai bảo đối thủ của bọn ta là ngươi cơ chứ?"

Nói, than thả vài lời xong thì ông ta cũng ngưỡng đầu lên để mặt đối mặt với Hrizz.

"Gấu anh không giết người mà phải không?"

Quả thật là một tháng vừa qua gấu anh đã có không ít nạn nhân nhưng trên thực tế thì lại chẳng có ai chết cả tính cho đến hiện tại dù trước đó có không ít ca đáng lý ra phải chết ngay trên đường mới phải chứ đừng nói là sống được cho đến hiện tại.

Đương nhiên cũng chẳng phải do cơ sở y tế của Xích Hùng đường tốt hay gì cả, có tốt thì cũng chẳng đến lượt đám đèn lồng xanh được hưởng.

Đối mặt với câu hỏi của đội trưởng thì Grizz chọn không trả lời vì đây là một phần trong kế hoạch của Sang cho cậu ta, không được giết bất cứ ai.

Và cũng thông qua câu hỏi này Grizz cũng loại trừ được phần nào việc kẻ đứng đằng sau tổ đội này biết rõ về kế hoạch của Sang nhưng vẫn phải đảm bảo liệu đối phương có biết được chi tiết nào đó không.

"Lý do ta cố đến như vậy là vì ta là người lãnh đạo, tuy chỉ là một tổ đội mười người, tạm coi là một thập nhân đội trưởng nhưng vẫn tồn tại rất nhiều thành phần khác nhau trong đó."

Nói đến ngang đây thì ông ta lấy ra một bai thuốc từ trong túi rồi tự mình thưởng bản thân một điếu vì những cố gắng vừa rồi, đáng tiếc là tay của ông ta vẫn còn có chút hơi run.

Không biết là vì quá mỏi hay đối nặt với một con quái vật hình người như Grizz khiến ông ta không rét mà run nhưng ông ta đã làm hỏng không dưới năm que diêm rồi.

Thấy vậy, Grizz gắp lấy điếu thuốc mà ông ta đang ngậm dở rồi tiện tay lấy luôn hộp đạn dự phòng gắn bên hông của ông ta, lấy ra một viên đạn từ bên trong đó và xé toang nó ra.

Đầu đạn rơi xuống đất để lộ ra phần thuốc súng bên trong và cậu ta cũng thoa một chút trên đầu ngón cái cùng ngón giữa.

Với một cú búng tay, hàng loạt tia lửa bắn ra và thuốc súng bắt đầu cháy, tuy nó tắt ngay sau đó nhưng cũng đã đủ để Grizz châm lên điếu thuốc lúc nãy.

Sau đó thì cậu ta trả lại điếu thuốc vào trong tay đội trưởng nhưng khi thấy được cảnh tượng lúc nãy thì ông ta muốn cũng khó lòng mà cầm vững điếu thuốc này.

Cuối cùng thì với cơ thể run run đó, ông ta vẫn đặt điếu thuốc lên miệng rồi hít vào một hơi, nó làm dịu phần nào tâm trạng của ông ta, giảm bớt phần nào sợ hãi và run rẩy.

Làm thêm vài hơi nữa nhằm ổn định lại tinh thần thì ông ta cũng tiếp tục câu chuyện của mình:

"Nó cũng giống như một xã hội thu nhỏ vậy, dưới tư cách là kẻ cầm lái thì ta phải bằng cách này hay cách khác điều hoàn được nó."

Lấy vụ việc lần này làm ví dụ, cả chín thành viên còn lại đã bị ngươi hạ gục trong thoáng chốc, căn bản là không có chút phản kháng nào."

Nếu như ta không bày ra chút cố gắng của mình thì lúc nhiệm vụ này kết thúc bản thân sẽ bị nghi kỵ và đây không phải là thứ mà ta muốn thấy."

Đương nhiên không phủ nhận việc ta phản kháng là nhằm để khích người tấn coing nhằm tạo tổn thương cho ta, dù sao cũng không chết được."

Mà nói gì đi chăng nữa thì ta cũng đã lớn tuổi rồi, qua năm có bị đào thải khỏi cái nghề này hay không vẫn chưa biết, thà kiếm cái cớ chấn thương nên buộc rút lui ít ra còn có chút tiền bồi thường lẫn trợ cấp tình thương gì đó."

Có thể thấy đội trưởng là một người rất thực tế, tư tưởng lãnh đạo của ông ta khiến Grizz có chút mường tượng về cha mình lẫn Sang.

Pillar là kiểu người trọng tình nghĩa nên mối liên kết của ông ta với cấp dưới thường rất tốt, đây cũng là lý do mà dù bị ép lên nhị lộ nhưng vẫn có chút người sẵn sàng bán chút mặt mũi cho ông ta dù long đầu đang nhìn chằm chằm vào.

Về phần Sang thì chỉ có thể nói rằng đi theo cậu ta thường không bị thiệt thòi, dù ngay cả Grizz cũng chẳng biết rõ hoàn toàn về kế hoạch mà cậu ta chuẩn bị cho mình.

Điều đó cũng tạo ra cảm giác xa cách hơn so với Pillar cùng thuộc hạ nhưng lại mang tới cảm giác an toàn cho những người ở phía sau như Grizz.

"Vấn đề này ngươi một ngày nào đó cũng sẽ hiểu mà thôi, ví dụ như tên Joe lãnh đạo quân phản kháng kia chẳng hạn, hắn rất có mị lực với những người xung quanh đấy."

Vừa kịp nói hết câu thì ông ta đã bị Grizz cho một đấm giữa mặt khiến sống mũi gãu và biến dạng.

Nước dãi trộn lẫn với máu cứ như vậy bị ông ta ho ra cùng vài chiếc răng nhưng chưa kịp hết choáng thì ông ta đã bị Grizz xách cổ lên.

"Thứ mà ta cần là cái tên đằng sau lưng các ngươi cùng với mục đích của hắn khi phái các ngươi tới đây."

Để mà nói thì cảnh tượng lúc này đội trưởng còn đỡ sợ hơn là lúc nãy, dù sao đây xũng là thứ mà ông ta đã tự trải qua lẫn thực hiện rất nhiều lần trong đời.

Ông ta chỉ sợ rằng đối phương thực sự không làm gì mình vì như vậy thì ông ta thực sự không đoán ra được mục đích của đối phương.

"Nếu ta không nói gì sao?"

Ngay lập tức ngón trỏ bên bàn tay phải của ông ta gãy thành nhiều mảnh, thậm chí có chỗ xương còn đâm lòi ra khỏi lớp da.

Theo sau đó là tiếng hét chói tai vì mings tay của ông ta cũng đang bị rút ra, kéo theo da thịt bám trên đó.

"Chắc hẳn các ngươi đã thấy qua những nạn nhân của ta rồi nhỉ?"

Phải, người nói đúng, ta không giết ca s ngươi nhưng điều đó không ngăn ta táy máy cơ thể của các ngươi, hành hạ các ngươi tới gần ranh giới giữa sự sống và cái chết."

Tuy đáng tiếc rằng ta không có cả một đêm với các ngươi vì ngoài kia vẫn còn không ít sâu bọ cần phải được diệt trừ nhưng đừng lo lắng, ngươi sẽ sớm nói ra câu trả lời mà ta muốn nghe thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co