The Gioi Tro Choi Xam Lan Toi Rat Dang Suy Ngam
Năm 0 tuổi.Có một khoảng ký ức thiếu hụt trong tôi.Tôi không biết nó là gì, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.Chỉ biết mình đi theo chỉ dẫn một tấm bản đồ, rồi bước qua một cánh cổng ánh sáng.Ý thức tôi khi đó liền mơ hồ, mở mắt ra thì đã nằm ở một nơi xa lạ, với trần nhà thật cao lớn và nhiều hoạ tiết trang trí.Xung quanh tôi có rất nhiều người đi qua lại, ai cũng vui mừng nhìn tôi. Nhưng tôi có thể thấy sự kỳ lạ từ trang phục của họ, đó là những bộ đồ hầu gái trắng đen theo tôi biết thì không lầm.Họ nói với tôi cái gì đó, một ngôn ngữ mà tôi không thể nào hiểu nổi cho đến sau này.- Công chúa, chào buổi sáng ạ.- Trông ánh mắt của người kia, chỉ mới một tuần tuổi nhưng như có thể hiểu được chúng ta vậy. Người lớn lên nhất định là rất thông minh, sẽ là ánh sáng huy hoàng của Đế quốc chúng ta.- Rồi rồi, Elisa, cô đang nói nhảm cái gì đấy. Công chúa mới còn bé thế này, mà đòi cái gì ánh sáng huy hoàng? Xin hãy để thần linh giữ cho người một vẻ trẻ thơ thật lâu mới tốt!- Chê chê, mọi người sao ấy chứ. Tôi lại muốn thấy Công chúa kế thừa được sự uy vũ của Hoàng hậu. Như vậy thì Đế quốc của chúng ta lại có thể thống trị đại lục này thêm một thời gian rất lâu!- Trọng tránh thật không thể tưởng tượng được!- Thôi thôi, giờ ai sẽ thay tả cho người đây?- Cô đi Marilin!- Hả?...Tôi không hiểu bọn họ nói gì cho lắm, cho tới một tháng sau đó khi bắt đầu tự học hỏi ngôn ngữ ở nơi này và sớm nhận ra mình là một vị tiểu thư, có thể còn trên thế với toà kiến trúc rộng lớn này, và một người mẹ xinh đẹp với mái tóc bạch kim luôn tìm kiếm mình trong bộ dạng lộng lẫy nhất....Năm 3 tuổi.- Erina, hôm nay con lại đọc sách ư? Con đang đọc sách về gì thế?Tôi do dự một chút, rồi đưa quyển sách về phía mẫu hậu của mình.- Lý Thuyết Về Linh Hồn Người Chết? Chà, con có hứng thú với quyển sách này ư?Tôi không trả lời mẫu hậu ngay mà lại lắc đầu.- Con nói cho mẫu hậu một bí mật.Tôi thần bí nhìn mẫu hậu.- Thật ra, con nghĩ mình là người chuyển sinh.- ...Mẫu hậu mở lớn mắt nhìn tôi, mỉm cười rồi đưa tay vuốt tóc tôi.- Rồi sao, con có nhớ gì về tiền kiếp không?- ...Con...con không nhớ nhiều lắm.Tôi trông sự yêu thương của mẫu hậu mà cố nhớ về kiếp trước, chỉ cảm thấy nó quá khó khăn.- Nhưng con có nhớ một chuyện.- ...Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lam của mẫu hậu, nhìn nó nhu hoà với mình kiên định.- Con từng là một người trưởng thành, còn rất mạnh nữa, rồi con đi qua một cánh cổng...Còn chưa dứt lời, mẫu hậu bỗng đưa hai tay bế tôi lên.- Vậy không phải nói con của ta chính là một người được chọn ư?Mẫu hậu vô cùng ưa thích mỉm cười với tôi, đem tôi quay vài vòng, chọc cho tôi cảm thấy vui vẻ mà ngừng lại rồi ôm tôi vào lòng ngực đầy ấm áp.- Erina, bất kể con có là ai, bất kể con ra sao, con sẽ mãi là con gái yêu quý của ta, là Đại Công chúa của Đế quốc Karma này, Erina Rose Clestianna. Con hiểu rồi chứ? Hãy đừng bận tâm đến quá khứ nữa, con hãy sống là chính con, là con của ta thôi nhé?Tôi vào lúc đó không hiểu, chỉ nghĩ mẫu hậu không tin lời mình kể nên mới đáp ứng. Sau này thì tôi mới biết, khi mẫu hậu rơi vào trạng thái mất ý thức, bà ấy đã lo lắng cho việc tôi là người khác, không phải con của bà ấy như thế nào.- Erina...Erina...xin con, đừng bỏ ta...đừng bỏ ta...ta là mẫu hậu của con đây...con nhớ không...Erina...c-con không phải người đó...đừng đi...- Mẫu thân, con ở đây, ở đây này, con không có đi đâu cả...Tôi cầm lấy tay mẫu thân, đầy tình cảm mà thì thầm với sự lo lắng của bà ấy trong cơn sốt.Đó là một khoảng thời gian rất lâu về sau, cũng là giây phút mà Đế quốc Karma này rơi vào tình hình tồi tệ nhất vì bệnh tình của mẫu thân....Năm 5 tuổi.- Đại pháp sư Elity, ta không thể hiểu nổi mấy thứ này.Nhìn vào quyển sách ma thuật trên tay, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mình thiếu đi mất một cái công cụ gì đó, nếu không thứ gọi là ma thuật này chỉ đơn giản là nhắm mắt cũng hiểu được.- Nào Công chúa, người cũng biết là cổ ngữ không dễ học mà. Mà người cũng chỉ mới học nó có mười phút thôi, đừng tỏ ra chán nản nhanh như vậy! Người là con của Hoàng hậu đấy, nữ chiến thần vĩ đại nhất Đế quốc, người bảy tuổi đã có thể dùng ma thuật thành thạo, mười tuổi thì đánh bại thầy dậy kiếm của mình, mười ba tuổi thì đứng ở vị trí cao nhất trong quân đội...- Ngừng ngừng, ngài đang nói gì với một đứa trẻ bình thường như ta vậy? Cho ta có ngốc đi nữa, ta nghe hoài sự tích về mẫu hậu cũng thấy chán ngài biết chứ?- ... Vậy thì người không nên cảm thấy không muốn học ma thuật nếu không ta sẽ...- Đợi, ta hiểu rồi, ta học, ta học! Đừng có đem mẫu hậu ra so với ta nữa!Tôi một bộ mặt đắng như vừa uống thuốc xong, nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi trong bộ đồ đại pháp sư trước mặt, cũng là thầy dậy ma thuật cho mình được Bộ ma thuật cử đến....- Hầy.- Công chúa, có gì người không hiểu sao?- Hả, hở? Không có gì, ta chợt nhận ra cái này không khó lắm.Cổ ngữ có thể khó, nhưng sau một tháng học nó và biết không thiếu cái loại ngôn ngữ này, tôi chợt nhận ra cái việc tạo vòng tròn ma thuật, rồi thêm cổ ngữ vào đó để kích hoạt dễ đến đáng sợ, cứ như là một việc mình rất quen thuộc vậy.- ...- Đại pháp sư Elity, ta nói thật mà.Trước ánh mắt giống như nhìn tôi bịa ra chuyện này, tôi một tay trái chống lên bàn giữ cầm của mình, tay phải thì đưa lên dùng ma lực vẽ ra vòng tròn ma thuật, rồi thuần thục không sai sót một chút nào thêm cổ ngữ vào trong.Đây là bước cơ bản để tạo ra một ma thuật thôi, nếu muốn tôi có thể làm nó chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng để Đại pháp sư Elity tin, tôi đã phải làm nó chậm lại, rồi nhanh chóng kích hoạt vòng tròn ma thuật, tạo ra một quả cầu lửa lơ lửng trên tay mình.Phừng!- Cầu lửa này.Răng rắc~.- Mảnh băng này.Lẹt rẹt~.- Cầu chớp này.Ọc ọc~.- Cầu nước này.Xì xào~.- Cầu nén bóng tối này.Rột rột~.- Cầu đá này....Đủ loại nguyên tố, đủ loại ma thuật cơ bản, trước mắt của Đại pháp sư Elity tôi đều thi triển qua một lần, khiến cho người phụ nữ này đang cầm viên phấn trên tay cùng quyển sách hướng dẫn về ma thuật sơ cấp, cũng phải làm rơi xuống đất, trong khi cái miệng thì mở to ra, đủ để tôi nhìn mà nghĩ có thể nhét một trái cam vào.- Công chúa!! Người là thiên tài trong thiên tài!!!!!!Sau vụ đó thì biết đấy, cái gì mà bảy tuổi dùng ma thuật thành thạo, tôi thậm chí còn vượt qua trên mẫu hậu của mình để đoạt lấy cái danh hiệu thiên tài ma thuật đứng đầu này.Không bao lâu sau đó, bởi vì quá mức vui mừng với tôi sau khi nghe Đại pháp sư Elity báo cáo, phụ hoàng của tôi, cũng tức là ông Hoàng đế của cái Đế quốc Karma này đã tổ chức một buổi lễ lớn vinh danh cho ngày này. Còn đặt nó một cái tên nghe vô cùng ngại ngùng, khi gọi là Ngày Thiên Tài Nhỏ Ra Đời.Thật vớ vẩn! Tôi rất phản đối nó, nhưng lấy việc mình chỉ có năm tuổi, lời lẽ chẳng lọt tai của ổng một chút nào cả.Sau đó, trong buổi tiệc họp mặt của vô cùng nhiều quý tộc trong Đế quốc, tôi còn bị xem như hàng trưng bầy, đem ra cho thật nhiều ngắm nhìn. Sau vụ đó, độ thiện cảm của tôi với phụ hoàng từ một chuyển hẳn luôn âm vì không thèm tôn trong một đứa trẻ như tôi, mà chỉ biết tỏ ra quang vinh cho mình.Mẫu hậu tôi rõ biết, nhưng bà ấy cũng chỉ biết nhìn tôi cười trừ bảo rằng.- Là phụ hoàng của con vui quá thôi. Mong là con sẽ không ghét ông ấy.- Con ghét!- ...Nào Erina, con biết là phụ hoàng của con rất yêu quý con mà.- Không!Tôi nhìn cái người tóc vàng mắt đỏ đang vui cười với đám quý tộc kia, ánh mắt tràng đầy ghi thù.- Ông ấy rõ là một vị Hoàng đế đê tiện, chỉ biết ăn chơi! Chả có làm cái gì được sất, tất cả Đế quốc này lúc nào cũng phải gánh trên vai của mẫu hậu, ông ấy có gì mà đáng tôn trọng chứ!Lời nói đó của tôi không nhỏ, nên có rất nhiều quý tộc đã bị lời lẽ này làm bất ngờ hướng về phía tôi.Trong đó có cả phụ hoàng của tôi, người đang vui cười cũng bị làm cho tắt ngúm, cứng ngắt nhìn sang phía tôi.- ...- ...Chúng tôi nhìn nhau khá lâu, tưởng như là thời gian đều cô động lại trong đại sảnh bữa tiệc vậy.Nhưng sau đó, tôi cứ tưởng mình sẽ bị trách tội gì, thì đột nhiên phụ hoàng lại tỏ ra một bộ dạng vô cùng khó xử, nhìn tôi lại nhìn sang đám quý tộc đang dùng ánh mắt chê trách với ổng.- Bệ hạ, trông như ngài và Công chúa không được thân nhau lắm.- Khụ, Công tước Karens, ta hàng ngày bận rất nhiều việc.- Nhưng mà...- Hay là ngài thử tạo một điều kiện để làm thân với Công chúa xem sao?...Bọn họ đã nói rất nhiều việc gì đó để khiến cho tôi và phụ hoàng gặp nhau. Nhưng nghe về nó, tôi chỉ khinh bỉ vì thừa biết giữa mình và phụ hoàng sẽ chả có cái gì là thời gian rảnh để gặp nhau cả.Bởi vì tôi biết phụ hoàng của mình là cái loại người như thế nào.Hết những lần mà tôi gặp người đàn ông này thì đều thấy ông ấy đang tiệc tùng với quý tộc.Không thì cũng sẽ đi đâu đó chơi bời, nhất định là vậy, chưa bao giờ tỏ vẻ như mình là một Hoàng đế đàng hoàng, dẫn dắt một Đế quốc cả.Trong khi đó chả bù cho mẫu hậu, bà ấy luôn phải bận tâm đủ điều trên khắp Đế quốc này, thường xuyên hành quân đi đến những nơi đang xảy ra thảm hoạ, hoặc sinh ra bạo loạn, thậm chí còn phải thân là nữ giới lại đứng ra quản lý hết cả quân đội của Đế quốc.Tôi biết trong những lời tâng bốc bà ấy, lúc nào cũng sẽ có những lời dèm pha khi một người con gái lại làm chủ quân đội của một Đế quốc. Nó mỗi lần như vậy khiến cho tôi thấy phụ hoàng của mình thật vô dụng, vì ông chẳng bao giờ mạnh mẽ được như mẫu hậu, cũng không thể nào khiến cho nhiều người tôn vinh mình như bà ấy.Không chỉ thế, tôi thậm chí đôi khi còn nghe thấy tiếng xấu phụ hoàng là cái loại trăng hoa, thường xuyên qua lại với các nữ quý tộc, còn hay ra ngoài để chơi bời mặc cho ở hoàng cung đã có một người vợ xinh đẹp tuyệt thế như mẫu hậu.Nghe nhiều, thì tự nhiên tôi cũng sinh ra sự khinh bỉ với phụ hoàng của mình. Thế nhưng, đó là khi tôi chưa biết sự thật về công việc của một Hoàng đế khi phải làm việc để giữ cho Đế quốc này vận hành một cách trơn tru từ bên trong, chứ không phải công khai và là bộ mặt đáng sợ của Đế quốc như là mẫu hậu....Một tháng sau đó, dưới sự sắp xếp của phụ hoàng, ngài ấy nói với tôi rằng muốn tôi ở bên ông ấy một ngày và tôi đã chợt nhận ra, làm Hoàng đế nó còn cực nhọc hơn Hoàng hậu nổi danh như mẫu hậu là thế nào.Đầu tiên, sáng sớm thức dậy.Sau bữa sáng, trong khi mẫu hậu của tôi sẽ mang lên mình bộ quân phục để hướng đến trại tập trung của hiệp sĩ hoàng gia, thì phụ hoàng lại chỉ mặc một bộ đồ rất thoải mái đi đến một căn phòng lớn.Theo tôi biết khi đó thì chính là thư phòng, còn hay được nhiều người nói đến chính là nơi phụ hoàng lười biến!- Công chúa, chào mừng người đã đến.- Hoàng đế, phải cả ngài nữa.- ...Cánh cửa được mở ra, tôi tưởng bên trong thế nào, nhưng nhìn một vòng thì chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán khi nó chứa đầy đủ loại kệ, cũng như sách và cuộn giấy ở khắp nơi.Đi vào trong đây, tôi và phụ hoàng liền được chào đón bởi hai vị quan chấp chính của Đế quốc, họ dường như là đến từ sớm để chờ đợi phụ hoàng.Từ cách mà chào tôi và phụ hoàng, có thể nói là tôi càng củng cố hơn cho việc ông ấy lười biến như thế nào, đến mức hai vị quan chấp chính ở đây phải thờ ơ với ông ấy như vậy khi chào.- Khụ, Karas, Oron, dù ta có nói ở đây có thể không xem ta như là Hoàng đế cũng được. Nhưng hai người, có thể nể mặt ta trước mặt con gái chứ?- À à phải phải...Một người tóc dài màu lam tên Karas lên tiếng, rồi giống như chả quan tâm liền quay người đi ôm đến một đóng cuộn giấy đặt lên chiếc bàn ở cuối phòng.- Công chúa, mời người, đây là vì chuẩn bị cho người.Người còn lại thì có tóc ngắn màu vàng, mắt đeo một chiếc kính tên Oron thì bơ ngang phụ hoàng của tôi mà mời tôi đến một chiếc bàn nhỏ để ngồi.Thấy có một ít bánh ngọt mới lạ cùng trà trên đó, nên tôi như một đứa trẻ rất dễ bị chúng hấp dẫn đến và ngồi lên trước khi tò mò hỏi về cái bánh trong suốt trước mặt.- Đây là gì vậy, sao ta chưa bao giờ thấy qua?- Đây sao, là một loại thực phẩm thần kỳ.Oron cười cợt với tôi nói.- Thần kỳ sao? Sao ngài lại nói như vậy?- Hahaha, rồi Công chúa sẽ biết thôi.Nói, quan chấp chính Oron đã nhìn sang phía phụ hoàng tôi, người cũng nhận được một dĩa đồ ăn tráng miệng như vậy từ quan chấp chính Karas, chỉ khác là bên trong có rất nhiều màu, đẹp hơn cái tôi đang ăn nhiều.Mặt ông ấy tỏ ra chán ghét thấy rõ, nhưng vẫn đem nó tọng một phát vào họng nuốt hết.Xong thì đi đến chiếc bàn trước đó đặt đầy cuộn giấy mà ngồi xuống.Mới đầu, tôi cứ tưởng là lần này phụ hoàng cho tôi đi theo là một ra vẻ cho mình xem nhưng.- Ta nói gì nào, hết lần này tới lần khác, ta bảo rằng các ngươi không được lơ là, nhưng cái quái gì đây!?Xem mấy cuộn giấy một hồi lâu, nó rõ nhàm chán, nhưng không biết thế nào ông ấy lại bật dậy và bắt đầu mắng hai quan chấp chính.Hai người họ ban đầu tỏ ra bối rối thấy rõ, nhặt lấy cuộn giấy bị phụ hoàng vứt xuống đất.Mới đầu tôi cứ nghĩ là họ sẽ diễn như bị phụ hoàng trách mắng, nhưng nó lại không diễn ra như tôi nghĩ khi quan chấp chính Karas bỗng bật lại ông ấy.- Đây là kết quả tốt nhất rồi! Chứ ngài mong muốn cái gì tốt hơn đây hả?- Ma thú lần này tập kích quá mức mau chóng, chúng ta có phản ứng nhanh hơn đều vô dụng.Quan chấp chính Oron cũng thêm lời vào lắc đầu bình tĩnh nói.- Nhưng trước đó, ta không phải nói cần điều quân thêm đến đó hay sao? Các ngươi cố ý không nghe lệnh ta?- Thưa hoàng đế, chẳng lẽ ngài quên vùng Keries sao? Nơi đó nắm giữ nền nông nghiệp quan trọng của Đế quốc, Mitlin có thể là một thành phố, nhưng nó cũng chỉ là thành phố, không đáng để chúng ta viện trợ vào thời điểm này.- Các ngươi, vậy ý các ngươi nói đây là về vấn đề của quân đội? Các ngươi muốn nói Hoàng hậu của ta đang không làm tốt chức trách của mình?- Thưa Hoàng đế, người đừng có mà cưỡng đoạt lý lẽ! Trước mắt quân đội của Đế quốc trạng thái hùng mạnh nhất, nhưng nó vẫn không có nghĩa là luôn đủ để rải đều cả Đế quốc, hết từng ngóc ngách...- Vậy ngươi nói, xem đây là cái quái gì!Phụ hoàng lại vứt sang cho hai người quan chấp chính một cái cuộn giấy nữa.Hai người họ mở ra xem, thì gương mặt liền đỏ lên không giống diễn.- Thần đi ngay!Quan chấp chính Oron giống như không dám tin gì đó, liên mang theo cuộn giấy mà rời đi trước của tôi.- Tên khốn đó, thế mà lại dám hãm hại chúng thần vào giây phút này.- Ha, hãm hại cơ đấy, nếu không phải hiểu rõ các ngươi, ta còn tưởng mình đang bị một đám quý tộc liên kết với nhau để qua mắt ta đây.- Hoàng đế, vậy là ngài nói không đúng nhé. Thần cũng không phải cái gì quái vật, công việc hằng ngày xử lý vô số, mệt mỏi nhất thời, để một hai kẻ qua mặt thì sao chứ! Riêng ngài đấy Hoàng đế, ngài có nhớ tháng trước ngài đã phê duyệt cái gì để rồi mình còn phải tự mình đi một chuyến mới tình rằng, bản thân vừa vứt ngân sách cho một tên quý tộc ngu ngốc không?- Chuyện đó không lớn bằng chuyện có bao nhiêu người chết...- Thứ cho thần vô lễ, phải, đó có thể là một chuyện không chết người, nhưng, lấy ngân sách đó nếu như dùng đúng lúc, lần này sẽ không phải thiệt hại nhiều như vậy!- Ngươi......Đúng vậy, ban đầu tôi chỉ nghĩ là họ diễn. Nhưng dần dần, sự tồn tại của tôi trong căn phòng này đều sớm bị quên đi, thì khi đó tôi mới nhận ra cả ngày hôm đó phụ hoàng tôi đã phải bận bịu như thế nào.Còn về cái món tráng miệng thần kỳ mà Oron nói, sau hôm đó tôi đi hỏi đầu bếp, mới được biết là ở trong đó được thêm vào những loại thuốc chống đau đầu, chỉ là được cô đặc làm cho dễ uống hơn thuốc mà thôi.Đó là còn chưa kể đến việc, có một lần tôi tò mò khi trông thấy ông ấy rời hoàng cung đi đòi đi theo.Sau vụ đó...tôi không dám còn nghĩ phụ hoàng tôi đơn giản là chỉ đi chơi nữa.Vì lần đó là phụ hoàng tôi dùng chính mạng của mình ra để dẫn dụ kẻ phản bội Đế quốc.Nếu như không phải tất cả kế hoạch đều được chuẩn bị hẳn hoi, kèm với việc đưa tôi ra ngoài sẽ càng thêm khiến cho kẻ có ý định với phụ hoàng tin tưởng.Tôi nghĩ, có lẽ ông ấy cũng sẽ không dám làm thế.Khi trong lần để cho kẻ địch vây bắt này, đó là lần tôi thấy được phụ hoàng của tôi cũng rất mạnh mẽ, không như những gì người khác nói về ông vậy, chỉ là một Hoàng đế nhu nhược, ăn chơi, không làm gì nhiều cho Đế quốc giống như mẫu hậu.Và trong lần đó, tôi cũng nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào khi tin tưởng mấy người xung quanh nhét vào đầu mình hai chữ "hôn quân" đối với phụ hoàng, khi ông ấy vì tôi mà đỡ lấy một quả cầu lửa vào người.- P-Phụ hoàng...- Ta...ta...ổn Erina...dám đụng vào con gái của ta! Giết hắn cho ta ngay!!!- Rõ bệ hạ!- Hamas mau cút về đây bảo vệ con gái ta ngay! Để ta giết tên cặn bã Kalys!!! Dám dùng trò âm hiểm này, hôm nay chính là ngày tận của hắn!!!Phụ hoàng tôi rõ ràng là rất đau với nó, nhưng ông ấy vẫn hít một hơi thật sâu, chống kiếm đứng dậy rống lên trước khi lại lao về phía cuộc chiến.Nhìn bóng lưng của ông ấy, một người một kiếm thậm chí còn trông hùng vĩ hơn cả mẫu hậu, tôi từ ngày hôm đó đã chợt nhận ra mình hiểu lầm về phụ hoàng rất là nhiều.Cùng thầm thề trong lòng, mình nhất định sẽ thay đổi, đầu tiên là xử lý đám nói xấu phụ hoàng, rồi nhất định phải lớn lên giống như cái cách mà phụ hoàng lẫn mẫu hậu mong muốn, sẽ thật tài giỏi để bảo vệ Đế quốc Karma khỏi những kẻ như ông ấy ngày hôm đó đã giết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co