Truyen3h.Co

The Heaven Thien Duong

Chương 12: The third floor (Tầng thứ ba)

"Safe room" tầng ba hiện ra, cảnh quan xung quanh có phần thay đổi so với hai tầng trước. Tường từ màu vàng đã ngà ngà sang màu trắng đục, mô đun lưu game vẫn ở đúng nơi nó cần ở, chiếc giường đã được thay bằng nệm và chăn bông. Nhìn vào cái chăn bông dày cộm thay vì thích chí anh lại cảm thấy dè bỉu đến mức khinh bỉ:

- Troll nhau à? Ở đây có cảm nhận được thời tiết đâu mà quất cho con chăn này.

Dương cáu tiết, bật thành tiếng. Tiếp đó, anh lại nhìn về phía bức tường có cánh cửa, nó trống hoác đến kỳ lạ. Anh đã phải ngẫm đi ngẫm lại để tìm ra sự kỳ lạ ấy. Cánh cửa lẫn bức tường đều không có mật mã tuy vậy nó vẫn bị khóa. Dương FG lên tiếng thu hút sự chú ý của người bên ngoài màn hình:

- E hèm!

- Có mật mã cần tra à?

- Không, nó không có mật mã... Nhưng nó vẫn bị khóa.

- Sao cơ!?

GVM nhăn mặt khiến mắt kính của cậu khẽ chếch xuống phần sống mũi. Cậu xâm nhập vào tầng ba trên bản đồ, hình ảnh từng lớp từng lớp hiện ra trên màn hình vi tính. Nhận ra được điểm bất thường ở vị trí cánh cửa GVM lập tức thông báo:

- Trên cánh cửa có một hình bàn tay màu đỏ ở vị trí trung tâm...

Dương không trả lời nhanh chóng di chuyển đến và áp bàn tay vào. Vài giây sau, cánh cửa tự động tách ra làm hai nữa lui về hai bên, mở ra tầm nhìn về toàn bộ không gian của tầng ba. Hình ảnh những thân cây nhỏ hơn tầng hai và không gian thoáng đãng hơn hiện ra trong đáy mắt Dương FG, anh như bị hút hồn vào cảnh vật nơi đây, nó cho anh cảm giác yên bình đến kỳ lạ.

Đối với người phía bên ngoài là GVM với góc nhìn người thứ ba, cậu chọn điểm nhìn từ phía trên bao quát xuống toàn bộ, hình ảnh những gốc cây mô phỏng cắt lớp không phải là thứ duy nhất mà cậu thấy, cậu còn thấy được có rương báu và vali trong phòng này.

- Dương, có rương kho báu với vali. Ông có muốn nhặt không?

- Ông có nhìn thấy được đồ bên trong không?

- Tất nhiên...

Chỉ hai từ "tất nhiên" của GVM như tia sáng cứu thế, Dương FG vui ra mặt độ hảo cảm như tăng lên 10 phần.

- ... là KHÔNG rồi!!!

GVM hoàn thành cả câu nói, nhíu mày cáu kỉnh nhấn mạnh chữ "không" với Dương. Độ hảo cảm đối với GVM nhanh chóng âm đi vài trăm bậc sau khi nhận được câu trả lời đầy hợm hĩnh của cậu.

Dương bước ra khỏi "safe room" tiến về phía trước, thoắt chốc đã đến được cái vali cách chỗ anh chừng hai cây số. Cái vali làm bằng gỗ sưa đỏ, bề mặt chiếc vali hiện ra những vân gỗ bốn mắt đẹp đẽ được đẽo gọt tinh tế đến tài tình. Anh cẩn trọng mở vali ra, bên trong có những ống thuốc dạng bột trắng kèm theo một bình nước 250ml. Dương FG nuốt nước bọt, nói với GVM:

- Ông à... Game này có "mai thúy"!

- Hả!!!???

GVM không tin được những gì mình vừa nghe. Cậu hỏi thêm cho chắc chắn lại:

- Ông thấy gì?

- Năm ống bột trắng với 1 bình nước... À không thuốc tê ông ạ, nó có ghi mà tôi chưa đọc...

- ...

GVM im lặng. Sự im lặng trước độ khó đỡ về sự hấp tấp của Dương FG.

- Xong rồi! Cái rương ở đâu?

- Chếch phía 2 giờ bên trái.

- OK!

Dương tiếp tục di chuyển với cái vali trong tay, có vẻ sau vài màn chơi sẽ có một trạm nghỉ được mở ra để player có thể "loot đồ". Nhanh chóng cập bến ở địa điểm tiếp theo. Chiếc rương gỗ cũ kỹ hiện ra. Phải mất một lúc tháo hết dây mơ rễ má quấn con rương này Dương mới mở nó ra được. Anh nhìn vào trong, có một cây súng rulo ổ xoay đồ chơi, anh nhanh chóng đổ nước vào những ống thuốc tê rồi tra và ổ đạn của súng lục.

- Ngon ăn!!!

- Có gì thế?

- Súng lục ông ạ. Có vũ khí thấy an tâm hơn hẳn.

- Vậy từ giờ tiếp tục chạy thẳng đi, cuối con đường có cầu thang lên tầng.

- Rồi!

Dương chạy đi, mỗi bước chạm đất như cái cách mà kim giây nhích lên một chút. Anh chạy đến khi cầu thang hiện ra trước mặt anh, nó không có mật mã, cũng không có khóa chỉ có độc nhất là nó. Ngay tại đây và ngay lúc này, Dương FG có thể khẳng định rằng đây là cái cầu thang bình thường nhất trong những cái anh gặp từ lúc vào game đến giờ. Anh vịn tay nắm, từ từ tiến lên trên căn phòng an toàn tầng bốn.

Thời gian còn lại 100 tiếng 30 phút 26 giây...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co