Truyen3h.Co

THE HEART KILLERS

CHAPTER 7

gwfkvn

Buổi trưa hôm nay ở quán burger trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ một chút vì lượng khách tăng lên. Thay vì chỉ có hai đến ba bàn, hôm nay đã có đến sáu bàn đầy khách. Fadel bận rộn với công việc trước bếp, trong khi Bison lại khá rảnh rang vì ngoài việc đi phục vụ nước và mang món ăn, cậu không có nhiệm vụ gì khác.

"Son, lấy chai sốt mới ở trong kho ra dùm coi."

Người anh trai thích ra lệnh nói mà chẳng cần ngước lên nhìn.

"Ừm." Dù vậy, Bison vẫn đáp lại, sau đó cậu bước vào kho phía sau quán. Cậu thấy Kant, người thường đến làm khách hàng mỗi ngày, đã có mặt như mọi khi, và cậu cũng thấy rõ rằng Kant đã đi theo cậu vào sau quán.

Trước khi kịp với tay lấy chai sốt mà Fadel yêu cầu, Bison đã bị kéo lại. Cậu không kịp phản ứng hay chống cự, và ngay giây tiếp theo, Kant đã đẩy cậu vào tường một cách dễ dàng. Đôi mắt tinh nghịch của người được gọi là "mèo bướng bỉnh" mở to hơn. Bison khẽ cử động đôi môi.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Nhớ!!"

"Oẹ"

"Thật đấy, tối qua tôi nằm nghĩ về cậu suốt. Hôn chỗ này được không?" Kant đặt hai tay lên tường, hai cánh tay duỗi thẳng chặn ngang, bao bọc lấy người nhỏ nhắn hơn ở bên trong. Anh dùng đầu ngón tay của một tay chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của Bison.

Hôn ngay tại đây được không? Ngay trên môi của cậu ấy?

"Rồi sao nữa? Đè tôi vào đây làm gì thế?"

"Người đang nói chuyện với hy vọng có thể được trở thành người yêu."

"Chỉ hôn nhẹ thôi, được không?"

Kant đặt môi một cách nhanh chóng, mũi của anh lướt nhẹ qua má ngọt ngào của Bison, làm theo đúng mệnh lệnh của Bison là chỉ hôn nhẹ. Nhưng khi vừa dứt ra, đôi môi ửng hồng của Bison như mời gọi khiến anh muốn cúi xuống hôn lần nữa. Lần nữa... Rồi lần nữa, cho đến khi mèo bướng bỉnh nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra, chàng trai điển trai mới chịu dừng lại.

"Đủ rồi."

"Sao lại thơm đến thế cơ chứ?"

"Đừng khen nữa, tôi sắp bay lên rồi đây. Nói nghiêm túc đi, sao anh vào đây làm gì?"

"Có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Chuyện của Fadel. Cậu còn nhớ lần trước tôi nói rằng có người sẽ làm cho Fadel biết thế nào là tình yêu không?"

"Vừa nhớ ra khi anh nhắc đấy."

"Bạn tôi đã bắt đầu rồi, nhưng anh trai em khó theo đuổi quá. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

"Bạn anh?"

"Phải, tên là Style."

"Người ở cùng anh ở sân bowling ấy hả?"

"Đúng rồi, bạn tôi đang độc thân, và cậu biết điều thú vị không? Fadel và Style thực ra biết nhau từ trước rồi."

"Hả?"

"Bạn tôi từng lái xe tông vào đuôi xe của anh trai cậu."

Bison mở to mắt, nghĩ thầm: à, cái người mà Fadel gọi là ngốc ấy hả? Biết nhau kiểu này thì thà đừng biết còn hơn.

"Có vẻ như bạn tôi khá thân với anh trai cậu đấy."

"Thân?" Bison nghiêng đầu, có vẻ Kant đã hiểu lầm gì đó.

"Phải, bạn tôi muốn biết anh trai cậu làm gì mỗi ngày, để nó biết cách tiếp cận cho đúng."

Bison cúi đầu, sau đó mới ngẩng lên đáp.

"Anh trai tôi á hả? Một ngày của Fadel chẳng có gì nhiều. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại đến mức phát chán."

Ví dụ như sáng sớm thức dậy đi chạy bộ, sau khi chạy xong thì luyện bắn súng và võ thuật, sau đó mở cửa hàng, làm việc đến lúc đóng cửa rồi về nhà đọc sách trước khi đi ngủ.

"Sáng dậy sớm đi chạy, mở cửa hàng, rồi về nhà đi ngủ. Cả ngày của Fadel chỉ có vậy thôi."

Bison chỉ chọn nói vài phần, cố ý bỏ qua việc luyện bắn súng và những hoạt động đặc biệt như khi nhận nhiệm vụ.

Kant nhíu mày.

"Nghe như một lịch trình nhàm chán thật nhỉ."

"Thế theo anh thấy, anh trai tôi có phải kiểu thích vui vẻ không?"

"Cũng không hẳn."

Bison đẩy nhẹ Kant ra rồi đi tới chỗ cất lọ sốt. Khi đã lấy được thứ cần tìm, cậu chuẩn bị quay lại, nếu như Kant không vẫn đứng chặn cậu như lúc nãy.

"Cậu có chút thời gian rảnh nào cho tôi không? Không cần nhiều đâu, chỉ một ngày là đủ."

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn mời cậu đi concert, rồi đến một bữa tiệc uống rượu, vui vẻ chút thôi."

"Ngày nào?"

"Tối thứ Sáu này."

"Nếu bạn anh khiến Fadel ở lại với cậu ta tối thứ Sáu được thì tôi sẽ đi với anh. Còn nếu không... thì Fadel sẽ bám theo tôi, và nếu nó theo thì chúng ta chẳng vui vẻ gì đâu."

"Cậu nói rồi nhé, nếu bạn tôi làm được, cậu sẽ đi chơi với tôi."

Bison gật đầu xác nhận. Sau đó cậu đẩy nhẹ vào vai Kant rồi quay trở lại phía ngoài cửa hàng. Kant chống tay lên hông, ngước lên nhìn trần nhà. Thứ Sáu là ngày kia rồi, liệu Style có giữ chân Fadel được không?

Phải được chứ, nhất định là được! Nếu Style mà không làm nổi thì kế hoạch của anh chẳng đi đến đâu cả.

Kant hít một hơi sâu, tự nhủ và tự cổ vũ để thêm quyết tâm. Cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, anh đi theo Bison ra ngoài. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng chứa đồ phía sau, anh chắc chắn rằng Fadel đang nhìn anh chằm chằm, không che giấu chút nào việc đang theo dõi từng cử động của anh.

Ôi trời, sợ rồi... Bắt đầu thấy tội nghiệp thằng Style một chút rồi đấy.

***

Bison đã nói đúng, về chuyện thói quen hàng ngày của Fadel chẳng có gì hấp dẫn. Thậm chí, nếu không tính việc anh là một sát thủ, thì có lẽ Fadel là người đàn ông có cuộc sống nhàm chán nhất thế giới.

Mỗi ngày của Fadel thường bắt đầu khi mặt trời còn chưa ló dạng. Sau khi thức dậy, anh rửa mặt, đánh răng, thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồ thể thao rồi chuẩn bị ra công viên gần nhà để chạy bộ.

Anh chỉ mất một thời gian ngắn chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà. Và khi ra ngoài rồi, sự tĩnh lặng và cô đơn của anh vơi đi khi anh gặp những người khác cũng đang sống với nhịp điệu buổi sáng sớm. Anh thấy bác gái đang múa thái cực quyền, thấy bác trai chạy bộ nhẹ nhàng, thấy ông cụ dẫn chó đi dạo, và một chị gái dáng người đậm đang đi dãn cơ trước khi đi làm.

Vốn dĩ là người quan sát giỏi, nên dù mới chuyển nhà không bao lâu, Fadel đã quen mặt với những người trong khu vực này. Mặc dù anh chưa bao giờ chào hỏi thân tình hay nói chuyện cá nhân với họ, nhưng anh nhận ra tất cả những ai thường xuất hiện vào buổi sáng sớm như mình.

Vì vậy, khi thấy dáng cao của một ai đó chạy đến sát bên và nói rằng ngày nào cũng chạy bộ, Fadel nhận ra ngay... người kia đang nói dối.

"Ha lổ anh trai! Tập thể dục sáng sớm à?"

Giọng nói ấy là của một chàng trai cao ráo – không ai khác ngoài Style. Anh chàng chạy sóng đôi cùng Fadel mà chẳng cần nghi ngờ gì nữa. Fadel giảm tốc độ đôi chút, đáp lại một cách ngắn gọn.

"Ừ." Anh trả lời và đợi Style tiếp tục mấy lời bông đùa của mình.

"Tôi cũng chạy ở đây mỗi sáng luôn nhé!"

"Mỗi sáng? Sao chưa từng thấy cậu lần nào."

"Thì chắc tại là người không nằm trong tầm mắt. Ê, chạy nhanh thế! Đợi tao với, đợiiii!"

Fadel chắc chắn rằng trước đây chưa từng thấy Style ở công viên này. Anh tin vào trực giác ban đầu của mình rằng tên ngốc này đang nói dối về chuyện chạy bộ mỗi sáng. Người chạy thường xuyên sẽ không chạy như cậu ta – lúc thì nhanh, lúc lại chậm, vừa chạy vừa thở hổn hển như thế này thì kiệt sức mất.

Fadel chậm lại khi thấy Style chặn trước mặt.

"Có quán cháo ngon, đi ăn cùng không? Có cả sữa đậu nành nữa nhé. Hay mày muốn ăn gì chắc bụng hơn như xôi thịt nướng? Chỗ này có tiệm cũng ngon lắm."

Fadel thở dài, dùng tay đẩy Style ra khỏi đường chạy.

"Mày, đi ăn cháo cùng nhé. Để tao mời."

"Mày bằng tuổi Ai'Kant phải không?"

"Ừ, bằng tuổi Ai'Kant."

"Vậy thì nên gọi tao là 'anh' chứ không phải xưng 'mày' như đang gọi bây giờ."

Vì vừa chạy vừa dừng, Style bắt đầu thấm mệt, không quen chạy bộ. Trăm năm mới chịu vận động, cậu cảm thấy chân nhức và thở hổn hển.

"Ý là muốn gọi là 'anh' đúng không?"

"Cũng không muốn bằng việc tránh xa tao ra."

"Ghét tao nhiều đi, coi chừng lại yêu tao đấy ná."

Fadel lắc đầu chán nản. Anh tiếp tục chạy theo con đường quen thuộc mỗi ngày, quyết định rằng sẽ không để tâm đến đối phương nữa.

Nhưng dường như việc không chú ý đến Style là điều rất khó khăn. Anh càng chạy nhanh để tránh thì Style lại càng theo sát chạy kèm.

"Hia (anh) à, đi ăn cháo với nủ ná, ngon lắm đó! Quán này mở mấy chục năm rồi đó. Tao biết mày thích mấy chuyện về đồ ăn, thích nấu rồi cũng thích ăn đúng không?"

Nhắc đến đồ ăn, Fadel – người vừa thích nấu vừa thích ăn – bắt đầu thấy chút hứng thú, nhưng anh vẫn giữ nhịp chạy đều đặn.

"Còn hai vòng nữa là xong."

"Chạy gì mà ghê vậy! Mỗi vòng đều rộng như thế này, định đi thi Olympic hay gì?"

"Đó là việc của tao."

Cuối cùng Style cũng dừng lại, mệt đến không thể chạy thêm. Fadel không quan tâm đến cậu, nghĩ rằng nếu Style thực sự muốn đi ăn cháo cùng, thì chỉ cần ngồi đợi ở đâu đó là được rồi.

Fadel tiếp tục chạy đều, đến khi anh nép sang bên vì nghe tiếng chuông xe đạp. Anh định chờ cho người đạp xe đi qua, nhưng không hiểu sao người đó lại không đi, mà chạy song song với anh. Quay sang nhìn thì anh hiểu ngay – là Style với nụ cười rạng rỡ trên chiếc xe đạp.

"Mượn xe đạp của bác làm vườn đấy. Chạy mười vòng cũng được, tao vẫn sẽ đạp theo được mà."

"Mượn hay là ăn trộm?"

"Mượn chứ! Đây là địa bản của tao nha, người quanh đây ai cũng biết tao hết."

Fadel không mấy tin lời Style, nhưng có vẻ cậu ta nói thật. Trời đã bắt đầu sáng dần, mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu sinh hoạt, còn Style thì luôn tươi cười chào hỏi từng người một.

Mỗi lần Style chào hỏi mọi người, dường như cậu ấy luôn nhận được nụ cười đáp lại. Fadel tự hỏi về người này. Và khi vô tình nhìn sang, anh thấy Style đang mỉm cười một cách nghịch ngợm khi nhìn về phía mình.

Fadel tỏ vẻ hơi không hài lòng, quay mặt tránh nụ cười gây khó chịu đó. Sau khi chạy hết hai vòng, anh bắt đầu kéo giãn cơ. Style trả xe đạp cho người quản lý công viên xong thì quay lại tìm anh.

Đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi.

"Khun hia vô cùng phong độ, chắc do tập thể dục thường xuyên đúng không?" Style vừa nói vừa đưa tay bóp bóp vai Fadel, kết quả là bị đánh tay một cái rõ to.

"Đừng có mà đụng lung tung."

"Giữ kỹ vậy sao."

"Nếu định đi ăn cháo thì đi đi. Quán đó nhận chuyển khoản đúng không? Tao không mang theo tiền mặt."

"Nhận chuyển khoản. Nhưng mà... nủ xin số điện thoại hia được không?"

"Không được."

"Tàn nhẫn."

"Và cũng đừng xưng là 'nủ' nữa. Rợn người lắm."

"Ok, vậy cứ 'mày - tao' như cũ nhé, coi như hai bên đồng ý, mặc dù tao nhỏ tuổi hơn nhưng không sao, vì cả hai đã thống nhất là mày đồng ý rồi."

Fadel nhìn mặt Style với vẻ khó chịu. Cái gì thế này? Anh đồng ý hồi nào chứ! Rõ là tự quyết định một mình.

Chưa kịp phản đối gì thêm, anh đã bị Style kéo đi cùng. Khi Fadel định la lên, Style liền chỉ tay về phía trước.

"Quán cà phê đằng kia, bánh tiramisu ở đó ngon lắm, đừng nói ai nha. Mày phải tới ăn thử đấy. Anh chủ mở quán lúc tám giờ, nhưng tới khoảng mười giờ thì bánh mới đầy đủ."

"Mày này... quen biết nhiều người ghê nhỉ."

"Tại tao đẹp trai mà!"

"Đẹp trai hay không đẹp trai, thì có liên quan gì đến việc biết nhiều người?"

"Tao chỉ nói như vậy thôi. Nói chung là, nếu mày gặp bố tao, mày sẽ không ngạc nhiên tại sao tao lại như thế này."

"Bố mày nói nhiều giống mày hả?"

"Cũng đại khái như vậy."

"Không gặp thì tốt hơn."

"Nhưng bố tao rất tốt bụng. Còn mẹ tao đã mất rồi. Còn mày, giống bố hay mẹ hơn?"

"Tao không nhớ nữa. Bố mẹ tao mất từ khi tao còn nhỏ lắm. Tao sống ở nhà trẻ cho đến khi có người nhận nuôi."

Khi nhận ra mình đã lỡ nói chuyện quá riêng tư, Fadel cắn chặt môi. Style không an ủi anh, cũng không hỏi thêm gì. Kể từ khi quen nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên anh nghĩ Style làm điều gì đó có lý.

"Vậy có lẽ giống cả bố lẫn mẹ luôn. DNA của bố mẹ truyền lại cho chúng ta, kiểu gì cũng phải giống nhau một chút."

Fadel quay sang nhìn mặt Style. Người kia có làn da trắng hồng, mồ hôi rịn xuống tận cằm. Khi nó nhỏ giọt xuống đất, Fadel cảm thấy như không thở nổi nữa.

Anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Style thêm nữa.

"Cái quán cháo mà mày nói có xa không?"

"Chắc chắn là không xa. Bởi vì nếu xa, tao đã không đi bộ. Hôm nay là ngày gì nhỉ?"

"Thứ năm. Hỏi làm gì vậy?"

"Chỉ quên thôi. Hôm thứ sáu, mày có thể đi uống bia với tao không? Tao bị bạn bỏ rơi."

"Không! Không sợ à, say xỉn xong nằm ngủ trước cửa hàng?"

"Lần này sẽ không say như hôm đó."

"Muốn tới làm gì?"

"Đoán xem, tao đến làm phiền đến mức này, thử đoán tại sao tao lại muốn đến quán của màynhư vậy."

Nói xong khiến Fadel phải tự đoán, Style lập tức tăng tốc bước đi, còn Fadel thì lắc đầu cảm thấy chán nản, nhưng lại cảm thấy hai má mình hơi nóng lên một chút.

Từ lúc sinh ra bao giờ gặp ai nói năng linh tinh. Nói chuyện không biết mình nói gì luôn.

Đột nhiên Style dừng lại, quay người lại cười với đôi mắt cong cong.

"Cháo thịt heo ngon lắm."

Chưa bao giờ gặp ai nói giỏi, cười giỏi như vậy...

***

"Không có việc làm hay sao mà không làm gì cả?"

Fadel hỏi Style khi nó vừa đẩy cửa bước vào quán của mình. Hôm nay anh đã thấy mặt nó cả ngày rồi. Sáng nay một lần, buổi trưa còn ghé qua ăn pasta lạnh lại còn xuất hiện lần nữa. Ban đầu anh không nghĩ nghiêm túc về câu nói của Style, khi nó bảo anh tự nghĩ xem tại sao nó lại thường xuyên đến tìm anh.

Nhưng bây giờ bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy khó xử quá.

"Có chứ, nhưng hết giờ làm việc là năm giờ, xong việc là đến đây ngay mà. Hôm nay tao hẹn bạn đến ăn burger, sẽ không làm phiền mày đâu."

"Bạn mày đâu?"

"Mới gọi hỏi, nó bảo sắp đến rồi."

"Không phải là người tên Kant đúng không?"

"Không phải, tao có nhiều bạn lắm."

Nói xong liền bước nhanh về phía tủ lạnh, lấy bia ra. Style không ngồi ở quầy bếp như mọi khi, lần này lại chọn bàn lớn. Fadel cũng quên không hỏi Style định ăn gì, nhưng xem ra không cần phải hỏi vì người nhận order hôm nay là Bison.

Buổi tối quán khá đông khách, việc kinh doanh của anh đang dần khởi sắc và bắt đầu được nhiều người biết đến. Bison nói rằng hôm trước có một reviewer nổi tiếng đến quay review món ăn, và nội dung đó dường như đang thu hút sự quan tâm.

Bison quay lại, và Fadel ra hiệu bằng ánh mắt trước khi hỏi:

"Nó gọi món gì?"

"Gọi khách là 'nó'? Bạn mày à? À... Mới nãy tao cũng thấy hai người nói chuyện, còn hỏi nó có công việc gì làm không kìa. Mày cũng có bạn cơ à?"

"Người quen thôi."

"À, người quen. Là người quen mà thân thiết vậy à? Không phải bạn chắc chứ? Mày có bạn nào không thế, tao chưa thấy bao giờ. Mày nên thử có một người bạn đi, ngoài ra thì nên thử có người yêu nữa."

"Ngưng nói nhiều đi, Bison. Rốt cục khách bàn đó gọi món gì để tao làm?"

"Chưa gọi đâu, nó bảo đợi bạn đến rồi gọi chung luôn."

"Ừm."

"À, mai tao đi chơi nhé."

"Đi với ai?"

"Với Kant."

"Chỉ có mày với nó thôi? Không được..."

"Mày cấm tao được chắc? Không đâu nhỉ?"

"Không cản được, nhưng tao có thể đi cùng mà. Tao vẫn chưa tin tưởng nó."

"Đi cùng hả? Thế ai sẽ coi tiệm?"

Fadel định trả lời rằng sẽ đóng cửa tiệm, nhưng vừa lúc đó anh chợt thấy Style đang ngồi ở một góc. Anh nhớ lại lời cậu ta nói rằng sẽ đến uống ở quán vào tối mai.

"Chắc vẫn phải trông tiệm thôi."

Fadel cúi đầu, hít một hơi thật sâu mà không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

"Del... Fadel?"

"Có khách vào kìa, đi làm việc đi."

Bison nhún vai, chẳng mảy may để ý vì sao Fadel lại im lặng đột ngột như vậy. Cậu lập tức quay qua chào khách.

"Heart Burger xin chào quý khách, xin mời chọn bàn ngồi."

"Bạn tôi đã đặt bàn trước rồi." Giọng nói trầm ấm của vị khách mới thu hút sự chú ý của Fadel. Anh nhìn khách đi đến ngồi chung bàn với Style, và không thể ngăn mình quan sát người bạn này. Vừa gặp là cả hai đã ôm chầm lấy nhau.

Fadel nhìn một lúc rồi quyết định không để tâm nữa. Anh quay ra lấy dao để mài trong lúc rảnh tay.

"Khách gọi nhiều món đấy, có cả burger... Chết tiệt! Thôi đừng mài dao nữa, nhìn cứ như định làm gì ấy! Mày định bán đồ ăn hay định đuổi khách hả!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co